CHƯƠNG 5: BÙN DƯỚI CHÂN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại khu rừng nhỏ cách Thượng Hải không xa, Ngu Thư Hân giữa đêm bí mật tìm đến, hóa ra là để gặp Triệu Khánh An.

-Cuối cùng cô cũng tới.

-Có một chuyện, tôi đặc biệt không hiểu. Tại sao anh nhất quyết phải hợp tác với tôi? Tôi cũng có thể tự mình trả được thù mà. Hay do... bản thân anh không có năng lực?

Triệu Khánh An nâng chiếc kính mắt lên, khẽ nhíu mày. Hắn quay lưng lại, ánh nhìn rơi vào xa xăm.

-Cô nghĩ thử xem, nếu cô rơi vào tay Triệu Tiểu Đường rồi, không khéo để nó phát hiện thân thế thật sự... Cái chết của Tống Gia Minh là một minh chứng rõ ràng nhất.

-Anh nói gì cơ?

Một luồng lạnh buốt chạy khắp người Ngu Thư Hân, nàng mở to mắt kinh ngạc, những điều vừa nghe qua tựa hồ như tia sét đánh thẳng xuống đầu.

-Đi mà hỏi Triệu Tiểu Đường, trước lúc nó cứu cô về, Tống Gia Minh đang ở đâu. Còn hiện tại, chắc là nằm trong quan tài cũng nên.

Triệu Khánh An thở dài, đặt lên tay nàng một tấm thiệp nhỏ.

-Muốn nghiêm túc cùng tôi bàn bạc thì cứ đến đây. Hoan nghênh cô mọi lúc.

Trăng treo trên ngọn cây già cỗi, gió rít qua kẽ lá, bước chân Triệu Khánh An dần cách xa, lúc này, Ngu Thư Hân vẫn chưa hết bàng hoàng. Tống Gia Minh chết rồi, chỗ dựa cuối cùng của nàng cũng đã rời đi. Không, chuyện như vậy sao có thể xảy ra được chứ?

Giữa đêm khuya, thân ảnh yếu ớt đổ sụp xuống nức nở.

-Triệu Tiểu Đường, rốt cuộc cô còn tàn nhẫn đến mức nào đây!?

...

Năm xưa, cả nhà họ Ngu bị hắc đạo truy sát, Tống Lôi liều mạng cứu thoát Ngu Thư Hân, đưa nàng trốn sang Chiết Giang, sau đó nhận làm nghĩa nữ. Cùng Tống Gia Minh gọi nhau là anh em.

Đến khi Tống Lôi chẳng may bị bệnh qua đời, nàng quyết tâm nuôi mộng báo thù Triệu gia.

Ở Thượng Hải, nhờ quen biết mà xin vào Bách Lạc Môn. Tuy nhiên, hằng mấy tháng trời vẫn chưa thể tiếp cận được mục tiêu.

Vô tình trong một lần giúp đỡ cậu bé đánh giày trên phố, ông trời lại sắp xếp cho nàng thu hút sự chú ý của Triệu Tiểu Đường. Ngu Thư Hân quả nhiên nhanh chóng nắm bắt cơ hội, với Tống Gia Minh diễn màn kịch động lòng người.

Nàng cũng lường trước nguy cơ sẽ bị điều tra, nên âm thầm mua chuộc thám tử, đồng thời thay danh đổi phận, lập ra câu chuyện nhằm chiếm lấy lòng tin của Triệu Tiểu Đường.

Nhưng Ngu Thư Hân tính thế nào cũng chẳng thể tính nỗi, Tống Gia Minh vì nàng mà chết rồi...

...

Còi tàu cập bến vang lên, người người nối tiếp nhau ra vào, gió biển lộng thổi, vòng tay Triệu Tiểu Đường bất ngờ ôm lấy Ngu Thư Hân.

-Em đang suy nghĩ chuyện gì thế?

-Không có gì, chỉ là muốn hóng gió một chút.

Ngu Thư Hân nhẹ giọng trả lời, Triệu Tiểu Đường chợt nhìn về phía những cơn sóng vỗ, thì thầm bên tai nàng.

-Em biết không? Thượng Hải này, thứ êm đềm nhất lại chính là sóng biển...

-Vậy ư?

-Cho dù bên ngoài có cuồng loạn thế nào, tôi cũng sẽ bảo vệ em. Hứa với tôi, đừng bao giờ rời xa tôi, được chứ?

Ngu Thư Hân cúi mặt im lặng, Triệu Tiểu Đường vẫn kiên nhẫn trông chờ câu trả lời từ nàng. Đột nhiên, Hứa Khải chạy đến gọi cô.

-Tiểu thư, Ngân hội có việc gấp.

Triệu Tiểu Đường nghe xong, vội quay sang Ngu Thư Hân dặn dò.

-Tôi phải đi rồi. Để tôi sai người đưa em về biệt phủ. Tối nay đến Vạn Hoa Lầu dùng cơm cùng tôi nhé.

-Được, gặp lại sau. Tiểu Đường.

Triệu Tiểu Đường vui vẻ hôn lên trán nàng. Nụ cười trên môi Ngu Thư Hân chóng tắt khi bóng người khuất dạng, đôi mắt nàng ửng đỏ, u sầu...

...

Kim Quang Ngân Hội...

Hứa Khải đưa cho Triệu Tiểu Đường một gói thuốc.

-Tống Gia Minh chết vì trúng độc, là thạch tín. Ai đó đã bỏ nó vào thức ăn.

-Tìm được người mang cơm cho anh ta chưa?

-Tìm được, nhưng lúc đến nhà thì phát hiện... hắn cũng bị giết.

Triệu Tiểu Đường ôm đầu thất vọng, chỉ chút nữa thôi mọi chuyện đều sẽ kết thúc êm đẹp. Vậy mà, giữa đường lại xảy ra bất trắc. Cô phải làm gì đây?

-Ngu tiểu thư chắc vẫn chưa biết. Chúng ta nên tìm cách...

-Điều tôi lo nhất chính là cô ấy. Nhưng tôi hoàn toàn không muốn nhìn thấy cô ấy chịu đau khổ.

-Không ngờ, có một ngày, cô vì người khác mà bận lòng đến thế.

-Do tôi nợ Thư Hân nhiều hơn anh nghĩ đấy.

Triệu Tiểu Đường cười xòa, rót rượu đầy ly rồi uống cạn. Dòng chất lỏng nóng rát chảy qua cổ họng, mang theo dư vị đắng ngắt cùng trôi xuống. Tình yêu nào khác gì đâu, chỉ là hương thơm quyến rũ thuở ban đầu, khiến người ta say, sau đó thì trở nên mê muội.

...

Ngu Thư Hân vừa bước đến cửa Ngân hội, trùng hợp lại gặp Hứa Khải đang đứng gần quầy tiếp khách. Anh quay sang niềm nở, chào nàng một tiếng.

-Chị dâu!

Đám người ở đấy cũng lập tức cúi đầu.

-Thiếu phu nhân!

Ngu Thư Hân lịch sự đáp lễ. Nàng ngại ngùng, khẽ kéo tay Hứa Khải, nói nhỏ.

-Anh khoa trương quá đấy.

Hứa Khải định trêu chọc "chị dâu", nhưng chưa kịp hành động đã bị Triệu Tiểu Đường lên tiếng cảnh cáo.

-Có chuyện gì thế?

-Tiểu Đường...

-Thư Hân à? Sao em không ở biệt phủ đợi tôi?

Triệu Tiểu Đường choàng tay qua hông nàng kéo vào lòng mình, Ngu Thư Hân đỏ mặt, đưa mắt nhìn xung quanh. Hứa Khải tinh ranh chọt thêm một câu.

-Là do chị dâu nhớ Hội trưởng Triệu của chúng ta rồi.

Triệu Tiểu Đường thầm vui trong bụng, ánh mắt như sắp tràn ra mật ngọt.

-Công việc còn lại tôi giao cho anh. Thư Hân, chúng ta đi thôi...

...

Ở Vạn Hoa Lầu dùng cơm, thấy Ngu Thư Hân có vẻ đâm chiêu, Triệu Tiểu Đường lo lắng hỏi.

-Em đang phiền muộn chuyện gì à? Tôi giúp được không?

Nàng ngẩng đầu lên, cố tìm một lí do thích hợp để che giấu thứ cảm xúc mơ hồ của mình.

-Chỉ là tại đây, có nến có nhạc, đột nhiên khiến em nhớ các tỷ muội Bách Lạc Môn.

-Em cứ về thăm họ nếu thích. Đừng sợ tôi sẽ giận.

Ngu Thư Hân mỉm cười gật đầu. Triệu Tiểu Đường cũng yên tâm phần nào. Nếu nàng vì chuyện của Tống Gia Minh... cô chắc càng khó xử hơn gấp nghìn lần.

Nàng khẽ đưa mắt, lén nhìn biểu hiện của Triệu Tiểu Đường, bằng cách nào con người đó có thể bình thản được như vậy. Bây giờ thì nàng đã hiểu rồi, lí do con người ta luôn khoát lấy lớp vỏ bọc đầy gai nhọn, nhưng những chiếc gai ấy lại nằm im dưới dáng vẻ điềm nhiên đến khó tin.

...

Tối hôm ấy, Ngu Thư Hân vừa tắm xong, áo choàng vẫn còn vương làn nước, nàng ngồi trước bàn trang điểm, chậm rãi lau khô mái tóc dài ướt đẫm.

Triệu Tiểu Đường tiến lại gần, nâng lấy chiếc khăn ngõ ý muốn giúp nàng. Cô nhẹ nhàng chạm lên bờ vai gầy của Ngu Thư Hân, ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp qua gương, hít lấy hương thơm phảng phất xung quanh đầu mũi.

-Mọi thứ hiện tại, với tôi cứ giống như một giấc mơ.

-Là giấc mơ tốt lành hay cơn ác mộng?

-Dĩ nhiên là tốt lành rồi. Cho dù có phải ác mộng, tàn khốc bao nhiêu, chỉ cần em ở đấy, tôi cũng không thức dậy.

Triệu Tiểu Đường cúi người xuống, trực tiếp đối diện Ngu Thư Hân. Cô cầm tay nàng, tông giọng trầm ấm vang lên.

-Mấy năm qua, rất nhiều chuyện tôi phải tự mình đấu tranh, cuối cùng lại đấu ra cô độc. Vỡ đầu chảy máu, vị trí đang đứng cũng đều là nhờ bước lên xác anh em. Tôi không sợ mang đầy thương tích, chỉ sợ không ai hiểu mình. Thật tốt vì ông trời để tôi gặp em, Thư Hân. Hi vọng sau này, em sẽ không giữa đường rời bỏ tôi.

Triệu Tiểu Đường nghiêng đầu, hôn lấy cánh môi mềm mại, ngọt ngào trước mặt. Ngu Thư Hân chỉ miễn cưỡng đón nhận. Triệu Tiểu Đường nhận ra, trong lòng bỗng có chút hụt hẫng.

-Là tôi chưa đủ tốt sao?

Nàng biết, mục đích dài lâu, không thể vì cảm xúc nhất thời mà khiến cô ấy nghi ngờ. Chi bằng, đặt hết vào ván bài, nàng đã chẳng còn gì để gọi là bị thiệt thòi nữa cả.

-Em thấy hơi căng thẳng...

Triệu Tiểu Đường mỉm cười, cô đứng lên, đưa tay nâng cằm nàng, nhỏ giọng.

-Tôi sẽ dẫn dắt em...

Nói xong, cô bế thốc nàng lên, Ngu Thư Hân bất ngờ, liền ôm lấy cổ Triệu Tiểu Đường.

Cô đặt nàng xuống giường, kéo dây áo choàng đang buộc hờ hững một bên. Đôi môi tiếp tục nhiệt tình tìm tới nhau.

Bầu không khí nóng bức bao quanh căn phòng, hơi thở dồn dập hòa cùng suối tóc ướt dẫm mồ hôi. Một đêm hoan ái chậm rãi trôi qua, xen lẫn niềm hạnh phúc từ rất lâu rồi Triệu Tiểu Đường mới tìm lại được.

-Thư Hân, tôi yêu em.

Lời chúc ngủ ngon rót vào tai, Ngu Thư Hân ở trong lòng Triệu Tiểu Đường, tâm tư hỗn loạn, nước mắt tự khắc lăn dài...

...

Trời chưa đổ nắng, một toán quân Nhật ập tới biệt phủ Triệu gia, vị chỉ huy trưởng bước xuống xe, theo sau là phiên dịch. Hứa Khải không biết có chuyện lớn gì, bèn sai người vào gọi Triệu Tiểu Đường. Một mình anh đứng ra ứng phó trước.

-Triệu Tiểu Đường đâu?

-Đại úy Bát Lang Triệt, nếu cần gặp Hội trưởng Triệu, tôi nghĩ ngài nên đến Ngân hội...

-Đừng nhiều lời. Ta muốn cô ta phải tự mình đối chất. Định lấy Ngân hội làm bia đỡ đạn à?

-Thế Đại úy đây muốn tôi đối chất cái gì?

Triệu Tiểu Đường nghiêm giọng, trước uy lực của Bát Lang Triệt, phong thái vẫn vô cùng tự tin.

Bát Lang Triệt vứt một khẩu súng xuống đất, lớn tiếng hỏi.

-Trong trận đột kích của quân cộng sản, phát hiện số vũ khí bọn chúng dùng đều cùng loại với lô hàng mà Triệu gia các người nhận trách nhiệm phân phối. Cô giải thích thế nào đây?

-Cùng loại thì sao? Chứng minh được chúng tôi bán cho họ à? Đại Úy Bát Lang, ông cũng thật biết cách suy đoán.

-Ngoài cô ra thì ai dám làm chuyện đó?

-Kì thực, trước đây trên đường vận chuyển, chúng tôi bị cướp mất một số thùng vũ khí, đạn dược. Nhưng tổn thất không nhiều nên tôi đã bù đắp số tiền thất thoát. Chuyện này có Hỉ Dã Nhất Phi tiên sinh, người cung cấp hàng cho các ngài làm chứng. Thỏa thuận cũng ký rồi, thiết nghĩ, ngài Đại úy hôm nay cũng khá tốn công tốn sức đến tận Triệu gia tra rõ ngọn ngành. Nhưng có lẽ, vô ích!

Bát Lang Triệt từ thế thượng phong bị hất văng, không tránh khỏi giận dữ. Triệu Khánh An đưa tin thế nào, hóa ra hắn ta còn chưa kiểm định kỹ lưỡng. Khiến ông mất mặt một phen.

-Cô đợi đấy, tôi sẽ tìm Hỉ Dã nói chuyện.

-Ngài cứ tự nhiên. Tôi rất sẵn lòng phối hợp nếu ngài cần. Nhưng để thị uy mà gây mất lòng nhau như vậy, tôi cũng chẳng bỏ qua đâu. Chúng tôi, không phải là để người khác ức hiếp. Triệu Tiểu Đường này, nói được làm được. Hứa Khải, tiễn khách!

Cổng biệt phủ rộng mở, toàn quân kéo nhau rời khỏi. Triệu Tiểu Đường ngồi trong phòng khách, thong thả uống trà. Ngu Thư Hân bên ngoài quan sát hết thảy sự việc, cho rằng Triệu Tiểu Đường quả thật không đơn giản. Điểm yếu của cô ta, rốt cuộc nằm ở đâu?

Ngu Thư Hân bước vào, Triệu Tiểu Đường trông thấy, liền trở nên vui vẻ, vội đứng dậy ôm lấy nàng.

-Em dậy rồi, tôi cho người nấu rất nhiều món ngon, chúng ta cùng ăn nào.

-Ừm...

-Nhân tiện thì hôm nay, Tiểu Trạch sẽ dọn đến biệt phủ. Có cô ấy bầu bạn cùng em, tôi cũng an tâm hơn.

-Sao không nói cho em biết sớm?

-Tôi muốn làm em bất ngờ. Thế nào, có thích không?

Ngu Thư Hân chưa kịp phản ứng, gia nhân đã vội vã chạy vào thông báo.

-Tiểu thư, nhị thiếu gia trở về rồi!

...

To be continued

(*) Đói cơm tró...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro