CHƯƠNG 7: ĐẠI NẠN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thoáng chốc, ngày khai trương y quán đã đến. Cả con phố chật kín người. Cảnh vệ được thuê phải dàn thành nhiều hàng chắn ở cổng vào. Đám ký giả chen nhau, cố bắt lấy những khoảnh khắc vô giá khi các ông lớn xuất hiện.

Giữa đại sảnh ồn ào, Triệu Thái Phong đang bận rộn tiếp khách. Lúc này, Triệu Tiểu Đường đưa Ngu Thư Hân tới chào hỏi. Vẫn là oan gia ngõ hẹp, Triệu Khánh An đi cùng Dương Giai Phàm cũng vừa kịp bước vào.

Ánh nhìn giữa bọn họ như muốn xé xác đối phương. Triệu Thái Phong nuốt nước bọt, sống lưng bỗng nhiên nổi lên một luồng ớn lạnh. Anh tươi cười, tìm cách làm dịu đi bầu không khí căng thẳng.

-Là anh gửi thiệp mời anh hai dự tiệc khai trương. Tiểu Đường, nếu em thấy phiền...

-Đâu nào, ngược lại, em rất hoan nghênh anh ấy.

-Tao nể tình thằng ba nên mới ở đây. Làm mày mất vui rồi à?

-Sao có thể chứ? Tôi còn đợi anh biểu diễn thêm vài trò hề đặc sắc nữa.

Triệu Khánh An nhếch miệng, đưa tay đón ly rượu từ người phục vụ, chậm rãi quay đi...

Vẻ mặt Triệu Tiểu Đường thay đổi, phong thái tự tin thường trực bất chợt biến mất. Ngu Thư Hân lén đưa mắt quan sát, giờ phút này, sự lo lắng hiện diện nơi cô càng lúc càng rõ ràng.

Triệu Tiểu Đường biết sợ rồi sao? Kẻ máu lạnh như cô ta từ bao giờ dễ dàng run rẩy như thế vậy?

Phải, cô sợ rồi.

Sợ Triệu Khánh An sẽ một lần nữa làm hại Ngu Thư Hân. Nếu người bị tổn thương là cô, chẳng vấn đề gì cả. Nhưng bên cạnh cô hiện tại còn có nàng, cô phải bảo vệ nàng, đúng với lời cô đã hứa.

...

Xe của Trần Bá Quân đỗ trước cửa hoa, đôi chân ung dung đặt lên thảm đỏ. Ông chỉnh lại vạt áo, bắt lấy tay Triệu Thái Phong, người đang kính cẩn cúi chào mình.

-Thái Phong, lần này trở về quả nhiên không làm ta thất vọng.

-Trần thúc quá khen. Lát nữa, sau khi cắt băng khánh thành, mong thúc dành vài lời phát biểu quý báu cho y quán.

-Được, chuyện nên làm thôi mà. Tiểu Đường nó đâu rồi?

-Em ấy ở phòng nghỉ, phía sau đại sảnh.

Trần Bá Quân gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, ông theo chân nhân viên đến gặp Triệu Tiểu Đường.

Bên trong, cô cùng Ngu Thư Hân kiểm tra lại sổ sách ghi chép công việc ngày đầu tiên. Nhân tiện hướng dẫn nàng cách thức quản lý chúng.

Trông thấy Trần thúc bước vào, cô vội vàng rời khỏi chỗ, chạy đến đón tiếp ông.

-Trần thúc!

Nàng đứng nép bên cạnh, cũng lễ phép thưa một tiếng "Trần thúc".

Trần Bá Quân hài lòng mỉm cười, trước đó tại Chu Tinh Phường chưa kịp tìm hiểu. Nhưng giờ xem ra Triệu Tiểu Đường rất có mắt nhìn. Đối tượng lần này thật không tệ. Nghe đâu từng học ngành y. Coi như cũng là người đã trau dồi kinh nghiệm.

-Cô tên Ngu Thư Hân à?

-Vâng ạ.

-Quả nhiên, Tiểu Đường biết cách chọn nữ nhân. Xinh đẹp, lanh lợi. Mong cô thể hiện tốt hơn ả họ Dương kia, đừng phụ lòng tin của nó.

Triệu Tiểu Đường thoáng đanh mặt khi nghe Trần thúc nhắc về Dương Giai Phàm.

Nàng ta là nguồn cơn gián tiếp gây nên sự việc vừa rồi. Lúc nãy chạm nhau, Triệu Tiểu Đường còn phát hiện tia ác ý Dương Giai Phàm đặt lên Ngu Thư Hân, được nàng che giấu bằng vỏ bọc dịu dàng.

Chỉ cần động vào người của cô, sớm muộn rồi cũng sẽ lãnh hậu quả. Lấy ví dụ điển hình như Triệu Khánh An đây. Anh ta hiện giờ, vẫn phải chật vật giải quyết tàn dư do chính mình gây ra.

...

Ngu Thư Hân nhường lại không gian cho Trần Bá Quân cùng Triệu Tiểu Đường bàn bạc công việc. Nàng xin phép ra phụ Triệu Thái Phong chuẩn bị lễ khai trương.

Trần thúc thong thả uống ngụm trà thơm, đợi Triệu Tiểu Đường mang tư liệu đến.

-Trần thúc, hôm qua người của tổ chức gửi thông báo, tháng sau quân Nhật tổ chức duyệt binh quy mô lớn. Có cả ngài tổng tư lệnh sang kiểm tra. Họ quyết định lên kế hoạch tập kích. Yêu cầu phía chúng ta làm hậu phương.

-Thời gian gấp rút, con nghĩ thế nào?

-Gần đây tai mắt xuất hiện ngày một nhiều. Tuy hiện tại vẫn khống chế được. Nhưng chỉ sợ nếu quá nóng lòng sẽ bứt dây động rừng.

-Triệu Khánh An còn gây phiền phức cho con nữa không?

Triệu Tiểu Đường lắc đầu. Quả thực, anh ta mấy hôm nay hơi yên ắng. Song, bản thân cô cũng lo lắng đôi chút, con thú bị nhốt lâu ngày, lúc hóa điên chắc chắn rất kinh khủng.

-Ta thấy, con vẫn nên đề phòng nó. Bên cạnh chuyện mà tổ chức giao phó, nhất định phải làm. Con cần điều tra rõ vấn đề của Tống Gia Minh. Ta nghe Hứa Khải báo, hiện chưa tìm được hung thủ à?

-Vâng ạ.

-Con nghĩ qua khả năng liên quan của các anh mình chứ?

-Ý thúc... kể cả anh ba sao?

-Đừng loại trừ bất cứ ai.

Triệu Thái Phong đột ngột quay về, nguyện lòng giúp đỡ Triệu Tiểu Đường chính là câu hỏi lớn với Trần Bá Quân. Đứa trẻ Triệu Tiểu Đường này, bởi xung quanh có quá nhiều mũi dao nhọn chĩa vào. Đôi khi, thay vì chống đỡ, nó thà nhắm mắt chịu đựng chúng đâm lấy mình. Dần dần, nó chẳng còn cảm thấy đau đớn, thực chất lại đang bị tổn thương.

Trần Bá Quân không muốn Triệu Vũ dưới suối vàng, biết cô con gái ông giao phó cho người bạn thân, phải trưởng thành theo cách khắc nghiệt như vậy. Triệu Tiểu Đường, tại sao cứ phải mềm lòng với những kẻ đã từng đối xử con tệ thế nhỉ? Con máu lạnh một chút, tàn khốc một chút sẽ tốt hơn mà.

Nhưng ông không cản được, cô lớn lên trong sự nhân từ được khoát bên ngoài lớp vỏ cứng rắn. Nói thì có vẻ chẳng ai tin, vô số lần Triệu Khánh An gây họa, đều nhờ Triệu Tiểu Đường xin ông niệm tình tha thứ.

Tiếc rằng tên khốn ấy ngu ngốc, tham lam, để dã tâm che mờ lý trí. Suýt nữa thì ngay cả thủ túc hắn cũng cố tình hại chết.

Triệu Tiểu Đường đâm chiêu nghĩ ngợi, dù sao cô chưa thể nhìn ra được, ở anh ba nửa điểm gian dối. Suy cho cùng, nếu thật sự vì sản nghiệp họ Triệu khiến bao kẻ lún sâu, cô thà vứt bỏ nó để đổi lấy tháng ngày bình yên.

Cô nhớ lúc sống tại Chiết Giang, tuy phải vất vả chạy ăn từng bữa nhưng con người tự tại, vui vẻ. Sáng cùng mẹ ra chợ bán rau bán cải. Chiều gánh nước chăm vườn, thu lá thuốc vừa phơi.

Mọi thứ trải qua tựa giấc mộng đẹp chóng tàn. Kẻ ở lại, chỉ đành ngậm ngùi tiếc nuối.

...

Đang cùng nhau trò chuyện, Trần Bá Quân đột nhiên ôm lấy ngực trái, nét mặt đau đớn tột cùng. Ông mất đà khụy ngã, Triệu Tiểu Đường hốt hoảng, vội vàng chạy tới đỡ.

Bất giác, có tiếng bước chân dồn dập từ phía sau, cô vừa quay sang, chưa kịp nhìn rõ là ai, trước mắt đã một màn đen kéo tới. Triệu Tiểu Đường lập tức ngất đi. Bên tai, vẫn còn vang lên câu nói.

"Lần này, mày không may mắn được nữa rồi."

Lúc lờ mờ tỉnh lại, cô phát hiện trong tay mình đang cầm con dao đầy máu. Triệu Tiểu Đường gắng sức đứng dậy, cô giật mình khi trông thấy Trần thúc nằm bất động trên sàn, khắp người có hàng tá vết đâm chí mạng.

-Trần thúc! Trần thúc!

Cô lay người ông, nước mắt không tự chủ mà rơi xuống, vì bản thân chưa thể tin rằng, mọi chuyện bỗng trở nên tồi tệ thế này.

Triệu Tiểu Đường đảo mắt nhìn xung quanh, vật dụng lăn lóc tứ tung, hệt như vừa xảy ra cuộc ẩu đả. Làm sao đây? Chắc chắn có kẻ đã bày trò hãm hại.

-Hội trưởng Triệu, đến giờ khai trương rồi!

-Tiểu Thư! Cô mau mở cửa ra đi! Tiểu thư!

-Hội trưởng Triệu, người không sao chứ?

Tiếng đập cửa bên ngoài càng khiến cô thêm rối rắm. Nếu như họ xông vào đây, cô nhất định sẽ bị gán tội giết người.

Không được, phải trốn thoát, sau đó tự mình tìm cách giải oan. Lỡ mà quân Nhật nhốt cô trong ngục tối, e rằng đến lúc chết trên pháp trường, một lời thanh minh cũng chẳng thể nói ra.

-Trần thúc, mong người an nghỉ. Con hứa, sẽ bắt thủ phạm thật sự trả giá trước linh cửu của người.

Triệu Tiểu Đường quơ lấy con dao, thông qua đường cửa sổ, rời khỏi hiện trường.

Bấy giờ, tại y quán, Hứa Khải lo sợ có chuyện chẳng lành, liền phá cửa. Đám người làm hoảng loạn la hét khi thấy thi thể Trần Bá Quân bên trong phòng.

Nghe tiếng ồn ào, Triệu Thái Phong cùng Ngu Thư Hân vội đến kiểm tra. Triệu Khánh An cũng có mặt để xem náo nhiệt.

-Trần thúc!

Triệu Thái Phong toan bước tới liền bị Hứa Khải ngăn cản.

-Đừng làm xáo trộn mọi thứ. Thiếu gia mau báo cảnh sát đi!

-Được...

Ngu Thư Hân đứng đằng xa, nhác thấy ý cười đắc thắng hiện trên gương mặt Triệu Khánh An, nàng ngầm hiểu ra tất cả là do anh ta làm. Nhằm đổ tội cho Triệu Tiểu Đường. Vậy thì Triệu Tiểu Đường đâu rồi?

Nàng hướng mắt về phía cửa sổ mở toang, bầu trời ngoài kia xám xịt, mưa rào lại đổ xuống Thượng Hải. Khung cảnh không khác gì ngày Ngu Thư Hân mất tích. Chỉ có điều, hiện tại đổi thay rồi. Nàng cũng đã biến mình thành kẻ tiếp tay cho cái ác.

Nhưng nàng cảm thấy khó chịu hơn là vui vẻ. Y quán phát lệnh dừng khai trương, cảnh sát vây kín cả lối đi. Nàng vẫn thẫn thờ một góc. Hứa Khải thì nghĩ rằng nàng vì lo lắng tung tích Triệu Tiểu Đường nên cũng không tiện hỏi han. Còn nàng, có thật sự đang nghĩ về cô ta?

...

-Ngu tiểu thư, kết cuộc này khiến cô hài lòng chứ?

Triệu Khánh An nhân lúc không ai để ý liền tiến lại gần, khẽ thì thầm bên tai nàng.

Ngu Thư Hân ngẩng đầu lên, nàng nên nói gì đây? Là một mạng người đó, rất nhiều cách khả thi hơn tại sao anh ta phải tàn nhẫn làm liều?

-Anh giết chết Trần Bá Quân thì được lợi gì? Triệu Tiểu Đường đã trốn thoát rồi kìa.

-Lợi gì à? Cô thử đoán xem? Tiếp theo, chiếc ghế Hội trưởng ngân hội sẽ thuận lợi thuộc về tôi rồi. Phần Triệu Tiểu Đường, có bọn quân Nhật lo liệu. Ngu tiểu thư, tôi cần gửi lời cảm ơn cô, đã nhiệt tình giúp đỡ...

Giọng điệu của Triệu Khánh An làm nàng buồn nôn. Ngu Thư Hân nhìn anh ta ung dung rời đi, lòng nàng bắt đầu dâng lên cảm giác ghê tởm.

Nhưng anh ta quên rằng, một Triệu Thái Phong tài giỏi vừa trở về. Chiếc ghế Hội trưởng mà họ Triệu các người dụng tâm đấu đá bao năm, quả thực không dễ dàng giành lấy chút nào.

...

Sau khi phi tang hung khí giá họa mình, Triệu Tiểu Đường tìm đến Trương Hạc Dân, một thuộc hạ từng chịu ơn cha cô, kể rõ sự tình và nhờ anh sắp xếp chỗ ở an toàn.

Thay bộ y phục mới do Trương ca chuẩn bị, Triệu Tiểu Đường cải trang thành người kéo xe. Đêm hôm đó, trước lúc sở cảnh sát phát công văn truy nã, cô kịp thời đi tới căn nhà cũ ở ngoại thành để tạm lánh nạn.

Tuy nhiên, với sự tình nan giải hiện giờ, cô thật không biết dùng cách gì liên lạc với Hứa Khải. Tin tức Trần thúc qua đời ngày mai chắc chắc được viết khắp các mặt báo, tổ chức có lẽ sẽ điều chỉnh lại kế hoạch. Song, người cô lo nhất vẫn là Ngu Thư Hân. Nàng có đang nhớ về cô không?

Ánh trăng khuyết mờ đục bởi mây mù sau trận mưa lớn. Ngu Thư Hân vén rèm cửa trông ra xa, biệt phủ từ lúc nào mà yên lặng thế nhỉ?

Quẩn quanh trong gian phòng quên mất cả thời gian, nàng sực nhớ ngày mai cảnh sát cho niêm phong biệt phủ rồi. Hứa Khải bảo rằng có sai người chuẩn bị một căn nhà tiện nghi gần đây. Nàng cũng chỉ ậm ừ coi như đã biết.

Tâm trí nàng hệt đống tơ vò, hình ảnh Triệu Tiểu Đường cứ không ngừng hiện diện. Ngay cả nơi này, trước đó vẫn còn vương mùi hương quen thuộc của cô ấy. Mấy chốc liền trở nên lạnh lẽo, vô hồn.

Hay bản thân nàng mới chính là kẻ bị nguyền rủa? Nàng thật sự đem lòng yêu người hủy hoại gia đình mình sao?

-Ngu Thư Hân, mày không thể chối cãi được nữa rồi. Rằng mày rất nhớ cô ta.

...

to be continued

(*) Mọi người đọc vui vẻ nha :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro