CHƯƠNG 4: MỘNG CẢNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm ấy, đất trời Thượng Hải chấn động, Triệu Tiểu Đường sai người lật tung mọi ngóc ngách, không được phép bỏ sót bất cứ khả năng nào, chỉ để tìm kiếm tung tích Ngu Thư Hân. Nhưng tuyệt nhiên, kết quả đáp lại cô chỉ là sự im lặng.

Tận khi mặt trời dần tắt lửa, Hứa Khải bất ngờ đưa Tống Gia Minh đến gặp Triệu Tiểu Đường.

-Mau thành thật nói hết những gì mà anh biết đi!

-Gần sáng tôi có tới nhà Thư Hân, ở ngay đầu ngõ đã thấy một đám người lạ mặt đánh ngất cô ấy, bắt lên xe rồi chạy mất. Tôi chỉ kịp nghe bọn họ nói với nhau, "lần này đại thiếu gia nhất định sẽ thưởng lớn".

Triệu Tiểu Đường nghiến chặt răng, đôi bàn tay siết thành nắm đấm. Đại thiếu gia... đại thiếu gia... chẳng ai khác ngoài Triệu Khánh An dám làm việc này.

-Tống Gia Minh, tôi từng cảnh cáo anh tránh xa Ngu Thư Hân. Anh cũng to gan thật đấy.

-Tôi...

-Giải quyết xong chuyện của Thư Hân, tôi sẽ tính sổ với anh... Và với cha anh nữa.

Hứa Khải ra hiệu cho thuộc hạ giữ anh ta lại. Từ bên ngoài, người giúp việc chạy vào thông báo.

-Trước cổng có bức thư nặc danh, tôi không biết ai đã gửi nó.

Triệu Tiểu Đường lập tức mở thư ra xem. Mỗi chữ viết trên đó như ngàn mũi dao đâm lấy cô.

"Triệu Tiểu Đường. Bất lực lắm đúng không? Bây giờ, anh hai nhanh hơn mày, có con tướng tốt trong tay. Ván cờ này, chỉ sợ mày chẳng thể đánh nổi. Muốn Ngu Thư Hân không trở thành Dương Giai Phàm thứ hai. Tối nay, tao đợi mày. Tại Chu Tinh Phường. Tự mình nộp mạng!"

-Chu Tinh Phường rõ ràng là địa bàn của Triệu Khánh An. Tiểu thư, nguy hiểm lắm.

-Nguy hiểm cũng phải đi. Ngu Thư Hân vì tôi mà gặp tình cảnh ấy làm sao tôi có thể khoanh tay đứng nhìn? Hơn nữa, tôi vẫn còn nhiều điều muốn nói với Thư Hân...

...

Ngu Thư Hân mơ hồ tỉnh lại, cả người bị trói chặt trên ghế, hiểu rõ chuyện gì đang diễn ra, nàng chẳng lấy làm sợ hãi, cố gắng quan sát xung quanh, nghĩ cách thoát thân.

Triệu Khánh An cao ngạo bước vào, Ngu Thư Hân thầm tự chế giễu chính mình, nghiệt duyên cùng Triệu Gia đến sớm hơn nàng tưởng.

-Ngu tiểu thư, thật thất lễ.

-Anh bắt tôi là có ý gì? Nếu để đe dọa Triệu Tiểu Đường thì thiết nghĩ anh lầm to rồi. Tôi và cô ấy, đã chẳng còn can hệ.

Triệu Khánh An cười lớn, thong thả uống một ngụm trà thơm.

-Cô nói sao? Chẳng còn can hệ? Hay Ngu Thư Hân cô quên mất mục đích ban đầu rồi?

-Tôi không biết anh muốn ám chỉ điều gì.

-Đừng hòng qua mặt được tôi. Đứa em gái ngu ngốc của tôi mới dễ tin mấy lời xảo biện đó thôi. Ngu Thư Hân, trả lời xem, cha mẹ cô vì đâu mà chết?

Ngực trái nàng bỗng đau nhói, làm sao hắn biết...? Không, mối thù này không thể kết thúc như thế. Triệu Khánh An tiến về phía Ngu Thư Hân, cố ý nhấn mạnh từng câu chữ như càng khắc sâu thêm vết thương trong lòng nàng.

-Nhớ năm xưa, khi cha tôi bị sát hại, trong lúc anh em nhà chúng tôi tranh giành đấu đá lẫn nhau. Triệu Tiểu Đường vì để thể hiện năng lực nắm quyền đã cấu kết hắc đạo tìm giết hết tất cả những người liên quan đến vụ án. Bao gồm cả Ngu Thừa Trác, một tay buôn vũ khí khét tiếng đất Quảng Châu. Thật đáng tiếc, lại xổng mất Tống Lôi. Kẻ giúp Ngu Thừa Trác che giấu con gái ông ta ở Chiết Giang. Thế nào, nghe quen thuộc chứ Ngu tiểu thư?

Nước mắt Ngu Thư Hân không ngừng rơi, bi thương lăn xuống thành dòng, phá vỡ đi sự kiên định bấy lâu.

-Tống Gia Minh ngay từ đầu có đến gặp tôi. Muốn tôi giúp đỡ cô thực hiện kế hoạch. Trùng hợp là tôi cũng đang cần ai đó đem cái ghế Hội Trưởng Kim Quang Ngân Hội đặt ở chỗ mình. Cô cứ từ từ suy nghĩ, đợi sau khi Triệu Tiểu Đường thật sự vì cô mà liều mạng, hẳn trả lời cho tôi.

Triệu Khánh An rời khỏi rồi, Ngu Thư Hân lúc này giống như kẻ đánh mất linh hồn. Nàng ngồi đó, vật lộn với đống tơ vò rối ren.

...

Triệu Tiểu Đường theo đúng lời hẹn, đơn độc bước vào Chu Tinh Phường. Người bất ngờ nhất chính là Ngu Thư Hân, nàng nằm mơ cũng chẳng dám mơ, Triệu Tiểu Đường vì an nguy của nàng mà đồng ý thực hiện giao kèo.

Triệu Khánh An vui mừng, vỗ tay tán thưởng. Anh ta bây giờ đứng trước mặt Triệu Tiểu Đường vô cùng hiên ngang.

-Em gái à, anh hai đã đợi ngày này rất lâu. Cảm giác ấy quả thực cực kì sung sướng.

-Tôi đến rồi. Anh mau thả người đi.

-Chưa gì mà mày vội vàng thế nhỉ?

-Ván này tôi thua nên anh cứ ra yêu cầu. Tôi sẽ chiều ý anh.

-Là mày nói đó. Tao không hề ép buộc. Chịu được đòn của tao thì có thể mang người đẹp trở về.

Triệu Tiểu Đường bình thản chấp nhận. Ngu Thư Hân tận mắt chứng kiến khóe môi cô bật máu ngay từ cú đánh đầu tiên, trong lòng dâng lên nỗi xót xa khó lí giải.

Triệu Khánh An chẳng khác nào con thú điên xổng chuồng, liên tiếp xả bao nhiêu tức giận dồn nén lâu nay lên Triệu Tiểu Đường.

Cô ngã quỵ xuống đất, cố hít lấy chút không khí ít ỏi để dằn lại cơn đau. Máu từ miệng chảy ra mỗi lúc một nhiều, không thể gượng nuốt vào được nữa, cô sợ, sợ nàng trông thấy những thứ ám ảnh này.

Triệu Tiểu Đường ngước mắt nhìn Ngu Thư Hân, nàng cắn chặt môi để che giấu tiếng nấc. Nàng vì đâu mà xúc động? Nàng thấy tội nghiệp cho Triệu Tiểu Đường sao? Nàng điên rồi. Điên thật rồi.

-Làm ơn, dừng lại đi...

Tiếng động lớn đột ngột vang lên lấn át lời Ngu Thư Hân, đám thuộc hạ của Triệu Khánh An lần lượt lăn lộn dưới đất, Hứa Khải theo sau Trần Bá Quân, cùng huynh đệ lưỡng đạo bao vây lấy Chu Tinh Phường. Triệu Khánh An thất kinh, lập tức dừng tay.

-Trần thúc!?

Trần Bá Quân giận dữ tát thẳng mặt Triệu Khánh An.

-Mày còn có tư cách gọi ta là Trần thúc? Mở to mắt ra mà xem những thủ đoạn đê tiện của mày kia kìa.

-Con...

-Vốn dĩ ta niệm tình Triệu Vũ, mắt nhắm mắt mở tha cho mày, nhưng nghiệt tử nhà ngươi hết lần này tới lần khác vì tranh giành quyền lực mà hãm hại thủ túc. Mày xứng đáng với liệt tổ liệt tông Triệu Gia ư?

Triệu Khánh An hoảng sợ, nhanh chóng quỳ xuống cầu xin. Hứa Khải đỡ Triệu Tiểu Đường đứng dậy, lau sạch vết máu trên miệng, cô lên tiếng nói giúp.

-Là con cam tâm tình nguyện, đừng trách anh ấy.

Ngu Thư Hân cũng đã được cởi trói, nàng đứng lặng một góc, nhìn Triệu Tiểu Đường cả người đầy thương tích.

-Con vẫn muốn bênh vực cho nó à? Ta chưa giết nó là nhân nhượng lắm rồi.

Trần Bá Quân nhất mực bất bình. Triệu Khánh An hiểu rõ trong tay anh ta có nhiều cơ hội khác, chưa thể lật bài tẩy ngay bây giờ. Nên nhẫn nhịn thì hơn. Coi như, đây chỉ là màn đảo ngược thế cờ, Triệu Tiểu Đường tức thời gặp may thôi.

-Con biết lỗi của mình đáng chết. Mong thúc giơ cao đánh khẽ.

-Kể từ hôm nay, mày làm chuyện gì sai trái nữa, ta quyết sẽ không nương tay đâu.

Triệu Tiểu Đường thấy sự tình lắng xuống, cũng không thiết tha truy cứu. Cô quay sang Ngu Thư Hân, đưa đôi bàn tay nắm chặt tay nàng, nét mặt hiện đầy nỗi lo lắng.

-Thư Hân... Em không sao chứ?

Ngu Thư Hân lắc đầu, Triệu Tiểu Đường mỉm cười như trút bỏ được gánh nặng, trước mắt bỗng chốc tối sầm, trực tiếp ngã vào lòng nàng ngất đi.

...

Ngu Thư Hân trở về nhà, Tiểu Trạch mừng rỡ chạy tới ôm lấy nàng.

-Ơn trời, cậu vẫn bình an. Ai? Rốt cuộc ai đã bắt cậu vậy? Là Hội Trưởng Triệu cứu cậu ư?

Nàng run rẩy bật khóc, nàng khóc rất to, không phải bởi vì hoảng loạn, mà do bản thân nàng đang chìm trong bế tắt.

Nàng nên làm gì đây? Làm gì để thoát khỏi cảm giác day dứt khi nhớ đến hình ảnh của Triệu Tiểu Đường. Ngu Thư Hân chỉ hận chẳng thể khiến mình cứng rắn hơn, dễ dàng lãng quên ánh mắt thương tâm lúc đó.

Tiểu Trạch vỗ vai nàng an ủi, trạng thái của Ngu Thư Hân hiện tại khá tệ, đáng lẽ cô mới phải là người im lặng, lại vô tâm hỏi những chuyện nhảm nhí.

...

Ngày hôm sau, Ngu Thư Hân đến biệt phủ tìm Triệu Tiểu Đường, nghe tin cô đã khỏe, nàng cũng phần nào yên tâm.

Triệu Tiểu Đường ngồi trên giường, khóe miệng vẫn chưa lành vết thương. Ngu Thư Hân cúi mặt, nàng không đủ can đảm để đối diện với chúng. Triệu Tiểu Đường kéo nàng ngồi xuống, nhẹ giọng nói.

-Đừng lo, tôi đỡ nhiều rồi. Em có thể nhìn tôi một chút...

Ngu Thư Hân thở dài, nâng tay chạm lên gò má sưng tấy của Triệu Tiểu Đường.

-Xin lỗi.

-Tôi nói lời xin lỗi em mới đúng. Là tôi đẩy em vào nguy hiểm. Là tôi ích kỷ lợi dụng tình cảm em dành cho tôi.

-Chuyện đã qua. Tôi không trách cô...

Triệu Tiểu Đường nhoài người ôm chầm nàng, Ngu Thư Hân tuy bất ngờ nhưng liền nhanh chóng đáp lại.

-Ở bên cạnh tôi có được không? Để tôi che chở cho em, đánh đổi nửa đời sau, làm em hạnh phúc.

-Cô thật lòng yêu tôi sao?

-Từ lúc quyết định đến Chu Tinh Phường, tôi chẳng tiếc vì em mà hi sinh bản thân mình. Tất cả đều thật lòng.

Ngu Thư Hân "ừm" nhẹ một tiếng thay cho sự đồng ý. Triệu Tiểu Đường càng siết chặt vòng tay, như khao khát gói trọn điều quan trọng nhất đang hiện hữu.

Nếu một người ôm lấy một người khác có nghĩa là bằng lòng ôm lấy cuộc đời của đối phương.

Mong rằng ở trong lòng tôi, em có thể quên đi đau buồn.

Mong rằng ở trong lòng tôi, em có thể ngừng rơi nước mắt...

...

Triệu Tiểu Đường vuốt ve làn tóc nàng, chăm chú quan sát nét mặt ngại ngùng của đối phương, tâm trạng vô cùng hoan hỉ.

-Dọn đến biệt phủ ở với tôi được không?

-Nhưng còn...

-Cả Tiểu Trạch nữa, tôi cũng sẽ giúp cô ấy tìm công việc phù hợp.

Suy nghĩ thêm một lát, Triệu Tiểu Đường mở lời đề nghị.

-Tôi biết em rất thích ca hát. Nhưng dù gì, Bách Lạc Môn vẫn là nơi phức tạp, bây giờ em đã trở thành người của tôi, tôi không muốn em phải chịu thiệt thòi. Vậy nên...

-Nếu chỉ ngồi yên hưởng thụ, em thật sự cảm thấy không quen.

-Em từng học y mà, tôi mở hiệu thuốc, em quản lí là được. Nghiệp ca hát, nếu em muốn tiếp tục theo đuổi, tôi lập tức mua...

Ngu Thư Hân bật cười, nàng chính là chưa ngờ, Hội Trưởng Triệu nghiêm túc ngày nào, giờ đây đối đãi với người yêu lại đặc biệt hào phóng.

-Cứ tùy ý Người sắp xếp.

Hứa Khải ngập ngừng đứng ngoài cửa, Triệu Tiểu Đường gọi anh vào thưa chuyện. Hứa Khải ghé tai cô nói nhỏ.

-Tống Gia Minh, chết rồi.

Triệu Tiểu Đường nhíu mày, trong giây lát, ánh mắt liền dời sang Ngu Thư Hân. Trước mặt nàng, cô phải giả vờ bình tĩnh.

-Điều tra kỹ ngọn ngành, tránh làm hỏng chuyện lớn.

-Dạ!

...

to be continued...

(*) Tui cũng là gác bút khá lâu rồi. Bởi u mê hai đứa nhỏ quá nên lập thêm acc phụ để đu. Bản thân trước kia chưa từng nghĩ sẽ viết về couple khác ngoài OTP của mình. Nhưng chắc nghiệp nó quật tui các bác ạ. =)))) Tâm sự mỏng chút thôi, đọc truyện vui vẻ nhé! Long nei ge mong nai~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro