CHƯƠNG 3: HOA NỞ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngu Thư Hân đứng giữa gian nhà rộng lớn, bao quanh là xác người ngổn ngang. Nàng hoảng loạn chạy khắp nơi, tìm kiếm bóng hình thân mẫu. Chiếc giày dẫm lên vết máu loang, tiếng đao kiếm vang vọng bên tai, Ngu Thư Hân ôm đầu để không phải nghe thấy chúng.

-Đừng! Đừng mà!

Nàng bật dậy, hơi thở dồn dập, mồ hôi ướt đẫm trán, cơn ác mộng này, đến bao giờ mới thôi đeo bám lấy nàng?

Nhìn thấy Tiểu Trạch vẫn đang ngủ say, Ngu Thư Hân nhẹ nhàng bước xuống giường, tiến lại gần cửa sổ... Hôm nay, ánh trăng vàng rực rọi thẳng vào phòng, hắt lên gương mặt xinh đẹp của nàng, Ngu Thư Hân ngẩng đầu ngắm trời sao, không biết họ đã trở thành vì tinh tú nào trên đó. Liệu có trông thấy nàng hay chăng...

-Cha, mẹ, con rất nhớ hai người. Hãy đợi con, mối thù này, con sẽ giúp hai người trả đủ.

Ngu Thư Hân hít sâu, chặn dòng nước mắt chực trào. Đêm dài cứ thế chậm chạp trôi qua, để quên nơi trái tim những vết thương còn chưa kịp lành...

...

Thấm thoát cũng đến ngày hẹn, từ sớm Triệu Tiểu Đường đã sai người đón Ngu Thư Hân đưa tới hiệu may để thử váy, thuê thợ trang điểm nổi tiếng nhất Thượng Hải chăm sóc cho nàng.

Triệu Tiểu Đường thu xếp xong việc ở Ngân Hội liền đi gặp Ngu Thư Hân, ngồi trong phòng chờ mà lòng cô háo hức. Chốc lát tự nhiên nhổm dậy làm Hứa Khải giật mình mấy phen.

-Tiểu thư à, cô kiên nhẫn thêm chút nữa được không?

-Ra rồi, ra rồi...

Rèm cửa được kéo sang, Triệu Tiểu Đường nhìn Ngu Thư Hân không chớp mắt. Nàng một thân váy đỏ, mái tóc bồng bền thả bên vai, dung mạo được tô điểm càng khiến nàng trở nên thoát tục.

-Hội Trưởng Triệu, cô thấy thế nào?

-Rất đẹp.

Ngu Thư Hân nghe xong liền mỉm cười, nàng điềm nhiên khoát lấy tay cô.

-Chúng ta đi thôi.

...

Bách Lạc Môn hôm nay vô cùng náo nhiệt, người xe ra vào toàn bộ đều là những gương mặt lớn trong giới thượng lưu. Triệu Tiểu Đường đặc biệt trở thành tâm điểm khi xuất hiện cùng với một mỹ nhân, không phải, một đại mỹ nhân. Vài người ghé tai nhau, mang Dương Giai Phàm ra so sánh, số còn lại thì trầm trồ ngưỡng mộ vì Hội Trưởng Triệu lần nữa nhanh tay tìm thấy kho báu trước họ mất rồi.

Phần phát biểu của Thị Trưởng chấm dứt, âm nhạc bắt đầu cất lên, hôm nay, Triệu Tiểu Đường sẽ không còn chịu cảnh lẻ loi đứng góc, nhìn người khác dắt nhau nhảy múa. Cô ung dung dẫn nàng ra sàn, cùng khiêu vũ.

Dưới ánh đèn sân khấu lung linh, nàng quả nhiên là dành cho chốn này. Ngu Thư Hân nương theo từng bước chân của Triệu Tiểu Đường, cô nâng tay xoay nàng một vòng, tà váy được dịp tung bay, mùi hương từ làn tóc thơm mềm phớt ngang chóp mũi, Triệu Tiểu Đường choàng lấy eo nàng thu về phía mình, khuôn miệng chợt vẽ thành đường cong. Vừa hay, tiếng nhạc cũng dần lắng xuống...

-Hội Trưởng Triệu...

Dương Giai Phàm đi tới, tuy miệng vẫn nở nụ cười nhưng ánh mắt sắc như dao sớm đã lướt qua Ngu Thư Hân.

-Đừng nói với tôi cô đến đây một mình đấy nhé? Triệu Khánh An bị tôi lỡ tay đánh liệt người hay sao?

Triệu Tiểu Đường mỉa mai, Dương Giai Phàm im lặng không đáp. Nàng dời tiêu điểm sang Ngu Thư Hân.

-Đây là...

-Người của tôi.

Ba chữ "người của tôi" tạt thẳng vào tim Dương Giai Phàm gáo nước lạnh. Nàng thoáng sững người. Lại bắt gặp đối phương cúi đầu chào, gương mặt kia hạnh phúc như vậy càng khiến lòng nàng thêm chua xót.

-Tôi là Ngu Thư Hân, rất vui được biết cô.

-Giai Phàm!

Triệu Khánh An lớn tiếng gọi, cố ý muốn Triệu Tiểu Đường nghe thấy. Anh ta kéo tay Dương Giai Phàm, nhìn Triệu Tiểu Đường bằng đôi mắt căm phẫn. Giả mà không phải chốn đông người, chắc chắn Triệu Khánh An sẽ biến đứa con hoang ấy thành cát bụi.

-Lần nào cũng là mày. Tao thật sự quá xui xẻo.

-Bản thân anh tự rước lấy tai họa, còn trách tôi sao?

-Chà, xinh đẹp nhỉ?

Triệu Khánh An tùy tiện nâng cằm Ngu Thư Hân, nàng bất ngờ, lùi xuống phía sau Triệu Tiểu Đường. Cô giận dữ quát to, khiến ai nấy cũng đều hướng về họ.

-CÚT NGAY!!!

-Gì đây? Muốn đánh nhau à?

Triệu Tiểu Đường không nói không rằng, nắm tay Ngu Thư Hân bỏ đi. Nhanh đến nỗi nàng xém chút thì vấp ngã.

...

-Hội Trưởng Triệu, cô đi chậm thôi...

Lúc này, Triệu Tiểu Đường mới giật mình dừng lại, cô nới lỏng bàn tay, thấy Ngu Thư Hân nhăn nhó hẳn là đau lắm.

-Tôi xin lỗi...

-Không sao. Tôi vào trong đấy chỉnh trang lại...

Triệu Tiểu Đường gật đầu, đợi người đi rồi, cô thở dài chán nản, vốn dĩ muốn chế giễu Triệu Khánh An, tự nhiên thành ra bản thân mình nổi nóng với hắn trước. Cô đang bị gì thế này?

-Đưa cô ta đến là để khích bác em phải không?

Dương Giai Phàm nhân lúc Triệu Khánh An bận tiếp chuyện cùng mấy người trong Thương Hội liền lén tìm cô.

-Cô tự tin hơn tôi nghĩ đó.

-Tiểu Đường...

Dương Giai Phàm bỗng gọi cô bằng cái tên "Tiểu Đường", nhớ năm xưa, khi họ ở bên nhau, cùng ước hẹn bao điều tốt đẹp, nhưng chỉ vì phút sai lầm mà mọi thứ đổ vỡ, từ yêu thành hận. Triệu Tiểu Đường nhất thời động lòng, mặc cho Dương Giai Phàm chạy đến ôm mình.

-Tiểu Đường, tha thứ cho em có được không? Em biết, mọi chuyện hôm nay đều là vì Người còn giận em, còn yêu em. Em sai rồi, Tiểu Đường.

Triệu Tiểu Đường ngẩng đầu lên, trông thấy Ngu Thư Hân đang đứng ngay trước mắt, cô vội vàng đẩy Dương Giai Phàm ra khỏi mình. Dương Giai Phàm quay lại, dửng dưng bước lại gần Ngu Thư Hân.

-Ngu tiểu thư, nghe thấy mấy lời này chắc không giận tôi đâu nhỉ? Hơn nữa, có lẽ cô cũng hiểu mối quan hệ phức tạp giữa tôi và Hội Trưởng Triệu...

-Dương Giai Phàm, cô im miệng cho tôi!

Triệu Tiểu Đường lập tức chặn ngang, đôi chân chậm chạp tiến về phía Ngu Thư Hân. Đầu óc cô trống rỗng, lí nào như thế chứ. Triệu Tiểu Đường nghe tiếng trái tim vỡ vụn. Không phải vì Dương Giai Phàm khiến cô thương tiếc cho mối tình của họ, càng không phải vì sự tình bị Ngu Thư Hân phát giác, mà bởi dòng nước mắt lăn dài trên đôi gò má nàng.

Ngu Thư Hân cảm thấy Triệu Tiểu Đường đã đặt nàng vào tình huống dở khóc dở cười sau đó biến nàng thành một con ngốc. Nàng vừa nãy còn rất vui mừng, rất tự tin. Nhưng xem ra, Dương Giai Phàm mới chính là người chiến thắng.

Nàng nhanh chóng chạy khỏi nơi đó, khỏi thứ đau thương xâm chiếm tâm hồn mình. Triệu Tiệu Đường định đuổi theo, Dương Giai Phàm níu tay cô khóc lóc.

-Bỏ ra! Tôi nhắc nhở lần cuối, duyên phận giữa chúng ta đã kết thúc từ lâu. Đừng khiến tôi chán ghét cô thêm.

Triệu Tiểu Đường gạt phăng Dương Giai Phàm, cố gắng bắt kịp Ngu Thư Hân.

...

-Thư Hân! Thư Hân! Nghe tôi giải thích có được không?

-Chuyện phơi bày ra như thế, tôi sẽ tiếp tục ngu ngốc tin vào lời của Hội Trưởng Triệu ư?

Ngu Thư Hân mang gương mặt ướt đẫm đứng trước Triệu Tiểu Đường. Bao uất ức dồn nén đều thể hiện lên hết. Lòng Triệu Tiểu Đường tựa có tảng đá lớn, cô khao khát được lau đi dòng lệ của nàng.

-Tôi xin lỗi.

-Nói xem, tại sao cô lợi dụng tôi để trả đũa Dương Giai Phàm? Chính là còn yêu cô ấy. Cho nên, đừng bao biện cho bản thân nữa. Chỉ càng làm tôi cảm thấy mình thật tội nghiệp.

Ngu Thư Hân ngoảnh đầu, lạnh lùng lướt qua Triệu Tiểu Đường. Giây phút ấy, ai đó đã đào một cái giếng trời trong tim cô. Quẳng hết thảy tâm tư xuống đáy, chôn chặt bao hi vọng mới vừa chớm nở.

Tình yêu? Đây là tình yêu sao? Chỉ được phép nhìn thấy Người giữa thế gian bạc màu và đau đớn lúc Người rời đi...

Triệu Tiểu Đường cứ đứng lặng ở đấy, ánh mắt hướng về xa xăm, như cố nhìn rõ thứ cảm xúc mơ hồ, chơi vơi.

Từ trên lầu cao, Triệu Khánh An được xem trọn vẹn màn bi kịch hay ho. Lần này, anh phải cảm ơn Dương Giai Phàm vì đã giúp một tay.

...

Đêm tối tĩnh mịch, con người cô đơn... Triệu Tiểu Đường ngồi bên ly rượu, nâng chén tiêu sầu. Sương giá buông xuống rồi, trăng cũng đã lên cao, nhưng cô thì chìm sâu trong nỗi suy tư dằn vặt. Từng lời nàng nói đều vang vọng nơi tâm thức, là Triệu Tiểu Đường lợi dụng niềm tin của Ngu Thư Hân, là Triệu Tiểu Đường ích kỷ chỉ nghĩ cho riêng mình, vẫn là Triệu Tiểu Đường nhận ra cô không thể đánh mất Ngu Thư Hân, không thể đánh mất đoạn tình cảm vừa mới dựng xây.

-Hứa Khải! Tôi hỏi anh, nếu như một ngày, anh gây nên chuyện có lỗi với người anh thích, anh sẽ làm gì?

-Tiểu thư, tôi hiểu điều cô đang nhắc đến. Bởi vì tôi chưa từng thích ai nên rất khó để trả lời. Nhưng nếu đặt tôi vào trường hợp đó, tôi sẽ thẳng thắn thừa nhận, sẵn sàng cầu xin sự tha thứ. Muốn có được dũng khí, chỉ cần tìm thấy đáp án cho câu hỏi, trong tim tiểu thư, Ngu Thư Hân ở vị trí nào?

Triệu Tiểu Đường như trở về từ cõi mộng, cô bỗng nhớ khoảng thời gian ngày ngày vui vẻ, cùng nàng dạo phố, chuyện trò. Ngỡ đâu tri kỷ, nhưng lại là giai nhân. Ngu Thư Hân nàng, rốt cuộc ở vị trí nào trong tim cô đây?

...

Trời sáng, mưa bỗng rơi, báo hiệu mùa hè dần qua nơi gác mái... Triệu Tiểu Đường hôm nay đặc biệt dậy sớm. Chuẩn bị bó hoa tươi thật lớn. Với bộ dạng hoàn chỉnh nhất rời khỏi nhà. Sau cả đêm dài suy nghĩ, cuối cùng cô quyết định thành thật ở trước mặt Ngu Thư Hân cúi đầu xin lỗi. Nói rằng cô rất thích nàng. Muốn được cùng nàng chung một chỗ.

Đến nơi, vừa bước xuống xe, bất chợt Triệu Tiểu Đường thấy lòng dạ bồn chồn, bất an. Mưa càng lúc càng nặng hạt, nước bắn từng tia, gió ào ào thổi lên đôi cửa gỗ mở toang, tạo nên tiếng kêu như muốn xé toạt mọi thứ xung quanh.

-Kì lạ, sao nhà cô ấy không khóa cửa?

Triệu Tiểu Đường dự cảm được chuyện chẳng lành liền lập tức xông vào. Nhìn thấy có người ngất xỉu trên sàn nhưng không phải Ngu Thư Hân. Nhận ra đó là bạn của nàng, Tiểu Trạch, Triệu Tiểu Đường vội vứt bó hoa, chạy tới cố gọi cô ấy tỉnh lại. Tiểu Trạch lờ mờ mở mắt, cô hoảng sợ bắt lấy tay Triệu Tiểu Đường gào khóc.

-Hội Trường Triệu, làm ơn... làm ơn cứu Hân Hân.

-Đã xảy ra chuyện gì? Thư Hân làm sao, hả?

-Khi nãy bỗng nhiên từ đâu xuất hiện một đám người lạ mặt tấn công chúng tôi, cậu ấy bị bắt đi mất rồi.

Triệu Tiểu Đường nghe như có luồng sét đánh ngang tai, át hẳn tiếng mưa đang ầm ĩ ngoài kia. Cô siết chặc đôi bàn tay mình, đấm thẳng xuống bàn.

-RỐT CUỘC LÀ KẺ NÀO!?

...

to be continued...

(*) Dạo này lu bu mấy bài tiểu luận nên hoàn thành chương III hơi trễ. Các mẹ bỉm đọc vui nhé! Đọc xong thì chúng ta cùng chiến tiếp!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro