CHƯƠNG 8: ĐẢO NGHỊCH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã gần một tháng trôi qua, Triệu Tiểu Đường vẫn bặt vô âm tín. Căn nhà lớn gần biệt viện mỗi ngày đều bị tai mắt lưỡng đạo dòm ngó. Chiếc ghế ngân hội giờ đây vô chủ. Triệu Khánh An liền nhanh chóng tiếm quyền, thuận lợi thay thế đứa em gái đang còn vướng lệnh truy nã.

Cái chết của Trần Bá Quân trở thành ngòi nổ, châm vào mảnh đất Thượng Hải vốn dĩ đã là biển lửa.

Những kẻ chờ đợi ngày này từ rất lâu, vội vàng hô hào chính nghĩa, quyết phải dò ra tung tích Triệu Tiểu Đường, đòi lại món nợ máu.

Người lý trí hơn, đứng trước tình thế phức tạp ấy, cũng đành ngậm ngùi phó mặc cho số phận.

Ngu Thư Hân không còn cách nào, vì an nguy của bạn, nàng bí mật dọn về nơi ở cũ cùng với Tiểu Trạch...

Hôm nay, Thượng Hải có tuyết rơi. Mùa đông bỗng đến sớm hơn dự kiến.

...

Ngu Thư Hân khép cổng, cẩn thận kiểm tra xung quanh, sau đó mới yên tâm rời khỏi. Nhằm tránh bọn tuần cảnh, nàng cố ý đi vào con ngõ vắng để vòng ra đường lớn.

Bắt một chiếc xe kéo, nàng sai phu chạy đến quán rượu Vân Lai để gặp Hứa Khải hỏi thăm tình hình gần đây.

Nhưng có điều khiến nàng cảm thấy hơi kỳ lạ. Chẳng phải chỉ còn cách dãy phố này sẽ tới nơi, tại sao phu xe đột ngột rẽ hướng?

-Này, làm ơn dừng lại!

Đối phương vờ như không nghe, tiếp tục đi sâu vào hẻm cụt. Ngu Thư Hân lo lắng, lớn tiếng đe dọa.

-Đừng có làm bậy. Nếu không, tôi la lên đấy!

Người ấy từ từ buông tay, nàng e dè bước xuống... Lúc này, khi đã thấy rõ bóng lưng gầy gò thân thuộc, Ngu Thư Hân bất chợt lùi lại.

Tất cả mọi giác quan dường như trở nên vô dụng. Vạn vật lặng thinh, chờ đợi người kia quay đầu nhìn nàng.

Mái tóc đen nhánh xõa dài, vẫn gương mặt ấy, ánh mắt ấy... Triệu Tiểu Đường giờ đây đang đứng trước mặt nàng rồi.

-Đường...

Ngu Thư Hân mấp mái gọi tên cô. Nàng không thể nghĩ ngợi bất cứ điều gì nữa cả. Nâng bàn tay ôm trọn gò má đã gầy đi, xót xa rơi lệ.

Vì sao nàng phải khóc? Khóc cho kẻ nhẫn tâm hủy hoại cuộc đời nàng ư? Hay khóc bởi người đó từng chẳng tiếc bản thân mình để chứng tỏ yêu thương đối với nàng đều thật lòng.

Triệu Tiểu Đường hôn lên giọt nước mắt của nàng. Ngu Thư Hân vòng tay qua cổ cô, nhiệt tình đáp trả. Cô dựa lưng vào tường, đem hết bao nhiêu nỗi nhớ nhung trút bỏ.

Họ quên lãng đám bông tuyết trắng xóa, thấm ướt đôi vai áo. Quên mất cả đoạn thời gian không ngừng trôi.

Hạnh phúc quả thực rất ngắn ngủi, nhưng con người vẫn thà chấp nhận đau khổ còn hơn bỏ qua bất cứ cơ hội nào để có được nó.

Nàng ngốc quá, quanh đi quẩn lại chính là giống như vậy. Ngu Thư Hân đến cuối cùng, cũng chẳng thắng nỗi chính mình. Nàng chọn nói nhớ cô. Nhớ Triệu Tiểu Đường.

Hóa ra tình yêu có mùi vị đặc biệt lạ lùng. Vừa ngọt ngào vừa cay đắng. Nếm thử một lần, sẽ muốn thử thêm lần nữa. Càng trải nghiệm càng thích thú. Kết quả là không thể trốn chạy.

...

Ngồi trong ngôi miếu hoang gần đó, Triệu Tiểu Đường siết chặt vòng tay, đặt nàng nép vào lồng ngực. Cô cúi đầu, hít lấy hương tóc thơm nhè nhẹ của nàng. Ngu Thư Hân ngước mắt nhìn, đôi mày bất chợt chau lại.

-Người ốm đi nhiều...

-Em cũng vậy.

-Bên ngoài đang ráo riết truy sát người, quân Nhật lẫn những kẻ dưới trướng Trần Bá Quân. Bọn họ...

Triệu Tiểu Đường đưa ngón trỏ chặn ngang môi nàng. Cô mỉm cười, nụ cười thoải mái như thể chuyện chẳng liên quan gì tới mình.

Cô biết rõ, vấn đề nào cần để tâm ngay lúc này. Chính là nàng. Triệu Tiểu Đường dù có chết, nhất định phải bảo vệ được Ngu Thư Hân.

Cô sợ nếu lỡ một ngày, nàng chịu không nỗi vất vả mà rời đi. Chắc hẳn cô sẽ vô cùng đau khổ. Nhưng miễn nàng bình an, tổn thương cách mấy Triệu Tiểu Đường đều chấp nhận.

-Đừng lo gì hết. Không ai làm hại được tôi đâu. Hứa với tôi, đợi tôi trở về.

-Ừm...

Triệu Tiểu Đường trông ra cửa, tuyết sắp ngừng rơi. Cô luyến lưu nắm lấy bàn tay nàng lạnh buốt. Ngu Thư Hân đỏ hoe mắt, ôm chầm cô lần cuối. Cô xoa đầu nàng, thay cho lời tạm biệt.

-Dẫu sao thì chí ít, em vẫn còn có tôi.

Triệu Tiểu Đường vừa đi, Ngu Thư Hân liền trượt dài bên phiến cửa, dõi mắt trông theo. Trước kia, không ít lần tiễn bước chân cô. Nhưng tâm trạng chưa từng nặng nề đến thế.

Bởi vì cứ phân vân giữa yêu và hận. Rốt cuộc, tự chuốc phiền muộn về thân. Nàng động lòng mà làm gì?

...

Tới điểm hẹn, bắt gặp gương mặt nàng thất thần, Hứa Khải lo lắng hỏi.

-Chị dâu, có chuyện gì sao?

Ngu Thư Hân lắc đầu. Hứa Khải cũng không tiện khiến nàng thêm khó xử. Anh trực tiếp đề cập thẳng mong muốn với nàng.

-Tiểu thư mất tích nhiều ngày. Triệu Khánh An ngồi lên ghế hội trưởng thì lập tức gây sự. Nhiều thương vụ quan trọng trong nước bị hắn bỏ xó. Chỉ chăm chăm kiếm tiền từ bọn thương gia Nhật Bản. Anh em lỡ làm phật ý hắn, kết quả đều khó sống.

-Liệu có cách nào vượt qua không?

Hứa Khải đưa ly rượu lên miệng, uống cạn một hơi, tỏ vẻ chán nản.

-Thiết nghĩ, chị dâu tạm thời đừng xuất hiện. Mọi chuyện đã có chúng tôi lo. Tôi tin ông trời nhất định chẳng phụ bạc người tốt.

Người tốt sao? Ngu Thu Hân mân mê tách trà nóng, cố phát họa chân dung về "người tốt" tồn tại trong chính thời cuộc này. Nàng thoáng nghĩ, nếu Triệu Tiểu Đường không sát hại cả nhà nàng, có lẽ, cô đã là người tốt, xứng đáng nhận đặc ân từ ông trời.

Tiếc thay, ở đời luôn xuất hiện những chuyện khó lường. Hóa ra, nàng cũng chỉ si tâm vọng tưởng. Đêm dài âm thầm mơ ước hình ảnh hoàn mỹ của tình yêu.

...

Ngu Thư Hân mệt mỏi đặt lưng xuống giường, ngoài trời tuyết tiếp tục rơi, nàng bồi hồi nhớ về những ngày tháng bắt đầu cuộc sống ở Thượng Hải. Chưa quen biết Triệu Tiểu Đường và Tống Gia Minh là chỗ dựa duy nhất mà nàng có.

Mọi thứ thay đổi quá nhanh chóng, từ lúc nào, sự giết chóc bỗng vây quanh, cuốn lấy nàng vào vòng xoáy chẳng thể trốn thoát...

Nhác thấy xấp thư đặt trên bàn, nàng ngồi dậy, tiến đến giở ra xem. Một chiếc phong bì nặc danh gửi cho nàng. Ghi vỏn vẹn dòng chữ "muốn tha thứ cho kẻ thù sao?".

Bút tích này là của Triệu Khánh An. Nàng nhận ra khi trước kia hắn từng nhiều lần liên lạc với nàng. Ngu Thư Hân đoán không lầm, hắn đã biết cuộc gặp sáng nay. Hoặc do nàng chẳng có động tĩnh gì nên ai đó cảm thấy bất an rồi.

-Anh em nhà các người, đều đáng sợ vậy à?

Nàng khẽ cong môi, dứt khoát xé vụn mảnh giấy trong tay, bỏ vào sọt rác. Triệu Khánh An dám đe dọa nàng. Hắn nghĩ mình đoạt được ngân hội thì oai phong lắm chắc? Thật không khác nào ếch ngồi đáy giếng. Sớm muộn, cũng sẽ bị báo ứng thôi.

...

Triệu Khánh An đang làm việc liền hắc xì mấy cái. Anh ta bực mình, xém chút nữa lại đập phá hết đồ đạc. Từ ngày Trần Bá Quân chết, ngân hội mất đi kẻ chống lưng, đám thương nhân rục rịch quay đầu tìm đối tác vững mạnh hơn. Bỏ mặc anh ta tự sinh tự diệt.

Vốn dĩ định cải cách hoạt động, nịnh bợ người Nhật để củng cố địa vị cho mình. Vô tình làm gai mắt lũ hạ nhân. Triệu Khánh An dù muốn dù không, cũng phải dùng chiêu lạt mềm buộc chặt, kẻo chưa ngồi vững đã tự chuốc thêm rắc rối.

Vấn đề đau đầu nhất là Triệu Tiểu Đường. Đứa con hoang ấy vẫn còn ung dung bên ngoài. Lỡ như nó nắm được manh mối quan trọng, sẽ lập tức lật đổ anh. Thậm chí, Triệu Khánh An liền trở thành mục tiêu tiếp theo mà lưỡng đạo nhắm tới.

Ngu Thư Hân thì cứ do dự, càng khiến anh phát điên. Nhân tố chủ chốt như nàng, chỉ việc một dao giết chết Triệu Tiểu Đường, bộ khó khăn lắm ư? Khốn kiếp thật, loại tình cảm dây dưa của các người!

Tiếng gõ cửa chặn đứng dòng suy nghĩ, Triệu Khánh An chỉnh âu phục, giả vờ điềm tĩnh gọi vào.

Viên thư ký vui mừng đến thông báo tin tốt, tàu chở dược phẩm ban sáng còn kẹt tại cảng do phát sinh vụ đánh phá giữa hai băng nhóm xã hội đen. Triệu Khánh An đang lo nếu chậm trễ, quân Nhật sẽ hỏi tội anh. Giờ đây bỗng nhiên xuất hiện quý nhân, không chỉ chấp nhận cho mượn kho, mà còn giúp anh ta vận chuyển toàn bộ số hàng.

Nghe rằng, phía đại diện đích thân tới gặp, đợi ở bên ngoài. Triệu Khánh An vui mừng, nhanh chóng mời họ vào.

Anh thong thả chuẩn bị trà thơm, hoa tươi quả ngọt bày biện trên bàn. Khác xa bộ dạng mặt ủ mày chau ban nãy, Triệu Khánh An phấn khích xoa tay, hồi hộp diện kiến vị khách quý bí ẩn.

Âm thanh lộp cộp từ giày da tác động lên sàn gỗ. Bước chân càng lúc càng gần... Cánh cửa vừa bật mở, sắc mặt Triệu Khánh An thay đổi rõ rệt. Đối phương từ tốn tháo nón, ánh mắt sắc bén nhìn anh, nở nụ cười đắc thắng.

Hứa Khải theo sau, nảy sinh đôi chút hứng thú muốn xem hết trò hay ho giữa họ. Nhưng đành tạm gác tư tâm qua một bên. Đại cuộc vẫn là điều cấp thiết nhất.

Triệu Khánh An cảm thấy đôi chân sắp đứng không vững, tại sao... tại sao nó lại ở đây? Đứa em bấy lâu anh luôn coi thường, đột nhiên trở mình, biến thành kẻ thâu tóm cả cuộc chơi.

-Triệu... Thái Phong!?

-Bất ngờ thế sao, anh trai?

Giây phút này, anh mới hiểu, lời Ngu Thư Hân cảnh cáo mình quả không dư thừa. Thằng nhóc con đó, lợi hại rồi...

...

to be continued

(*) Cả nhà đọc truyện vui vẻ nha~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro