CHƯƠNG 6: QUÂN CỜ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Triệu Thái Phong, con trai thứ nhà họ Triệu, sau năm năm du học cuối cùng cũng đã trở về.

Triệu Tiểu Đường từng đánh tiếng mấy lần nhắc nhở anh mau chóng hồi gia, vốn dĩ thời gian học tập chỉ bọn vẹn ba năm, nhưng lại kéo dài thêm tận hai năm vô nghĩa.

Thậm chí đến ngày cha mất, vẫn không thấy tung tích anh đâu. Đối với Triệu Tiểu Đường hiện tại, cơ bản chẳng còn chút trông đợi gì nữa.

Gia nhân nối nhau mang hành lý vào, xếp đầy đại sảnh. Triệu Thái Phong thong thả uống trà, đợi Triệu Tiểu Đường ra gặp mặt.

-Anh ba!

Triệu Tiểu Đường lễ phép chào hỏi, Thái Phong vui mừng đứng dậy, anh bước đến, nâng gọng kính nhìn cô thật kỹ.

-Em gái nhỏ trưởng thành thật rồi.

-Em nghĩ anh phải qua chỗ anh hai trước.

Triệu Thái Phong cười xòa, anh biết ở Triệu gia này, người bị coi thường nhất chính là anh.

Bởi vì tính cách yêu thích điều duy mỹ, một chút háo thắng cạnh tranh cũng không có. Nên suốt những năm tại hải ngoại, học hành kinh doanh anh chẳng màng tới, cứ đâm đầu say mê các môn nghệ thuật phù phiếm.

Mãi đến khi cha mất, cả gia tộc dậy sóng, khiến bao nhiêu người bỏ mạng, anh mới tỉnh ngộ, cố gắng thoát khỏi bùn lầy.

Ba năm qua, tận tâm dung dưỡng, rốt cuộc anh hiểu được cái gì gọi là đạo lý.

Cùng nhau lớn lên, anh hai bản tính thủ đoạn, ích kỷ ra sao anh đều thấy rõ. Về phần đứa em gái cùng cha khác mẹ, ngày xưa cô luôn muốn tốt cho anh mà ra sức khuyên nhủ, do anh quá nhu nhược, thiếu mất dũng khí nên đã phụ lòng tin ấy.

Lần này trở về, anh hy vọng có thể chứng minh bản lĩnh của mình. Giúp đỡ Triệu Tiểu Đường hoàn thành di nguyện cha giao phó.

-Nơi mà em nói đâu rộng cửa hoan nghênh anh. Vẫn là Triệu Tiểu Đường em thấu đáo. Dù bấy lâu làm em phiền lòng, không những không chấp nhất mà còn chịu gặp anh.

-Người một nhà cả, sao phải khách sáo với nhau. Nếu Triệu Khánh An đến đây ăn bữa cơm đoàn viên, em cũng sẽ nhiệt tình tiếp đãi thôi.

-Lần này anh quyết định tìm em, là muốn làm chút chuyện cho cha. Mấy năm qua, anh đi sai đường rồi, bây giờ quay lại, liệu có kịp nữa chăng?

Triệu Tiểu Đường thoáng nhìn anh, mắt cô như ánh lên tia sáng. Đôi môi khẽ cong thành nụ cười rạng rỡ.

-Em chờ đợi câu nói này đã rất lâu...

-Anh xin lỗi.

Ngu Thư Hân hạ rèm cửa, từ một góc bí mật theo dõi hai người. Nếu Triệu Thái Phong đồng ý giúp đỡ Triệu Tiểu Đường. Khác nào hổ mọc thêm cánh. Xem ra Triệu Khánh An vất vả bày trò, chỉ tổ uổng công.

...

Triệu Tiểu Đường gọi nàng ra ngoài giới thiệu với anh trai.

Trông dáng dấp xinh đẹp, khả ái của nàng, Triệu Thái Phong không ngớt lời khen ngợi.

Em gái anh phúc khí dồi dào, quả thật vô cùng may mắn.

-Thư Hân, anh nghe bảo trước đây em học trường y à?

-Vâng ạ.

-Sắp tới, anh dự định mở y quán khám bệnh miễn phí cho người nghèo. Mời một số bác sĩ tay nghề cao đến. Em có nhã hứng thì tham gia nhé.

-Anh ba nói phải đấy. Em quanh quẩn ở biệt phủ cả ngày chắc cũng buồn chán lắm. Nhân dịp này, học hỏi ít kiến thức, tích lũy kinh nghiệm bản thân.

Triệu Tiểu Đường bên cạnh bồi thêm, cố tình khuyến khích. Cốt là để bảo vệ nàng tránh khỏi tai mắt Triệu Khánh An. Hơn nữa, cô cũng dễ dàng tranh thủ thời gian điều tra về kẻ đã âm mưu thủ tiêu Tống Gia Minh.

-Chuyện tốt như vậy, em đương nhiên rất sẵn lòng.

Ngu Thư Hân chẳng chần chừ đáp lại. Triệu Tiểu Đường nhanh chóng đồng ý, phải chăng muốn nàng trải nghiệm chút cảm giác của con mồi. Cứ bâng khuâng hỏi rằng vì sao gã thợ săn bỗng đối tốt với mình. Hy vọng cô ta đừng lợi dụng nàng thêm lần nào nữa.

...

Buổi chiều, đương lúc Triệu Tiểu Đường bận rộn cùng Triệu Thái Phong bàn công việc tại Ngân Hội, Ngu Thư Hân mượn cớ ra ngoài dạo phố với Tiểu Trạch. Sau đó, một mình đi gặp Triệu Khánh An.

Lần đầu tiên nàng chủ động tìm tới, anh ta vui như bắt được vàng. Kể từ khi bị Trần Bá Quân phong sát, chuyện làm ăn ít nhiều cũng ảnh hưởng theo. Đám người thân tín nghe được tin xấu, chỉ biết nghĩ cho mình, bỏ mặc anh tự sinh tự diệt.

Bản thân lo chưa xong, tâm trí đâu mà đối phó Triệu Tiểu Đường. Nhưng thiết nghĩ, cơ sự này đều nhờ Trần thúc đứng sau chống đỡ, anh ta mới hiểu, để giành thắng lợi, trước tiên phải diệt trừ con sói đầu đàn.

-Triệu Thái Phong về rồi, anh biết chứ?

-Thằng ngốc đó à? Nó đi gặp đứa con hoang ấy trước ư?

-Thằng ngốc? Anh xem nhẹ năng lực Triệu Thái Phong quá rồi. Anh ta vừa quay lại, đã lập tức lên kế hoạch giúp Triệu Tiểu Đường khôi phục vị thế cho Triệu gia, thứ mà ba năm qua bị anh em các người phá hỏng.

-Vị thế Triệu gia trước giờ vẫn vững như bàn thạch. Cần gì phải khôi phục. Cô đừng hòng phỉ báng nó.

-Vậy sao? Thế thì từ lúc Triệu Vũ chết, do anh đấu không lại Triệu Tiểu Đường, nên quyết tâm kéo chân cô ấy. Sai bọn "Giang độc nhãn" năm lần bảy lượt quậy tung bến tàu, làm bao thương vụ thất bại, uy tín Ngân Hội suy giảm. Giờ anh lấy tự tin ở đâu ra khẳng định chỗ đứng Triệu gia chưa thật sự lung lay?

-Chà, cô moi tin cũng giỏi đấy nhỉ...

-Phí lời!

Ngu Thư Hân khoanh tay, tỏ thái độ chán ghét. Triệu Khánh An nén cơn giận xuống, nếu lỡ chọc nhầm vào ổ kiến lửa, sẽ lại chuốt lấy phiền phức.

-Ngu tiểu thư à, cô đến mỉa mai hay hợp tác với tôi đây?

-Triệu Thái Phong chuẩn bị mở y quán, hôm đó Trần Bá Quân cũng tham dự. Tôi thừa biết anh đang nhắm vào ai, nên rộng lòng thông báo, tùy anh sắp xếp.

Nói xong, nàng nhanh chóng rời đi. Triệu Khánh An tay siết chặt thành ghế, ánh nhìn thâm trầm, sâu kín hướng về Ngu Thư Hân. Người phụ nữ này, quả nhiên không hề đơn giản.

-Nhưng cô vẫn chỉ là con cờ trong tay tôi thôi...

...

Ngu Thư Hân thả túi xách lên bàn, mệt mỏi nằm xuống giường, ngay cả áo khoát ngoài, nàng cũng không thèm cởi bỏ.

Đưa tay xoa lấy vầng trán đau nhức, tâm trạng nàng mấy hôm nay rất tệ. Từ sau cái chết của Tống Gia Minh, nàng chưa từng ngon giấc ngày nào. Cứ phải cuốn vào những suy tính riêng tư. Vào loại cảm giác khó tả mỗi lần ở bên cạnh Triệu Tiểu Đường.

Nàng tự hỏi hai chữ "thật lòng" trong tình yêu nghĩa là gì? Cô ta luôn nói sẽ thật lòng với nàng, căn bản trước mắt nàng chỉ nhìn thấy được đủ chuyện xấu xa Triệu Tiểu Đường từng làm.

Rèm cửa phấp phới bay, cơn gió mùa thu thổi ào vào gian phòng chưa đóng kín. Ngu Thư Hân xoay người, hướng ra ngoài bầu trời thoáng đãng. Trông cánh chim xa ấy mà tự tại. Đến bao giờ, nàng mới thoát khỏi nỗi đau đã dằn vặt mình suốt mấy năm qua. Để như cánh chim kia, dang rộng vòng tay đón lấy niềm an yên trọn vẹn.

Có tiếng bước chân từ đằng sau, Ngu Thư Hân vờ nhắm mắt ngủ. Một bên giường khẽ động, mùi hương nhàn nhạt lướt qua, Triệu Tiểu Đường đang ở đây.

Cô nhẹ nhàng kéo chăn đắp cho nàng, cúi đầu hôn lên làn tóc mềm mại. Giá mà thời gian dừng tại giây phút này, gác bỏ tất cả tranh đoạt hận thù, để tìm kiếm niềm hoan hỉ nhỏ nhoi của cuộc đời.

-Thư Hân...

Nàng dụi mắt, vòng tay ôm lấy cô. Cong môi vẽ thành nụ cười. Sức hấp dẫn bên trong một người phụ nữ thật sự vô cùng kinh diễm. Chẳng mấy chốc Triệu Tiểu Đường đã phải phất cờ đầu hàng.

-Cứ tưởng Người sẽ ở lại Ngân Hội đến tối chứ.

-Vì rất nhớ em nên phải tranh thủ về sớm.

-Dẻo miệng!

-Thế có thích không?

-Đoán xem?

Ngu Thư Hân lém lỉnh bật ngược cô. Triệu Tiểu Đường vui vẻ bẹo má nàng. Hôm nay cũng biết bày trò nghịch ngợm rồi.

-Đi chơi với Tiểu Trạch, không mua quà cho tôi sao?

-Tiền của Người, em bỏ ra mua thì mất ý nghĩa quá đi. Dù gì cuối thu trời bắt đầu trở lạnh, em tranh thủ đan khăn tặng Người, chịu không?

-Tôi đùa thôi, với tôi, em chính là món quà quý giá nhất.

Triệu Tiểu Đường nắm tay Ngu Thư Hân, cô xích người lại gần, đặt nàng trong lòng mình yêu thương.

...

Người ta hay nói, kẻ cầu không được hạnh phúc mới tội nghiệp nhất. Chí ít thì nó đúng ở tình cảnh của Dương Giai Phàm hiện tại.

Sau lần bị Triệu Tiểu Đường từ chối, tên khốn Triệu Khánh An cũng bỏ mặc nàng. Gì mà đại mỹ nhân Thượng Hải? Loại hư danh ấy từ bao giờ bỗng trở thành gánh nặng rồi...

Nhớ năm xưa, nàng quen biết Triệu Tiểu Đường vào ngày cô chuyển đến trường cao trung. Tiểu thư Triệu gia vừa xuất hiện đã đứng ra dạy dỗ bọn chuyên đi bắt nạt. Hình ảnh chính nghĩa đó làm nàng rung động. Rồi hai người nên đôi trước sự ngưỡng mộ lẫn ganh tị từ mọi phía.

Tuy không ai dám động vào nhà họ Triệu, nhưng dư luận lại đặc biệt lên án đoạn tình cảm trái với lẽ thường này. Triệu Tiểu Đường chọn cách đứng ra bảo vệ nàng, giành hết những đả kích tồi tệ nhất.

Chỉ trách bản thân nàng ngu ngốc, gây nên lỗi lầm không thể thứ tha. Trách duyên vỡ phận tan, trọn kiếp trăm năm phải dành phần kẻ khác.

Lại nói về Ngu Thư Hân, nàng ta may mắn thế nào mới dễ dàng chiếm lấy trái tim một Triệu Tiểu Đường cao ngạo.

Nữ nhân xinh đẹp, hấp dẫn, đất Thượng Hải còn thiếu sao? Nàng không lầm, Triệu Khánh An cũng từng bảo rằng, Ngu Thư Hân mang theo khí chất đặc biệt, tiếp xúc qua rồi lại muốn thử thêm lần nữa. Giống như thuốc phiện, vừa cay đắng vừa mê hoặc.

Rót đầy ly rượu trên tay, Dương Giai Phàm cười nhạt, nếu đã thế thì nên giúp Triệu Tiểu Đường cai nghiện nàng ta...

-Em đang tính kế hãm hại Ngu Thư Hân sao?

Triệu Khánh An thản nhiên tiến tới, ngồi xuống bên cạnh Dương Giai Phàm. Mùi khói thuốc quẩn quanh khiến nàng cảm thấy buồn nôn.

-Không ngờ anh lại tìm tôi đấy. Dạo gần đây hẳn anh phải bận rộn giải quyết đống rắc rối do mình tạo nên nhỉ?

-Muốn gặp em để nhắc nhở một chút. Đừng làm gì ảnh hưởng đến kế hoạch của tôi. Nhất là đối với Ngu Thư Hân.

-Ngay cả anh cũng lên tiếng bênh vực, tôi thật sự thảm quá rồi...

Triệu Khánh An bật cười, nâng tay chạm lên gương mặt nàng. Dương Giai Phàm bất giác rùng mình.

-Nữ nhân như cô ta, tôi không có hứng thú. Em ngoan ngoãn đợi đi, nếu thích thì tôi sẽ đem Triệu Tiểu Đường trả cho em.

-Anh cũng biết đùa cơ đấy!

-Nhìn tôi giống nói đùa lắm à?

Dương Giai Phàm bị Triệu Khánh An mạnh bạo quấn lấy. Nàng cố dùng sức đẩy anh ta ra nhưng vô ích. Đổi lại là Triệu Tiểu Đường, cô sẽ không bao giờ hành xử như vậy cả...

Nàng ngẩng mặt, ép dòng nước mắt chảy xuống. Suy cho cùng, tâm nàng đã chết từ lâu. Bao nhiêu uất hận cũng đủ lấp đầy sông Dương Tử.

...

To be continued

(*) Cảm ơn các bạn ủng hộ fic nha. Mình viết theo cảm hứng nên không có lịch update cụ thể, khi thì dăm ba ngày, khi thì phải lâu hơn. Thật ngại vì để mọi người chờ. Nhân tiện, nếu ai thích thể loại cổ trang, dã sử, ghé qua bộ "Minh Nguyệt Hi Tinh" nhé! Xiexie~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro