Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Triệu Tiểu Đường là một đại gia có tiếng ở Bắc Kinh phồn hoa này, cô được biết đến với một gia sản khổng lồ không thể đếm xuể và tài ăn chơi không kể ngày giờ. Nhưng tổng tài họ Triệu này chỉ có hứng với con gái mà thôi. Trong mối quan hệ rộng rãi của cô, người tốt không ít nhưng cũng không thể không có kẻ xấu. Bọn chúng thường chỉ dẫn cô đến những nơi xa hoa, sầm uất để mua vui

"Triệu tổng, hôm nay tôi sẽ dẫn cô đến một nơi " Chu Tinh Kiệt – một đối tác mới của cô rỉ tai nói nhỏ sau khi đã kí xong hợp đồng

“ Là nơi nào... Có vui không?“ Triệu Tiểu Đường hơi nhướng hàng lông mày sắc sảo của mình hỏi người trước mặt

“ Nơi này rất đặc biệt. Đảm bảo sẽ rất vui.. Triệu tổng chắc chắn sẽ hài lòng “ Chu Tinh Kiệt mỉm cười

Nghe có vẻ khá thú vị đấy... Cậu liệu hồn đừng để tôi thất vọng "

“ Triệu tổng cứ an tâm. Tối nay, tôi sẽ dẫn cô đi đến đó, cô có thể chọn cho mình một người thích hợp đem về nhà “

“ Được, 9h tối nay tôi đợi cậu “

____________

9h30

Chiếc xe BMW màu đen bóng loáng dừng xịch tại một con hẻm bẩn thỉu, toàn mùi ẩm mốc nằm khá xa trung tâm Bắc Kinh. Triệu Tiểu Đường vừa bước xuống xe thì đưa tay bịt mũi, nhăn mặt vì cái mùi hôi thối từ rác bốc lên

“ Này, Chu tổng , sao cậu dẫn tôi đến nơi gớm ghiếc này? Cậu dám để tôi giao lưu với những loại không sạch sẽ này hả... Đi về thôi “ cô toan bước vào xe thì bị cậu ngăn lại

“ Triệu tổng chưa vào sao biết được nó như thế nào. Tôi đảm bảo sẽ không khiến cô thất vọng đâu. Chúng ta vào đi “

Triệu Tiểu Đường đành nghe theo lời Chu Tinh Kiệt, dù sao cũng đến đây rồi, tội gì không vào. Nếu nó không như lời cậu ta nói thì cô sẽ hủy hợp đồng ngay lập tức. Hai người bước sâu vào trong hẻm, rẻ hết bên trái rồi rẻ phải, cuối cùng họ cũng tới được một cánh cửa nhỏ nhưng lại có tới hai người đàn ông lực lưỡng canh gác.

Chu Tinh Kiệt lấy trong túi ra một cái card màu trắng khá sang trọng đưa cho hai tên kia. Bọn chúng nhìn thấy tấm thẻ thì liền mở cửa cho hai người. Họ tiếp tục bước xuống những bậc thang lòng vòng, hai bên tường ốp toàn những loại đá quý, lại có mùi trầm hương thoang thoảng. Vài phút sau, cả hai đến được nơi đông nhất, khu này nằm dưới lòng đất nên cho dù có ồn ào cỡ nào thì đi bên trên cũng không nghe thấy một tiếng động gì.

Triệu Tiểu Đường nhìn quanh, hai bên đại sảnh có những chiếc lồng kim loại cỡ lớn, trong đó có những cô gái trên người không một mảnh vải đang uốn éo thân mình, thu hút rất nhiều người đến xem, bàn tán, chỉ trỏ và còn có thể chạm vào 'hiện vật '. Cô nhìn mấy cô gái đó rồi bĩu môi lắc đầu. Cô không thích những cô gái lẳng lơ như vậy, cô quay sang hỏi Chu Tinh Kiệt cũng đang dán chặt hai con mắt vào cái lồng gần đó

“ Nè , cậu đừng nói với tôi nơi đây chỉ có bấy nhiêu hàng đấy nhé “

“ Tất nhiên là không rồi, mấy cô gái này chỉ là hàng trưng bày thôi. Cô chờ đi, chỉ vài phút nữa thôi, trên sân khấu cao phía trước, chủ của nơi này sẽ đem từng món hàng ra và mọi người bắt đầu đấu giá. Ai đấu giá cao nhất sẽ được cùng với món hàng của mình vào phía sau và…họ làm chuyện gì thì chắc Triệu tổng cũng biết “ Cậu xoa tay vào nhau tỏ vẻ thích thú

Triệu Tiểu Đường chưa kịp nói thì tiếng loa phía trên khán đài làm cho mọi người đổ dồn về phía trước. Hai người cố chen lên phía trước để xem cho rõ, trên sân khấu có 5 cái lồng được phủ vải nhung đỏ kín mít. Một người đàn ông cầm chiếc micro dõng dạc thông báo

“ Chào mừng mọi người đã đến với phiên chợ hàng tháng của chúng tôi. Cách thức mua bán chắc mọi người cũng đã hiểu. Tôi xin phép vào luôn phần chính của chương trình. Vâng, trước mặt của quý vị là 5 món hàng còn mới của chúng tôi, nhiệm vụ của tôi bây giờ là để quý vị xem và nhiệm vụ của quý vị là chuẩn bị tiền “

Cô nhếch miệng cười, xem ra nơi đây khá thú vị đấy chứ. Người đàn ông kéo tấm lụa ở cái lồng thứ nhất xuống. Mọi người ồ lên khi thấy một cô gái chỉ quấn độc nhất một tấm lụa trắng mỏng tang, gương mặt thanh tú, mái tóc màu nâu đỏ làm nổi bật làn da trắng hồng của cô ấy ấy. Mọi người ở bên dưới bắt đầu nhao nhao nhận xét

“ Giá khởi điểm là 1000$. Đấu giá bắt đầu “

“ 3000$”

“ 5000$ “

Tiếng hô giá càng lúc càng lớn, làm cho không khí ở đây nóng hẳn lên, cô chỉ đứng quan sát chứ không hề đưa ra giá, bởi đơn giản. Cô gái này tuy đẹp nhưng không khiến cô ưng ý. Cuối cùng cô gái tóc nâu đỏ được một ông già 60 tuổi mua với giá 15000$. Mọi người tặc lưỡi tiếc cho cô gái xinh đẹp như vậy mà phải ở với một lão già.

Lần lượt tới người thứ 2, thứ 3 và thứ 4. Cả ba lần lượt bị đem vào trong với mức giá cao nhất là 30000$. Tới người cuối cùng, người này đặc biệt nên ông MC định giá khởi điểm là 50000$ khiến cho mọi người tò mò không biết đó là người như thế nào mà lại hét giá trên trời như vậy. Tiếng xôn xao càng lúc càng nhiều, Triệu Tiểu Đường lúc này cũng hơi mệt mỏi vì mãi chưa tìm được người mình cần. Nhưng nghe nói món hàng cuối cùng rất đặc biệt nên cũng ráng náng lại xem.

Roạt

Mảnh lụa vừa kéo xuống để lộ một cô gái với thân hình nuột nà, yêu mị cơ thể hoàn hảo với ba vòng chuẩn mực. Gương mặt thanh tú, mị hoặc, đôi mắt trong trẻo ngây thơ hơi phủ một tầng sương ươn ướt, ẩn trong đó là một niềm bi thương khiến Tiểu Đường nhìn vẫn không dứt ra được ánh mắt đó. Khi cả đám người còn đang tán dương sắc đẹp của đại mỹ nhân thì cô cứ đứng ngây ngốc ở đó như trông đợi vào người đẹp sẽ nhìn về phía mình.
Nhưng hình như mọi ánh mắt đổ dồn về phía cô gái nên khiến cho cô ấy run rẩy sợ hãi nép mình sát vào bên trong cái lồng, cố kéo tấm vải trắng che lấy cơ thể trắng mịn của mình

“ 50000$, ai là người muốn sở hữu cô gái này hãy nhanh tay hơn “

“ 5 triệu “ Một cánh tay giơ lên trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người. Người giơ cánh tay ấy đôi mắt vẫn không rời khỏi cô gái trong cái lồng. Là một cô gái xinh đẹp lạnh lùng nhưng khí phách tỏa ra khiến ai cũng nhún nhường. Và đó là lí do tất cả mọi người đều nhìn cô với ánh mắt kì lạ. Nhưng Triệu Tiểu Đường không quan tâm, điều cô muốn duy nhất chính là cô gái bị nhốt trong lồng kia. Chỉ mình cô ấy thôi.

____________

15 phút sau, Triệu Tiểu Đường đã đứng trước căn phòng dành cho khách mua hàng. Cô mở cửa bước chầm chậm vào bên trong rồi khóa cửa lại. Cô nhìn xung quanh căn phòng, không thấy cô gái ấy đó đâu. Cô bắt đầu cảm thấy hụt hẫng thì lại nghe tiếng nước chảy róc rách trong phòng tắm. Cô mỉm cười nghĩ chắc cô ấy đang tắm nên đi đến bên chiếc giường ngồi xuống.

Cô quan sát mọi thứ, trong phòng chỉ có duy nhất một chiếc giường ngủ và cái tủ lạnh nhỏ bên cạnh, ngoài ra không còn thứ gì khác. Trên cái tủ lạnh có một cái giỏ khá lớn, cô đứng lên đến bên chiếc tủ nhìn vào xem thứ gì bên trong thì thấy toàn sex toy, dây trói, còng, thuốc bôi trơn và còn cả nến nữa. Qri mỉm cười cầm cái còng trên tay thầm nghĩ

“ Đêm nay sẽ là một đêm khó quên đây “

Cô còn đang phân vân không biết nên chọn sử dụng cái nào đầu tiên thì từ hương thơm hoa jasmine bay khắp căn phòng làm Tiểu Đường quay người lại. Thì ra nàng ấy vừa tắm xong, trên người chỉ quấn một chiếc khăn tắm. Cô ngây ngất nhìn nàng từ đầu tới chân

“ Mỹ nhân... “ Cô lẩm bẩm nuốt ực một cái khi thấy những giọt nước còn đọng lại trên mái tóc màu nâu nhạt chảy xuống bờ vai gầy rồi chui tọt vào trong tấm khăn. Cả người cô nóng bừng lên, chỉ muốn đè nàng dưới thân mà ức hiếp

Nàng thấy cô nhìn mình chằm chằm như vậy có chút xấu hổ đứng nép sát vào góc tường, đôi tay giữ chặt lấy chiếc khăn trên người, gương mặt đỏ ửng cúi xuống. Tiểu Đường không thể kiềm chế mình được nữa, cô lao tới đẩy mạnh cô gái ấy xuống giường, giựt phăng cái khăn tắm ra khỏi người nàng

Ấn mạnh môi mình vào đôi môi ngọt lịm có mùi dâu tây, rồi đến chiếc cổ cao trắng nõn rồi tới xương quai xanh nhô cao, xuống dần tới hai tiểu bạch thỏ trắng trẻo, bộ ngực phập phồng vì những kích thích mà cô mang lại nhưng nàng cố gắng không rên rỉ, điều đó làm cô khó chịu. Cô thôi hôn nữa mà trường lên đối mặt với nàng, cô vén mái tóc màu nâu ra phía sau, nhỏ nhẹ hỏi trong khi bàn tay còn lại thì vuốt ve cặp mông đẫy đà chốc chốc lại lướt qua nơi giữa đùi nàng trêu ghẹo

“ Em tên gì “

“ Ngu...Th..ư...Hân..ưm “ Cô gái tên Ngu Thư Hân thở dốc trả lời

" Bảo bối, ngoan. Tôi là Triệu Tiểu Đường , em bao nhiêu tuổi rồi, sao lại đến đây “ cô vừa hỏi vừa hôn lên khuôn mặt xinh đẹp, bàn tay bắt đầu chạm vào nơi tư mật của nàng. Tiểu Đường thích thú khi cảm thấy cơ thể bên dưới mình run rẩy liên tục.

“ Tôi…25...Đến…lấy tiền…chữa bệnh ..cho mẹ “ Thư Hân khó khăn nói từng tiếng vì những khoái cảm mà Tiểu Đường mang lại cho mình.

Tiểu Đường dừng tay lại, cô ngồi dậy kéo theo Thư Hân, ôm chặt cơ thể mỏng manh ấy vào lòng, vuốt nhẹ tấm lưng trần trụi. Cô không ngờ, cô gái này lại có lòng hiếu thảo như vậy, một thiên thần như cô ấy không thể ở lại nơi này. Triệu Tiểu Đường lại nghĩ đến việc nếu hôm nay cô không đến đây, không thấy Ngu Thư Hân thì có lẽ nàng đã thuộc về một người nào khác.

Cô khẽ tách người ra khỏi Thư Hân, nhìn thẳng vào đôi mắt màu nâu ấy, nhẹ nhàng hỏi

“ Thư Hân, em có đồng ý làm vợ tôi không “

“ Vợ sao? “ nàng mở to mắt ngạc nhiên nhìn cô

“ Phải, là vợ, là người mà tôi sẽ yêu thương suốt đời, là người mà tôi sẽ bảo vệ, quan tâm, chăm sóc. “

“ Nhưng mà…tôi chỉ là một món hàng mà thôi “ nàng cúi mặt xuống xấu hổ, nước mắt rơi xuống tấm ra nệm

“ Đúng, em là một món hàng nhưng sau đêm nay thì em sẽ là vợ tôi. Em có tin tôi hay không cũng không quan trọng, tôi chỉ biết từ khi nhìn thấy em thì tôi đã yêu em, đó chẳng phải gọi là định mệnh sao Thư Hân" thật ra cô cũng chẳng muốn nói gì nhiều nhưng nhìn thấy nàng khóc lại không đành lòng muốn an ủi nàng

“ Tôi…” nàng ấp úng

Cô khẽ cười nâng cằm nàng lên hôn lên môi cô ấy, lúc đầu nàng còn mơ hồ nhìn nhưng từ từ cũng nhắm mắt lại, hé đôi môi của mình cho lưỡi cô tiến vào. Được sự cho phép, cô vòng một tay ngang eo nàng, tay còn lại đỡ phía sau đầu nàng, cả hai từ từ ngã xuống giường

Cô đè lên người nàng và hôn lại từ đầu, nhẹ nhàng, từ tốn chứ không dồn dập vội vã như lúc đầu. Cô rãi nụ hôn của mình lên khắp phần trên của nàng, và cô nhận được tiếng rên khe khẽ từ cô gái nằm dưới. Điều đó làm cho cô thích thú, cô tách người ra khỏi nàng một lần nữa. Bước xuống giường, cô đến bên chiếc tủ lạnh mở ra. Cô dự định sẽ làm cho nàng không quên được buổi tối định mệnh này. Mở tủ lạnh  lấy ra vài viên đá rồi đóng lại, cô cũng không quên với tay lấy hai sợi dây từ cái giỏ.

Tiểu Đường trường lên người Thư Hân hôn lên mắt và tiện tay trói hai tay nàng vào song chắn trên giường. Thư Hân cảm nhận được hai tay mình bị khóa chặt nhưng cũng không dám phản kháng. Trước khi bước vào nơi này thì cô đã được chỉ bảo đầy đủ về cách thức “ trên giường “ nhưng nó đem đến cảm giác gì thì cô chưa từng trải qua

“ Ahh…lạnh…lạnh quá “ Đang suy nghĩ mông lung thì cơn lạnh đột ngột trên người khiến nàng hét lớn.

Tiểu Đường cầm hai viên đá nhỏ xoa đều lên ngực của nàng, rồi từ từ đưa nó đi xung quanh khắp cơ thể nàng. Cả người Thư Hân oằn mình vì lạnh, nàng cắn chặt môi đến tứa máu vì khoái cảm, cười khúc khích khi thấy phản ứng của nàng, cô tiếp tục đưa viên đá xuống bụng, rê nhè nhẹ quanh rốn. Nàng thở một cách khó khăn khi thấy cô giờ đã ở giữa hai chân của mình, một tay cầm viên đá, một tay khẽ tách hai mép thịt ra rồi đưa viên đá vào bên trong, chưa hết, cô còn đưa hai ngón tay vào đó khuấy đảo viên đá

“ Không…đừng…lấy ra, làm ơn…a.”

Nàng bật khóc khi cái cảm giác thôn thốn, lạnh đến tê cứng di chuyển khắp bên trong mình. Những ngón chân co quắp lại, hai tay vùng vẫy như muốn thoát khỏi cái dây nhưng vô ích. Nàng vật vã nằm choài ra giường, nước mắt chảy khắp gương mặt, cái cảm giác có vật gì đó ở bên trong thật khó chịu, khó chịu đến mức cả cơ thể như muốn nổ tung. Quằn quại. Mệt mỏi.

“ Bảo bối à, trò vui còn phía trước nữa “ cô nói nhỏ khi đối mặt với nơi tư mật của nàng, sau khi thấy viên đá vì sức nóng bên trong mà tan hết, cô rút hai ngón tay ra. Một dòng nước chảy ra hòa với một ít máu đỏ. Tiểu Đường mỉm cười vì biết rằng, lần đầu tiên của Thư Hân, thứ quý giá nhất của nàng đã thuộc về cô. Về Triệu Tiểu Đường này

Cảm giác trống trải khi cô vừa rút tay ra khiến nàng thở hắt ra kèm theo 1 tiếng rên chết người. Nàng nhắm mắt lại, gương mặt ửng đỏ, cơ thể phập phồng vì hơi thở, làn da bóng loáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro