Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Triệu Tiểu Đường đóng sập cánh cửa phía sau, cô lấy một ít cá trộn với cơm, sau đó cho vào bát của Tiểu Ngư, rồi ngồi phịch xuống sofa.

Triệu Tiểu Đường là một tác giả vẽ truyện tranh, cô nổi tiếng vì những bức vẽ tình cảm và có phần mạnh bạo về đề tài nữ nữ. Lấy bút danh là Triệu Thiết Ngưu, thế nhưng nét vẽ của cô lại không hề thô cứng mà vô cùng mềm mại, mang đến cho người xem cảm giác cuốn hút và hài lòng. Vì công việc mang tính tự do cùng sáng tạo như vậy, cho nên giờ làm việc của cô cũng phụ thuộc vào ... cảm hứng, mà thường là vào buổi tối đến đêm muộn, thành ra buổi sáng của cô luôn bắt đầu từ 12 giờ trưa. Bạn bè thân thiết cũng biết đồng hồ sinh học kì lạ này, cho nên luôn hẹn cô vào buổi chiều. Vậy mà hôm nay, mới chỉ có 10 giờ, đã có người ầm ĩ gọi tên cô ngoài sân. Triệu Tiểu Đường vốn định mặc kệ, thế nhưng người đó lại nói những câu vô cùng kì lạ, cho nên cô quyết định ra ngoài xem, và kết quả là phát hiện ra ... một cô nàng cùng con mèo tên giống hệt cô - Tiểu Đường.
Cái tên này thật sự khó lý giải, Tiểu Ngư nhà cô rất thích ăn cá, nếu hai ngày mà không có, nó nhất định sẽ bỏ ăn, vậy nên cô mới đặt cho nó cái tên như vậy. Thế còn con mèo Tiểu Đường mũm mĩm kia? Chả lẽ nó thích ăn kẹo? Hay là đồ ngọt gì nó cũng thích? Còn cả cô chủ của nó nữa, vì sao mới gặp cô mà đã tỏ thái độ chán ghét như vậy? Cô đắc tội gì với cô ta à?
Triệu Tiểu Đường chỉ tìm được đáp án cho câu hỏi cuối cùng khi bắt đầu đi rán một quả trứng để ăn kèm bánh mì. Đúng rồi, chính là cô ta, cái người mà hôm qua đã đánh mất hộp trứng cuối cùng vào tay cô. Chẳng lẽ, cô ta ghét cô chỉ vì thế?
Nói đến đây, Triệu Tiểu Đường cảm thấy bản thân mình cùng hàng xóm mới xem như có chút duyên phận đi, dù mối duyên này không được tốt lắm. Lúc đó, cô mới ở nói chuyện cùng nhà xuất bản xong. Truyện cũ của cô còn chưa trả đủ tiền nhuận bút, bây giờ ông ta đã đòi bản thảo mới, hơn nữa còn yêu cầu vẽ thêm mấy cảnh nóng. Truyện này đơn giản là thanh xuân vườn trường, đâu phải là truyện 18+ như các bộ trước cô vẽ cơ chứ, đòi thêm cảnh đó chẳng phải là khiến cốt truyện bị bóp méo sao? Triệu Tiểu Đường không đồng ý, ông ta liền doạ sẽ không trả tiền truyện cũ nữa. Cô tức tối cúp điện thoại, sau đó ra ngoài đi dạo, nhưng tâm trạng bực dọc cũng không giảm xuống là mấy. Cuối cùng, cô quyết định vào cửa hàng mua một chút đồ ăn, dĩ nhiên không thể thiếu món yêu thích nhất của mình, ấy là trứng. Thật không ngờ gặp phải hàng xóm ở đó, thế nhưng lúc ấy trong người cô toàn là bực dọc, cư xử đúng là có chút hơi ... nặng nề với cô ta thật, nhưng cũng đâu thể nói cô bất lịch sự rồi tỏ ra chán ghét đến mức đó được chứ?
Mà Triệu Tiểu Đường cũng chẳng quan tâm nhiều, phương châm sống của cô là vui vẻ, chỉ cần vui vẻ là được, người khác nói gì đều không quan trọng. Nếu có thể thì sẽ trở thành bạn tốt, còn không thì tránh nhau ra.
Cho Tiểu Ngư ăn xong, Triệu Tiểu Đường vào phòng thay đồ, khoác lên người một bộ quần áo thoải mái, chào tạm biệt con mèo kiêu ngạo của mình rồi ra ngoài. Cô hôm nay có hẹn ăn trưa cùng Dụ Ngôn - một nữ ca sĩ nổi tiếng, cũng là bạn thân của cô.
Nửa tiếng sau, Triệu Tiểu Đường đã đứng trước cửa một nhà hàng sang trọng, anh chàng phục vụ lịch thiệp dẫn cô vào một căn phòng lớn. Triệu Tiểu Đường không lạ gì nơi này, cô cùng Dụ Ngôn mỗi lần ăn cơm hầu hết đều chọn đến đây. Phần vì đồ ăn ngon, phần vì nơi này bảo vệ rất cẩn thận, không bao giờ có chuyện để phóng viên lọt vào, cho nên trở thành địa điểm quen thuộc của giới nghệ sĩ. Khi Triệu Tiểu Đường bước vào, đã thấy Dụ Ngôn đang cắm cúi nghịch điện thoại trước bàn ăn. Cô kéo cái ghế, ngồi xuống, nhìn gương mặt hoàn hảo đối diện, lên tiếng
- Dụ tiểu thư, một tháng không gặp, cậu sao nhìn bơ phờ thế này?
- Haiz, cậu cứ buổi sáng ở Thượng Hải đóng phim, buổi tối quay về Bắc Kinh quay show, mỗi ngày chỉ ngủ 1 2 tiếng, xem cậu còn xinh đẹp như bây giờ được không.
- Được rồi được rồi, Idol càng bận rộn thì càng chứng tỏ bản thân nổi tiếng chứ sao.
- À, hôm qua tôi vừa đọc truyện mới của cậu xong đấy. Là quyển "Ngôi sao đầu cá" ấy, tôi phải công nhận nó rất hay, bảo sao lại nổi tiếng đến vậy.
Dụ Ngôn vừa nói, vừa cắt một miếng thịt bò, bỏ vào miệng.
- Nhắc đến truyện, cậu có quen luật sư nào không?
- Luật sư? Cậu có chuyện gì sao?
- Chính là vì quyển truyện đó đấy. Nhà xuất bản tới giờ vẫn chưa trả đủ nhuận bút cho tôi, còn có ý định ép buộc tôi thay đổi nội dung của truyện mới, nếu không sẽ không trả nữa, đồng thời sẽ tác động để tôi gặp khó khăn trong việc xuất bản sau này.
- Thay đổi thế nào?
- Vẽ thêm nhiều cảnh nóng hơn.
- Đây chẳng phải đúng chuyên môn của cậu sao, ngoài "Ngôi sao đầu cá" ra, truyện khác của cậu chẳng phải toàn cảnh đó à?
- Cậu im đi, đó chỉ là cảnh bổ trợ cho tình cảm thôi. Mà tôi hỏi cậu có quen luật sư không, cậu nói sang cái gì vậy chứ.
- Được rồi, cậu muốn kiện ông ta à?
- Không hẳn, tôi chỉ muốn tham khảo ý kiến luật sư, xem nên làm sao thôi.
Dụ Ngôn mở điện thoại, hí hoáy vài giây, sau đó đưa máy cho Triệu Tiểu Đường. Trên màn hình là một dãy số, cô nhìn cái tên ở phía trên dãy số ấy "Luật sư Đới".
- Đây là bạn của tôi, cậu ấy là luật sư khá giỏi, hơn nữa rất tốt bụng. Cậu lưu số vào đi, khi gọi cứ bảo là Dụ Ngôn giới thiệu, cô ấy sẽ giúp cậu.
Triệu Tiểu Đường lúc này nhanh chóng lưu lại dãy số ấy mà không hề biêt rằng, vị luật sự tài giỏi kia đã dành cả buổi tối để nghe hàng xóm của cô kể-xấu-cô.

Tối hôm đó, trong một quán thịt bò nướng...
- Tôn Nhuế, căn nhà cậu giúp tôi thuê thật sự không có gì chê được, ngoài hàng xóm.
Ngu Thư Hân vừa nuốt xong miếng thịt trong miệng đã vội vàng nói. Cô hôm nay cùng Tôn Nhuế đi tìm địa điểm mở cửa hàng, sau đó cả hai đến đây ăn tối cùng Đới Manh.
- Hàng xóm ư? Hàng xóm làm sao? Cậu mới tới có hai ngày thôi mà.
Tôn Nhuế thắc mắc. Theo hiểu biết của cô, Ngu Thư Hân là một cô gái khá vui vẻ, dễ gần. Chỉ cần là người bình thường, nàng đều có khả năng kết bạn cùng, thế nào mà lần này chưa gì đã xích mích với hàng xóm rồi?
- Cô ta rất mất lịch sự, hơn nữa còn có vẻ cục tính. Cũng may tôi chưa chủ động sang gõ cửa chào hỏi.
- Mất lịch sự ra sao?
Đới Manh hỏi. Ngu Thư Hân giống như bị chạm đúng vào chỗ ngứa, nàng lấy hơi, kể liền một mạch mọi chuyện, bao gồm cả chuyện sáng nay nàng nhầm Tiểu Đường thành Tiểu Đường ...
- Haha Ngu Thư Hân, cậu ghét cô ta chỉ vì cô ta có cái tên giống với mèo nhà cậu à?
- Không phải, mà là tôi cảm thấy cô ta rất kiêu ngạo, lại còn ngang ngược nữa.
- Được rồi, vậy thì cậu đừng giao du cùng cô ta nữa, dù sao cũng có bức tường ngăn giữa hai khoảng sân mà.
Ngu Thư Hân cầm lên một chén rượu, sau đó nói to
- Đúng thế, tôi không thèm quan tâm đến những kẻ đáng ghét.
Bữa ăn cứ thế diễn ra vô cùng vui vẻ, trên mặt bàn đến lúc tàn tiệc đã xuất hiện rất nhiều vỏ chai cả bia lẫn rượu. Ba người cuối cùng đều say đến chóng mặt, ngoài Đới Manh được người yêu đến đón, Ngu Thư Hân và Tôn Nhuế đều phải gọi xe về.
11 giờ đêm, chiếc taxi dừng lại ở trước cửa nhà, người tài xế tốt bụng dìu Ngu Thư Hân xuống, sau đó rời đi. Nàng chân nọ đá chân kia, liêu xiêu đẩy cánh cổng nhỏ ra, rồi đi vào. Thế nhưng đến cửa chính, nàng nhập mật khẩu xong, nó vẫn đứng im không chịu mở. Nàng lắc đầu một cái, giống như để lấy lại tỉnh táo, một lần nữa ấn ra mấy con số. Vẫn không được. Ngu Thư Hân cau mày, càu nhàu
- Nếu Tiểu Đường ở trong mở được cửa thì thật tốt.
Sau câu nói ấy, một tiếng "cạch" vang lên, cánh cửa trước mặt bất ngờ mở ra, và bên trong thật sự là Tiểu Đường, thế nhưng là Triệu Tiểu Đường cao ráo trắng trẻo, trên người mặc chiếc áo dài tay màu vàng chói, không phải Ngu Tiểu Đường bốn chân ngắn tũn cùng bộ lông đen mềm mượt.
- Ahh, mở được rồi này. Cái cửa cứng đầu
Ngu Thư Hân cười cười, định bước vào trong, thế nhưng bị Triệu Tiểu Đường chặn lại.
- Cô đi nhầm nhà rồi.
Ngu Thư Hân nheo mắt, nhìn người đối diện. Hàng xóm?
- Cô ở nhà của tôi làm gì? Sao cô vào được đây? Mau về đi.
Triệu Tiểu Đường ngửi thấy mùi rượu phát ra từ cơ thể người đối diện, hai cái má phúng phính hồng hồng, đôi mắt hơi díu lại, miệng cứ nói linh tinh không dứt.
- Cô say rượu?
Triệu Tiểu Đường hỏi lại, tay đẩy Ngu Thư Hân đang định bước vào nhà mình. Thế nhưng nàng bây giờ cả người đã mềm nhũn vì rượu, đứng cũng không còn vững nữa, cho nên cái đẩy tay nhẹ nhàng của Triệu Tiểu Đường vô tình làm nàng lảo đảo, ngã bệt ra sau.
- Ah, cô còn đánh tôi. Đồ bất lịch sự, xấu tính.
Ngu Thư Hân lớn tiếng nói. Triệu Tiểu Đường rơi vào bối rối, không biết nên làm sao, cũng không thể giải thích với con sâu rượu này được. Cuối cùng, cô vẫn quyết định ngồi xuống đỡ nàng dậy, dù sao cũng không thể để cô ta ngồi đây mãi, coi như cô làm việc tốt để tạ lỗi vụ mấy quả trứng hôm nọ đi. Bỏ qua mấy câu mắng người từ miệng của người kia, bỏ qua cả mấy cú đánh đấm từ đôi bàn tay trắng trẻo ấy, Triệu Tiểu Đường cuối cùng cũng nâng được Ngu Thư Hân lên.
- Nào, tôi dìu cô về ...
"Oẹ"
Câu nói còn chưa dứt thì một tiếng "Oẹ" vang lên, Ngu Thư Hân đem hết thức ăn của hôm nay, ói ra ngoài, đúng hơn là ói lên người vừa có ý định đưa cô về.
- Cô ... cô ...
Triệu Tiểu Đường vô cùng ưa sạch sẽ, cho nên trong khoảnh khắc này, nhìn thấy mấy thứ đó trên người mình, cô bàng hoàng đến ngã bệt ra sau.
Còn Ngu Thư Hân lại khoan khoái chùi miệng, bước chân lảo đảo đi thẳng vào nhà, mở ra căn phòng bên phải, vô tư nằm ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro