Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảo bối của cô đang tràn ngập trong khoái cảm nhưng Tiểu Đường không muốn tiếp tục cùng nàng mây mưa trên chiếc giường dơ bẩn này. Nơi này không xứng đáng với tiểu bảo bối của cô nhưng lại không muốn dừng cuộc vui này lại. Sau vài phút suy nghĩ, cuối cùng cô đã nghĩ ra cách vẹn toàn cho cả hai.

Cô lấy một cái trứng rung đẩy mạnh vào trong hoa huyệt của Thư Hân khiến cho nàng hoảng hốt giật nảy người thét lên vì đau đớn. Triệu Tiểu Đường cảm thấy đau lòng khi thấy nàng khóc nhưng cô không thể chiến thắng dục vọng trong người mình

“ Xin lỗi bảo bối à, em chịu khó một chút nhé “

Cô ấn nút khởi động làm cho cái trứng rung động dữ dội bên trong, rồi vương người cởi trói cho Thư Hân, quấn chiếc khăn quanh người nàng rồi bế nàng ra khỏi nơi đó, ra khỏi cái nơi đầy rẫy sự đau khổ và nhục nhã. Cô ẵm nàng bước đi trong ánh mắt thèm thuồng của những gã đàn ông trong đó. Cô thầm nghĩ rằng, nếu như Ngu Thư Hân rơi vào tay bọn chúng thì kết quả sẽ như thế nào cô cũng không dám nghĩ. Nó thật sự rất đáng sợ

Cái vật thể lạ đang hoành hành bên trong hạ thân khiến nàng bứt rứt khó chịu, mỗi khi nó chạm đến điểm  đặc biệt thì Thư Hân lại oằn người rên rỉ, nàng bám chặt vào người Triệu Tiểu Đường như một người chết đuối với được cái phao cho mình. Cô bế nàng tiến về chiếc xe đang chờ mình ở đầu hẻm.

Mở cửa xe, Triệu Tiểu Đường đặt Ngu Thư Hân ngồi vào bên trong rồi chạy vòng qua bên kia ngồi vào tay lái. Cô quăng một sấp tiền cho tên tài xế của mình kêu hắn tìm cách khác về nhà, cô nhấn ga, chiếc xe lao vút đi trong màn đêm.

“ Chậm…aaaaaaa…chậm một chút “

Triệu Tiểu Đường cười gian manh muốn trêu đùa tiểu bảo bối một chút, cố tình chọn những con đường rải đầy đá sỏi, chiếc xe rung lắc liên tục làm cho cái vật lạ bên trong Thư Hân liên tiếp chạm vào điểm nhạy cảm của nàng. Mặt nàng bây giờ đỏ ửng cả lên, tay cố bám víu vào cái gì đó để kìm nén sự khoái cảm này lại.

“ Ahhhh..... “

Ngu Thư Hân hét lên khi nàng lên đỉnh, chiếc ghế thấm đẫm mật dịch chảy ra từ bên trong hoa huyệt. Cơn buồn ngủ không biết từ đâu kéo tới làm nàng mệt mỏi dựa sát vào ghế nhắm mắt lại thiếp đi

“ Bảo bối à.. em thật hư hỏng..làm dơ ghế của tôi rồi, để xem tôi dạy dỗ em ra sao“

Triệu Tiểu Đường nở nụ cười nham hiểm nhìn Thư Hân rồi lái xe về nhà, lại bế nàng lên phòng đặt xuống chiếc giường lớn. Cô tự cởi quần áo của mình rồi cúi xuống thì thầm vào tai Thư Hân

“ Bảo bối à.. chúng ta làm lại từ đầu nhé

Cô cắn nhẹ lên vành tai của nàng khiến nàng khẽ rùng mình. Cô hôn lên khắp gương mặt nàng, từ trán, tới mũi, hai bên má rồi xuống tới đôi môi đang hé mở thở dốc ấy. Tiểu Đường trải dài nụ hôn trên khắp cơ thể của nàng không buông tha cho bất cứ nơi nào trên làn da trắng mịn ấy. Để lại chi chít những vết đỏ chói mắt

“ Ư..ư …nhẹ thôi…ưm “

Cô không để ý lời nói của nàng điên cuồng mà tiếp tục cắn mút, đến hai nhũ hoa cũng bị cô giày vò đến căng cứng. Ngu Thư Hân trân mình chịu đựng cảm giác vừa đau vừa khoái lạc ấy, mồ hôi túa ra trên hai cơ thể nóng bỏng cuốn chặt lấy nhau. Tiếng rên nỉ non của người dưới thân càng làm cho Tiểu Đường không kiềm chế được dục vọng mà  mạnh bạo hơn nữa. Cô liên tục liếm, mút rồi cắn lên khỏa đồi non mềm để cả dấu răng trên đó. Ngu Thư Hân đau đớn thét lên, lấy tay cố đẩy cô ra khỏi người mình nhưng không được đành bất lực bật khóc

“ Xin lỗi em, tôi sẽ làm nhẹ lại “

Cô trường lên, liếm đi nước mắt trên mặt nàng rồi lại trường xuống nắm hai chân nàng để lên vai mình, hôn lên phần đùi non rồi từ từ đi đến nơi đó. Ngu Thư Hân chỉ biết thở dốc nắm chặt ga giường , đầu ngửa ra ngăn chặn tiếng rên rỉ. Cô rê chiếc lưỡi tinh nghịch vào trong hoa huyệt của nàng nhẹ nhàng khuấy đảo mọi ngóc nghách.

"Ưm...ư..ư...a....hhh"

Nàng chịu không được mà bật tiếng rên rỉ không dứt để mặc cho cô ở giữa hai chân mình mà làm càng. Cô đưa tay ra sau xoa nắn cặp mông tròn trĩnh, tiếng mút lưỡi ngày càng phát ra lớn.

“ Ư ư…không…đừng, bẩn…bẩn lắm…Ahhhh…”

Nàng thét lên khi cô đâm sâu lưỡi mình vào bên trong, dòng mật dịch,  trắng đục, ấm nóng tuôn trào ra tấm nệm, nàng vật vã ngả xuống giường thở hỗn hển. Tiểu Đường vẫn đang hôn vào đóa hoa ấy, vừa hôn vừa liếm láp hết chỗ mật dịch vừa chảy ra. Sau đó, cô trường lên trên người nàng, nắm lấy tay nàng khóa chặt lên đầu rồi cúi xuống hôn lên môi nàng truyền một chút dư vị ướt át của chính nàng

“ Uhm…uhm…không…” Ngu Thư Hân vùng vẫy

Cô nhìn tiểu bảo bối dưới thân mà bật cười rồi bỗng cô xoay người lại đặt nàng nằm trên mình. Ngu Thư Hân đã khá mệt trong người nên chỉ biết rút đầu vào cổ Tiểu Đường hôn nhè nhẹ lên đó. Cô ôm lấy eo nàng mỉm cười thích thú nhìn tiểu bạch thỏ đang làm càng trên người mình,  nàng hôn rồi mút lên chiếc cổ trắng thanh cao đó. Nhưng tưởng đến lúc nàng cho rằng mình đang chủ động tấn công, không ngờ khi nàng đang say sưa hôn lên môi cô thì hai ngón tay của người nào đó đã đi vào bên trong hoa huyệt nhỏ của mình. Cơn đau bên dưới khiến nàng co rúm người lại, thở không được phải bám víu vào người cô mà rên rỉ.

 "Ahhh...đau quá...nhẹ một chút…làm ơn.... “

“ Một chút sẽ hết đau thôi..ngoan đừng khóc. “

Hai ngón tay bên trong nàng di chuyển ra vào, ngày càng nhanh, những cú thúc mạnh mẽ của cô đều chạm tới điểm mẫn cảm đó. Khiến nàng như tê dại run rẩy liên tục vì khoái cảm

“ Ưm...ah…nhanh hơn…mạnh hơn… “

“ Bảo bối...gọi tên của tôi nào. Liền cho em“

“ Ư..ư..Đường..ư…mạnh...hơn”

“ Được theo như ý của em “

Tiểu Đường nói rồi xoay người nàng lại đặt bên dưới cô một lần nữa, cô  cho thêm 1 ngón tay vào đẩy càng lúc càng nhanh, càng mạnh. Thư Hân vặn vẹo mình, tay bấu chặt vào tấm lưng trần người trên mình tạo thành những vết xước đỏ dài, cơn sóng tình đang dâng trào trong lòng của nàng, bên trong hoa huyệt co thắt kịch liệt

“ Ahhhhh…ahhh… “

Ngu Thư Hân hét lên đến khàn cả giọng, bụng dưới quặn thắt lại, có cái gì đó bên trong đang cuồn cuộn khiến nàng khó chịu, đê mê, khắc khoải.

Cảm giác người bên dưới đang chật vật vặn vẹo cái hông Tiểu Đường biết là nàng sắp lên đỉnh, nên động tác ngày càng dồn dập. Một tay nắm chặt eo nàng, còn tay kia cô hơi cong đầu ngón tay của mình lên mà điên cuồng thúc mạnh chạm đến điểm G đó.

Ahhhhhhhhhhhhh

Ngu Thư Hân thét lên rồi nằm phịch xuống giường thở hổn hển, mồ hôi túa ra như tắm trên cơ thể bóng loáng. Hai chân của nàng mỏi nhừ không còn cảm giác nữa. Lần đầu tiên của nàng, thật quá sức tưởng tượng. Tiểu Đường đứng lên lấy khăn bông thấm nước ấm lau sạch nơi tư mật cho nàng rồi nằm lên giường ôm nàng vào lòng, đắp chăn cho cả hai. Thật ra cô rất muốn cùng nàng triền miên hết đêm nhưng nhìn thấy tiểu bảo bối đã mệt  đến như vậy thì không đành lòng, đành phải nén ham muốn của mình xuống.

Bảo bối à, thời gian sau này còn dài tôi sẽ từ từ ăn sạch em. (Cười gian)

“ Lão bà, ngủ ngon "

____________________

3 tháng sau

“ Alo, Triệu tổng tôi có một vài món hàng đảm bảo cô sẽ thích. Có muốn đi với tôi không?“

Triệu Tiểu Đường nghe Chu Tinh Kiệt nói thế thì mỉm cười nhìn cô vợ nhỏ đang nằm sấp bên cạnh mình với cái chăn ở dưới eo, phơi bày một tấm lưng trần trắng nuột chi chít những dấu vết ửng đỏ sau cuộc mây mưa của hai người tối qua.

“ Tôi không đi đâu Chu tổng à, vì tôi đã tìm cho mình một báu vật vô giá. Dù sao cũng cám ơn ông. Vâng, tạm biệt “

Tiểu Đường để điện thoại lên trên bàn nằm xuống ôm lấy Thư Hân kéo sát vào lòng mình. Nhìn khuôn mặt nàng đang ngủ như một thiên thần làm cho cô thật muốn đè dưới thân mà ăn nữa, cô hôn lên đôi môi sưng đỏ ấy thì thầm

“ Cám ơn em , Ngu Thư Hân. Chính em đã làm cho Triệu Tiểu Đường này biết được thế nào là tình yêu thật sự. Trong suốt quãng đời còn lại của mình, tôi chỉ muốn có em bên cạnh, chỉ một mình Ngu Thư Hân mà thôi "

                              

P/s: các bạn nhớ ủng hộ mình nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro