Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Ngu Thư Hân ôm cái đầu đau nhức, mí mắt nặng nề hé mở. Nàng chớp mắt vài cái để làm quen với ánh sáng, bàn tay theo thói quen đưa lên tìm điện thoại, thế nhưng mãi vẫn không thấy. Lúc này, tay nàng đột nhiên chạm vào một vật gì đó mềm mềm, nàng giật mình nhìn sang bên cạnh mới phát hiện ra một con mèo trắng đang nhìn mình chằm chằm, nàng sợ hãi bật dậy. Đây, đây đâu phải mèo của nàng? Mèo của nàng màu đen cơ mà? Nàng bắt đầu cảm thấy kì lạ, chớp mắt vài cái nữa, đứng lên khỏi giường, lúc này mới để ý quang cảnh lạ lẫm xung quanh.
Căn phòng được sơn màu trắng, không có quá nhiều đồ đạc, chỉ có một bộ máy tính, trên tường và dưới đất toàn là tranh, thậm chí là có cả những bức vẽ hai cô gái ăn mặc gợi cảm đang quấn quít nhau. Đại não của nàng mau chóng hoạt động, ngay lập tức cho ra kết quả mình bị một tên biến thái bắt cóc. Nàng hoảng sợ, ôm ngực chạy ra cửa, miệng hét lớn "Cứu tôi với". Con mèo trắng giật mình kêu meo meo ầm ĩ, nó chạy một mạch sang phòng đối diện. Ngu Thư Hân không còn tâm trí đâu để nhìn nó, cắm đầu chạy, cho tới khi nàng đâm sầm vào một người mới từ ngoài đi vào. Người đó lạnh lùng nhìn nàng, khuôn mặt hằm hè cau có, miệng gằn từng chữ
- Cuối cùng cô cũng dậy rồi, hàng xóm.
- Cô ... sao tôi lại ở đây?
Ngu Thư Hân run rẩy nói, mắt nhìn vào con dao gọt hoa quả trên tay người đối diện. Triệu Tiểu Đường híp mắt, tiến lại gần nàng. Ngu Thư Hân sợ hãi lùi lại, lắp bắp
- Cô... cô ... cô muốn làm gì?
- Cô nghĩ thử xem.
Âm thanh lạnh băng của Triệu Tiểu Đường vang lên. Ngu Thư Hân tuy sợ nhưng vẫn cố gắng giữ giọng cứng rắn
- Cô ... muốn lấy mạng tôi? Tôi đâu có đắc tội gì với cô?
- Không đắc tội ư? Cô đã quên hết chuyện xảy ra đêm qua rồi sao?
Triệu Tiểu Đường gằn từng chữ, tới khi thấy chân Ngu Thư Hân đã chạm phải cánh cửa phòng phía sau, cô mới dừng lại, nói tiếp
- Cô thật sự không nhớ tội lỗi đáng sợ của mình à?
- Đêm qua ...
Ngu Thư Hân lẩm bẩm, cố gắng giữ bình tĩnh để nhớ lại mọi chuyện. Hôm qua, nàng đi ăn cùng Tôn Nhuế và Đới Manh, ba người uống rất nhiều. Sau đó chia nhau đi về, nàng mở cửa vào nhà nhưng hình như mãi mà không được. Thế rồi sao nữa nhỉ? Ngu Thư Hân lắc lắc cái đầu, cảm thấy nặng nề, rối tinh rối mù.
- Nhớ ra chưa?
Triệu Tiểu Đường lại hỏi, tay vẫn cầm con dao gọt hoa quả sáng bóng.
- Vẫn ... vẫn chưa.
- Đi theo tôi.
Triệu Tiểu Đường nói xong, kéo tay Ngu Thư Hân ra cửa. Cô chỉ vào cái túi nilon bên cạnh, nói
- Tự xem đi.
Ngu Thư Hân nhìn người đối diện, rồi lại nhìn vào vật màu vàng vàng trong túi, có vẻ giống một tấm vải dày. Tuy chưa nhớ ra chuyện gì, nàng vẫn từ từ ngồi xuống, mở cái túi đó ra, bàn tay dè dặt cầm lên. Lúc này, nàng mới biết, đó là một cái áo hoodie. Cái áo còn khá mới, nhưng lại bốc ra một mùi hơi khó chịu. Nàng bịt mũi đứng dậy
- Đây là gì thế?
- Tội ác của cô.
Triệu Tiểu Đường đau khổ nói.
- Tôi không hiểu.
- Cô về mà tự suy nghĩ đi.
Nói xong câu đó, Triệu Tiểu Đường đóng sập cánh cửa, bỏ lại Ngu Thư Hân vẫn còn đang ngơ ngác ở ngoài. Nàng liền vội vàng trở về nhà.
Triệu Tiểu Đường sau khi đóng cửa mới nhớ ra mình vẫn cầm con dao trên tay, liền lấy một quả táo, gọt vỏ rồi hậm hực ngồi ăn. Cái áo vàng đó là món quà cô mới được một fan hâm mộ truyện "Ngôi sao đầu cá" gửi tặng, hôm qua là lần đầu tiên mặc, đã bị người nào đó ói ra. Và với người mắc bệnh sạch sẽ như cô, cái áo đó coi như bỏ đi, không thể mặc được nữa.
Triệu Tiểu Đường càng nghĩ càng cảm thấy bản thân mình dạo này quá xui xẻo rồi. Cô bực bội cầm điện thoại, toan gọi cho Dụ Ngôn, thế nhưng trong đầu lại hiện ra một cái tên: Luật sư Đới. Phải rồi, hôm nay cô vốn định liên hệ với luật sư Đới, chỉ vì cô nàng hàng xóm đáng ghét kia mà suýt nữa cô đã quên mất. Nếu luật sư Đới có cách giúp cô giải quyết vấn đề thù lao và xuất bản truyện, có thể chuỗi ngày đen đủi này cũng sẽ chấm dứt. Triệu Tiểu Đường hào hứng ấn nút gọi, hồi hộp chờ người ở đầu dây bên kia nhấc máy. Sau ba hồi chuông, điện thoại cũng được kết nối, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên
- Alo, xin hỏi ai gọi cho tôi vậy?
- Xin lỗi, cô có phải Luật sư Đới không ạ?
- Đúng, tôi là Đới Manh. Cô là ...
Hóa ra luật sự Đới tên là Đới Manh, Triệu Tiểu Đường thầm ghi nhớ cái tên này. Cô trực tiếp giới thiệu
- Tôi là Triệu Tiểu Đường, bạn thân của Dụ Ngôn, tôi có một chút vấn đề cần luật sư tư vấn, sau đó Dụ Ngôn gửi cho tôi thông tin liên lạc của cô.
- Ồ, cô là bạn của Dụ Ngôn sao ? Có chuyện gì vậy, cô cứ nói đi.
- Chuyện này có hơi rắc rối một chút, nói qua điện thoại không tiện lắm, tôi có thể mời cô một cốc cafe được chứ ?
Đầu dây bên kia im lặng vài giây, sau đó trả lời
- Được, cô cứ báo cho tôi thời gian.
- Nếu có thể thì chiều nay luôn được không ?
- Tôi có chút việc, chỉ sợ không đến sớm được. Hẹn cô lúc 5 giờ, được chứ ?
- Được, được. Cảm ơn cô nhiều lắm.
Triệu Tiểu Đường vui vẻ cúp máy, mà không biết lí do khiến luật sư Đới phải rời cuộc hẹn đến tận 5 giờ, chính là vì tối hôm qua uống quá nhiều rượu cùng hàng xóm của cô, cho nên hôm nay hoàn toàn chưa thể dậy được.

Lúc này, chủ nhân ngôi nhà bên cạnh vừa mới tắm rửa xong, đầu óc thanh tỉnh, hơi men đã tan hết, ký ức bắt đầu ùa về rõ ràng giống như vừa xảy ra cách đây vài phút. Ngu Thư Hân sau khi biết rõ tối qua mình đã làm gì, nàng chỉ muốn khóc thật to. Vừa sáng hôm qua nói người ta đáng ghét bất lịch sự, đến tối, chính mình lại uống rượu say đi nhầm nhà, thậm chí còn ói vào người ta. Trời ạ. Nhớ đến khuôn mặt căm hận lúc sáng của Triệu Tiểu Đường, nàng lại thấy rùng mình. Lúc ấy, nếu nàng nói nàng vẫn nhớ mọi chuyện, có phải cô ta sẽ thủ tiêu nàng luôn không ?
Nàng túm lấy Tiểu Đường đang đi lòng vòng dưới chân mình, hỏi nghiêm túc
- Tiểu Đường, chị nên làm gì bây giờ ?
- Meo meo
- Ý em là gì ? Em cũng là Tiểu Đường cơ mà, mau nói cho chị biết, em đang nghĩ gì.
- Meo...
- Aish, mình điên rồi, sao lại đi hỏi một con mèo cơ chứ.
Ngu Thư Hân ôm đầu, sau một hồi suy nghĩ căng thẳng, nàng quyết định coi như không có gì xảy ra, cứ cố gắng bơ cô ta đi là được. Nhưng rồi tới khi muốn gọi điện cho Tôn Nhuế, nàng mới nhớ ra một điều quan trọng, ấy là điện thoại cùng túi xách vẫn còn ở nhà bên cạnh. Không thể chạy đi mua cái mới chỉ vì để quên cái cũ ở nhà hàng xóm được, hơn nữa, rất nhiều tài liệu quan trọng nàng vẫn còn lưu trong đó. Chỉ có một cách duy nhất là nàng phải tự sang lấy mà thôi.
Thế nhưng ... nên nói thế nào với cô ta đây? Nói rằng tôi đã nhớ ra mọi chuyện, cho tôi xin lỗi? Hay nói rằng vẫn chẳng thể nhớ ra điều gì ... Cái người cục cằn ấy liệu có tha cho nàng không?
Ngu Thư Hân vò đầu bứt tóc, cuối cùng, nàng quyết định...mở máy tính, xem có người bạn thân nào đang online không, nàng sẽ thử tham khảo ý kiến, hoặc là sẽ rủ cả bạn bè tới đây, cùng nhau cướp lại điện thoại cho nàng. Nhưng đáng buồn là không có ai, ngoài Kiki - cô bạn gái xinh đẹp của Đới Manh. Ngu Thư Hân lạch cạch gõ máy tính, gửi đi mấy chữ
- Kiki, Đới Manh đâu?
- Chị ấy đang trong nhà vệ sinh, cậu có chuyện gì sao? Không phải hai người định đi uống tiếp đấy chứ?
- À, không có. Chỉ là tôi gặp phải chút vấn đề thôi.
- Vấn đề gì thế?
- Haiz, lằng nhằng lắm, hay tối nay hai người tới chỗ tôi đi, tôi sẽ kể.
- Tối nay Đới Manh có hẹn với khách hàng rồi.
- Vậy sao? Được rồi, vậy hôm khác gặp cậu sau.
Ngu Thư Hân chán nản buông máy tính ra, một lần nữa rơi vào trạng thái suy tư, căng đầu nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề trên trời rơi xuống này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro