CHƯƠNG 2: CỘNG SINH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở về nhà khi trời đã sụp tối, Ngu Thư Hân mệt mỏi ngã lưng xuống giường, ánh mắt vô định nhìn lên trần, bất chợt, một bóng người tiến đến, bắt lấy hai vai nàng. Ngu Thư Hân giật mình thoát khỏi những suy nghĩ miên man.

-Tiểu Trạch!

-Có chuyện gì vậy? Trông cậu hôm nay uể oải quá.

-Không, chỉ là... mình hơi đói thôi.

-À, để mình múc canh cho cậu.

Tiểu Trạch toan đứng lên Ngu Thư Hân đã vội giữ lại.

-Mình tự lấy được rồi, cậu đi nghỉ trước đi.

Không chờ cô bạn mình trả lời, nàng lập tức phi thẳng vào bếp.

Thật sự lúc này Ngu Thư Hân chẳng còn tâm trạng ăn uống nữa. Người cần tìm cuối cùng cũng xuất hiện, tiếp theo nàng nên làm gì đây?

Nhìn xuống đôi bàn tay, Ngu Thư Hân run rẩy nhớ về đoạn kí ức mà bản thân luôn muốn chôn vùi, nàng vẫn cảm nhận được dòng máu ấm nóng đang dần lan ra, hơi thở của người trên tay càng lúc càng yếu ớt. Chỉ trong một đêm, tất cả mọi thứ vốn dĩ thuộc về nàng đều bị người khác nhẫn tâm tướt đoạt.

Nghĩ thế nào cũng là ông trời có mắt, khiến nàng gặp được đối phương, cơ hội này nàng nhất định không bỏ lỡ.

-Triệu Tiểu Đường...

...

Bên trong thư phòng, Triệu Tiểu Đường đứng cạnh cửa sổ, chơi đùa với chiếc bật lửa, kẻ qua đường cũng biết rằng cô đang có tâm sự. Mấy hôm nay đều vì chuyện ở bến tàu mà lo toan. Giữa chừng còn thêm một Tống Gia Minh tự mình gọi cô bắt hắn. Tuy nhiên, điều tra đến chỗ Ngu Thư Hân liền bị dập tắt. Do Triệu Tiểu Đường đa nghi hay cô gái này vốn dĩ đã là vấn đề?

-Hứa Khải!

-Vâng!?

-Tôi muốn biết rốt cuộc Ngu Thư Hân và Tống Gia Minh có mối quan hệ gì.

-Tôi sẽ cho người đi tìm hiểu. Còn một chuyện...

-Nói đi.

-Hỉ Dã Nhất Phi tiên sinh muốn thương lượng về... số vũ khí... được chuyển đến cho quân Nhật...

Giọng Hứa Khải nhỏ dần, sắc mặt Triệu Tiểu Đường cũng thay đổi. Không ít lần thương nhân Nhật Bản ngõ ý vận chuyển vũ khí vào Thượng Hải, tất cả đều bị cô gạt bỏ. Nhưng nếu cứ đắc tội đám người đó, chắc chắn sẽ rước lấy phiền phức, chi bằng nhân tiện sắp xếp để vẹn cả đôi đường có thể tốt cho đại nghiệp sau này. Đắn đo hồi lâu, Triệu Tiểu Đường thong dong trả lời.

-Được, ngày mai mời ông ấy đến Ngân Hội bàn bạc.

-Dạ.

...

Sáng sớm, vừa tỉnh giấc Tiểu Trạch đã không thấy Ngu Thư Hân, đoán chắc nàng lại bỏ mặc cô ra phố chơi rồi. Tiểu Trạch bĩu môi rủa thầm.

-Cậu mà mua quà về chuộc tội thì mình tha cho.

Ngu Thư Hân bên ngoài hắt xì một cái, kì lạ, thời tiết hôm nay khá nóng kia mà. Nhận lấy túi bánh hạt dẻ, nàng vừa quay đầu đã bắt gặp Triệu Tiểu Đường đứng phía sau.

-Ngu tiểu thư, chúng ta quả là có duyên với nhau.

-Hội trưởng Triệu, tình cờ thật.

Dĩ nhiên cô tán thành cái chuyện tình cờ này. Chẳng lẽ Triệu Tiểu Đường dám thừa nhận cô cố ý tìm Ngu Thư Hân sao? Nhác thấy túi bánh hạt dẻ trên tay nàng, cô mỉm cười.

-Ngu tiểu thư, cô cũng thích ăn bánh hạt dẻ à?

-Vâng, Chiết Giang quê tôi bán rất nhiều. Lúc mới đến Thượng Hải, chỉ biết mỗi chỗ này, may là hợp khẩu vị.

-Cô nói... quê cô ở đâu cơ?

-Chiết Giang. Phải rồi, hội trưởng Triệu từng sống tại Chiết Giang mà.

Triệu Tiểu Đường gật đầu, nhân tiện mua lấy túi bánh khác. Hai người vừa đi vừa trò chuyện.

-Cô tới Thượng Hải một mình ư?

-Tôi cùng người bạn thân đến đây. Cậu ấy học việc, còn tôi thì đi hát.

-Thế... Cha mẹ cô...

-Họ đều mất cả rồi.

Ngu Thư Hân thoáng buồn, mi mắt nàng cụp xuống, Triệu Tiểu Đường bất giác lúng túng.

-Tôi xin lỗi...

-Không sao.

Hai người bỗng im lặng, Triệu Tiểu Đường trộm nhìn Ngu Thư Hân giây lát, cô muốn phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng này, trong đầu liền nảy ra ý định hay ho.

-Cuối tháng Bách Lạc Môn sẽ tổ chức tiệc khiêu vũ...

Ngu Thư Hân mặt đầy khó hiểu, nàng biết về bữa tiệc nhưng là tiệc dành cho giới thượng lưu, nàng thì liên quan gì?

-Tôi muốn mời cô làm bạn nhảy, có được không?

Triệu Tiểu Đường thẳng thắng ngõ lời, Ngu Thư Hân còn kinh ngạc hơn. Hay đối phương định trêu chọc nàng? Nhưng thái độ nghiêm túc kia thì chắc nàng hiểu lầm rồi.

-Tôi... thân phận của tôi, không tiện tham dự vào những chỗ xa hoa như vậy.

-Tôi nói được là được.

Thật ra, Triệu Tiểu Đường đánh giá rất cao nhan sắc của Ngu Thư Hân. Tuy nhiên, bởi vì nàng là một viên ngọc chưa qua mài giũa. Chi bằng để người này ở bên cạnh cô, trở thành phượng hoàng, Triệu Khánh An lẫn Dương Giai Phàm nhất định tức chết.

Triệu Tiểu Đường lợi dụng nàng cho mục đích riêng, bản thân Ngu Thư Hân lại nghĩ đây chính là cơ hội. Mối quan hệ cộng sinh cứ thế hình thành trong tư tưởng mỗi người...

Nói Triệu Tiểu Đường nặng tình, phải, cô vẫn còn yêu Dương Giai Phàm. Vì yêu trở nên ích kỷ, nhưng Triệu Tiểu Đường luôn tự mình phủ nhận điều đó. Đối với ái tình, cô mãi mãi là kẻ ngốc.

...

Đưa Ngu Thư Hân về tận nhà, Triệu Tiểu Đường cẩn thận căn dặn nàng chú ý chuẩn bị thật tốt. Do cuộc hẹn ở Ngân Hội nên cô không thể nán lại lâu hơn, đành chào tạm biệt nàng. Ngu Thư Hân đợi người đi khỏi mới bước vào. Vừa mở cửa Tiểu Trạch đã ngay lập tức chụp lấy nàng hỏi cung.

-Cậu quen Hội trưởng Triệu?

-Ừ... chuyện dài lắm.

-Mình nghe đồn tiểu thư Triệu gia không tầm thường chút nào cả. Cậu thấy sao?

-Ý cậu là gì?

Tiểu Trạch bèn nhoài người, ghé sát tai Ngu Thư Hân thì thầm.

-Triệu tiểu thư thích nữ nhân...

Ngu Thư Hân nghe xong liền ho lên mấy tiếng. Tiểu Trạch vỗ bàn, giọng điệu luyên thuyên.

-Cậu biết đại mỹ nhân Thượng Hải Dương Giai Phàm không? Hai người họ từng yêu nhau đấy. Rồi đột nhiên Dương Giai Phàm lại trở thành tình nhân của thiếu gia Triệu Khánh An. Báo chí cũng bàn tán rất nhiều chuyện hai anh em họ đấu đá nhau không phải chỉ vì gia tài thôi đâu.

Ngu Thư Hân cảm thấy buồn cười, loại sự việc phức tạp bày ra trước mắt, gây cho nàng chút hứng thú.

-Triệu gia ngoài Triệu Khánh An và Triệu Tiểu Đường thì còn ai nữa?

-Nhị thiếu gia, Triệu Thái Phong, đang du học nước ngoài. Nhân vật này càng chẳng đáng nói, con trai tam phu nhân, thân làm cậu ấm nhưng thực quyền đều rơi vào tay kẻ khác. Thậm chí đứa em gái ngoài giá thú còn được đứng đầu cả Ngân Hội.

-Tại sao Triệu Khánh An dễ dàng để cho Triệu Tiểu Đường ngồi lên chiếc ghế đó?

-Hình như phía sau Triệu Tiểu Đường là thế lực lớn khiến Triệu Khánh An phải e sợ thoái lui.

Cụm từ "thế lực lớn" như đánh mạnh vào tai Ngu Thư Hân, càng làm suy đoán trong lòng nàng thêm chắc chắn. Tiểu Trạch luôn miệng hồi lâu, sực nhớ ra điều gì nên tò mò hỏi.

-Đừng nói cậu trở thành người thế chân cho Dương Giai Phàm nhé?

-Cậu đùa à? Mình đâu phải đại mỹ nhân!

Tiểu Trạch nhíu mày lướt nhìn Ngu Thư Hân từ trên xuống dưới. Cô lắc đầu tỏ vẻ chê bai thái độ tự ti của nàng.

-Cậu quá xem nhẹ bản thân rồi. Da trắng, tóc dài, vóc dáng cao ráo, thân hình đầy đặn, gương mặt khả ái. Có điên mới bảo cậu xấu xí. Chỉ cần chăm chút nhiều vào, mình đảm bảo Dương Giai Phàm sẽ bị cậu đá bay ra chuồng gà.

Ngu Thư Hân bật cười, để người khác nghe được mấy lời này, nàng thật chẳng biết giấu mình vào đâu cho khỏi hổ thẹn.

...

Kim Quang Ngân Hội...

Hỉ Dã Nhất Phi cùng người phiên dịch theo chân Hứa Khải bước vào, Triệu Tiểu Đường thấy ông ta vội niềm nở tiếp đón.

-Hỉ Dã tiên sinh. Mời ngồi.

-Hội trưởng Triệu, hẳn cô đã đọc qua bản hợp đồng tôi gửi ban sáng nên tôi không dài dòng nữa mà trực tiếp xem thử ý kiến của cô.

-Ngài khoan nóng lòng. Người làm ăn như chúng tôi, chỉ dựa vào điều lệ hợp đồng thì quá là khó sống. Nhưng làm phật ý các ngài tôi càng khó sống hơn, đúng không?

Hỉ Dã Nhất Phi im lặng chờ đợi động thái tiếp theo. Triệu Tiểu Đường ngoắc tay, Hứa Khải liền đặt xuống bàn một tờ giấy, phía trên ghi ba dòng chữ lớn "Bản Giao Ước".

-Tôi khá thích số vũ khí lần này của người Nhật Bản các ông. Tôi sẽ giảm một nửa tiền cập bến, bao thầu luôn cả việc phân phối tận tay cho quân Nhật. Thay vào đó là đổi lấy một phần tư lô hàng.

-Hội trưởng Triệu làm vậy là có ý gì?

-Ngài chớ hiểu lầm. Dạo gần đây tôi hay bị hắc bang phá rối. Huynh đệ của tôi vũ khí tốt không nhiều, sợ đánh thua thì mất mặt. Nên tôi muốn bồi dưỡng họ thôi.

Cơ mặt Hỉ Dã Nhất Phi dãn ra đôi chút, sợ rằng cô ta đem bán cho bọn Trung Hoa Cộng Sản, quân Nhật nhất định hỏi tội ông. Trông phong thái tự tin như vậy, Hỉ Dã nghĩ con người này chắc sẽ không dám làm càn.

-Được, tôi ký.

-Rất vui vì được hợp tác với Ngài, Hỉ Dã tiên sinh.

Triệu Tiểu Đường hài lòng bắt tay Hỉ Dã Nhất Phi. Sau đó giao lại cho Hứa Khải tiếp đãi. Phần cô, phải đến Lạc Gia Viên viếng mộ, hôm nay là ngày giỗ của Triệu Vũ.

...

Lạc Gia Viên...

Xung quanh vang lên tiếng ve kêu, hương khói nghi ngút, trầm mặc. Triệu Tiểu Đường đứng trước di ảnh thân phụ, ánh mắt tràn ngập sự kiên định.

-Con nhất định hoàn thành thật tốt đại nghiệp Người đã giao. Hãy tin con.

Trước khi Triệu Vũ bị ám sát, ông luôn dặn dò Triệu Tiểu Đường phải giúp ông tiếp tục hậu thuẫn cho người Trung Quốc, giành lại mọi thứ từ tay quân Nhật. Quyết không để Triệu gia có lỗi với lời dạy tổ tiên. Đứa con Triệu Khánh An lòng dạ tham lam, dễ bị tiền làm mờ mắt. Triệu Thái Phong tuy thông minh nhưng quá nhu nhược. Chỉ còn mỗi Triệu Tiểu Đường từ nhỏ chịu nhiều cực khổ, thấu hiểu được thảm cảnh nhân gian. Nên mới nhờ vả Trần Bá Quân để mắt đứa nhỏ này, vì biết con đường tương lai sẽ rất khó khăn.

-Mày đến để cảm ơn ông già cho mày cả gia tài đấy à?

Triệu Khánh An từ xa xuất hiện, sự chán ghét của Triệu Tiểu Đường lại dâng cao.

-Anh nói năng cẩn trọng vào.

-Mày đừng tưởng chỉ có mày mới làm chủ được Kim Quang Ngân Hội. Cứ chờ mà coi, kịch hay vẫn đang ở trước mắt...

-Tôi chưa rõ vở kịch anh dựng đặc sắc thế nào. Nhưng anh nên nhớ kỹ, "Giang độc nhãn" vừa tiếp tay cho anh thì hôm sau đã biến mất khỏi Thượng Hải.

-"Giang độc nhãn" chẳng liên quan gì tao cả. Mày chớ ngậm máu phun người. Thứ tao muốn cướp, thì phải cướp bằng được. Giống như Dương Giai Phàm vậy...

-Đồ khốn!

Triệu Tiểu Đường vung tay đấm Triệu Khánh An khiến anh ta ngã ra đất, chưa kịp đứng lên trả đòn thì cô đã bỏ đi. Cục tức này anh ta nuốt không trôi mà.

-Đứa con hoang, mày nhớ lấy!

...

Ngồi trong xe về biệt phủ, Triệu Tiểu Đường hỏi chuyện điều tra thân thế Ngu Thư Hân với Hứa Khải.

-Thám tử dò la được cô ấy sống ở Chiết Giang, cha mẹ mất sớm, bỏ dở việc học tại trường y để đến Thượng Hải. Cùng Tống Gia Minh từng là một đôi. Bởi vì hắn không đồng ý cho Ngu Thư Hân ca hát nên hai người chia tay.

So ra những gì nàng kể cô nghe đều trùng khớp, Ngu Thư Hân thật sự không lừa gạt cô. Tuy nhiên, Triệu Tiểu Đường cứ cảm thấy nội tâm nàng như đang che giấu một bí mật nào đấy khó giải bày...

...

to be continued

(*) Mấy nay hít drama nhiều quá nên xém quên viết chương mới =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro