Triệu Tiểu Đường (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Bây giờ đã là cuối tháng 4, tôi từ trong nhà nhìn ra ngoài cửa sổ. Mưa tuyết dày đặc đã 4 ngày nay, thời tiết ngày càng thất thường, học viện không thể làm gì khác hơn mà phải cho sinh viên nghỉ học vì tuyết quá dày. Căn hộ của tôi ở tầng 16, xung quanh quang đãng, có thể phóng tầm mắt qua đến 3 khu phố, nhưng vào thời điểm này cũng chỉ có thể nhìn những bông tuyết trắng xóa thi nhau rơi xuống, cái lạnh thẩm thấu qua lớp kính dày, lan đến đầu ngón tay của tôi. Trong bếp vẫn còn nồi cháo gà đang còn nóng, máy sưởi rầm rì kêu nơi góc phòng, đối với người khác, được nghỉ trong tiết trời này vui vẻ biết bao, nhưng tôi thì khác, mỗi bữa tôi đều nấu ăn nhưng lại chẳng muốn ăn, lòng tôi trống rỗng và đếm từng ngày để được đi học lại. 

Cũng chẳng phải tôi chăm học, tôi chỉ quá nhớ mong một người mà thôi. 

2.

Nàng tên là Ngu Thư Hân, là đàn chị hơn tôi 2 tuổi, đang học năm 3. Tôi vẫn còn nhớ lần đầu gặp nàng trong lễ khai giảng, nàng đứng ở trên đài cao, cất giọng nói trong trẻo chào mừng tân sinh viên nhập trường, khuôn mặt nàng bừng sáng và tôi thấy có thứ gì đó nóng rực muốn vỡ tung trong lồng ngực. 

Yêu là một khái niệm rất kì lạ, bạn có thể chẳng quan tâm đến người theo đuổi mình đã 5 năm nhưng lại có thể vì một ánh mắt, một nụ cười mà khắc ghi cả đời. 

Có phải đó là lí do mà trên đời có nhiều bi kịch của tình yêu đơn phương đến thế? 

3.

Ở học viện tôi không hề nổi bật. Vẻ ngoài không được chăm chút giấu sau cặp kính lỗi thời. Tính cách tôi thẳng thắn, có gì nói đấy, không vòng vo lươn lẹo, tính cách này hình thành từ sự dạy dỗ của ông nội tôi, một người nổi tiếng nghiêm khắc và kỉ luật. Tôi cũng khá ít nói, nhưng không đồng nghĩa với tôi không hòa đồng, tôi cũng có nhóm bạn thân và một vài sở thích đặc biệt. Thỉnh thoảng chúng tôi vẫn đi ăn và cuối tuần bắt xe ra ngoại ô ngắm cảnh. Tôi đơn giản là một người đại diện cho hai chữ "bình thường", không tốt cũng chẳng xấu, vậy là quá đủ với tôi rồi. 

4.

Nhưng Ngu Thư Hân thì khác. Nàng dễ thương và xinh đẹp, nàng vui vẻ và lạc quan. Dù chẳng quen biết, nàng sẵn sàng muộn giờ học để đưa một sinh viên ngơ ngác lạc đường như tôi về lớp học. Hay dù cho có bận bù đầu với bài luận cuối kỳ, nàng vẫn sẽ đăng ký tham gia chuyến đi từ thiện học viện tổ chức. Nàng tham gia đến hai câu lạc bộ, một là câu lạc bộ kịch, hai là đội cổ vũ, còn là phó chủ tịch Hội sinh viên. Tôi thấy nàng chẳng khác một chú chim nhỏ, mang năng lượng tích cực cho tất cả mọi người. Dẫu rằng có một số người nghĩ nàng chỉ đang làm màu, nhưng tôi biết, đó chỉ đơn giản là tính cách của Ngu Thư Hân mà thôi. 

Nên tôi yêu Ngu Thư Hân, đó là một mối tình đơn phương hèn mọn. Đối với tôi nàng là mặt trời, rực rỡ và duy nhất, nhưng trong mắt nàng, tôi chỉ là một ánh sao giữa muôn vàn những ngôi sao lấp lánh khác trên bầu trời. 

Vậy nên tình yêu của tôi là vô vọng. 

5.

Tôi không tham gia câu lạc bộ nào, nhưng vì Ngu Thư Hân, tôi sẵn sàng nhận làm trợ lý tạm thời hay đơn giản là một chân chạy vặt cho Hội sinh viên hay câu lạc bộ kịch hoặc đội cổ vũ. Nhờ vậy nàng cũng có nhớ mặt tôi, còn thường khen tôi chăm chỉ tích cực, còn muốn tôi đăng ký tham gia Hội sinh viên. Tôi chỉ đơn giản là từ chối, tôi ngại phiền phức, nếu không phải vì nàng tôi đâu có tự mua dây buộc mình như vậy? Thật sự là hiểu lầm rồi. 

Tôn Nhuế, người bạn thân thiết của tôi, là lớp trưởng nên thường phải tham gia công việc của Hội học sinh có lần cảm thán. 

"Mệt chết đi được! Triệu Tiểu Đường, cậu hay giúp việc cho Hội sinh viên như vậy sao không thay mình làm lớp trưởng luôn đi?" 

Tôi nhìn Tôn Nhuế bằng nửa con mắt, giọng lạnh nhạt. 

"Còn không phải vì cậu thích lo chuyện bao đồng nên mới bị làm lớp trưởng sao? Tớ chỉ là muốn kiếm ít điểm rèn luyện nên mới thỉnh thoảng giúp Hội sinh viên thôi" 

Nói xong tôi thích thú nhìn gương mặt Tôn Nhuế hết đen lại trắng, miệng cứng đờ không nói được gì. Cuối cùng cậu ta thở dài. 

"Có lẽ tớ thích lo chuyện bao đồng thật" 

Tôi nghĩ là Tôn Nhuế có biết chuyện tôi thích Ngu Thư Hân, nhưng tôi chưa bao giờ thẳng thắn tâm sự chuyện này với cậu ấy. Đây chỉ là sự ngầm hiểu giữa chúng tôi, giữa một thế giới mà việc con gái yêu con gái vẫn còn là một thứ gì đó ghê tởm trong mắt người ngoài, tôi muốn càng ít người biết về chuyện này càng tốt. Không phải là vì tôi mà vì Ngu Thư Hân, nàng không bao giờ nên bị gánh chịu lấy tiếng xấu từ một kẻ như tôi. 

Vậy nên tình yêu của tôi là vô vọng. 

6.

Khi bạn yêu một người, bạn sẽ không tự chủ được mà luôn dõi theo và quan tâm người ấy. Hôm nay câu lạc bộ kịch có một buổi diễn tập cho vở kịch Romeo và Juliet, nam chính là đàn anh Phạm Thừa Thừa, nữ chính không ai khác chính là Ngu Thư Hân. Nàng đến sớm hơn thường lệ, trùng hợp gặp tôi đang lúi húi đẩy loa dựng dàn âm thanh. Giọng nàng cao vút mang chút ngạc nhiên. 

"Tiểu Đường, em đến sớm vậy?" 

Tôi gãi mũi cười cười. 

"Vâng, hôm nay em dậy sớm, không có gì làm nên đến sớm chút" 

Nghe vậy nàng liền cười thật tươi, phải tránh đi không đôi mắt tôi sẽ bị lóa mất thôi. Nhìn thấy việc tôi đang làm, nàng nghiêng nghiêng đầu, ánh mắt ánh lên vẻ tinh nghịch. 

"Em một mình chuyển đồ ư? Chỗ này nặng lắm đấy" 

"Em thấy cũng bình thường" 

"Sao thế được, để chị giúp em!" 

"Không cần đâu, chỗ này nặng lắm, để mình em làm thôi" 

"Nhưng em vừa bảo bình thường còn gì" 

"..."

Tôi muốn tự đánh mình một phát thật đau, EQ mày đâu có thấp, sao lại nói chuyện kiểu tự diệt như vậy? Cuối cùng vẫn là Ngu Thư Hân kéo tôi ra một góc ngồi đợi mọi người đến rồi cùng làm. Tôi biết nàng có phần cố chấp trẻ con, còn thường thường có tâm tư không an phận thích chọc phá người khác, nhưng chỉ thể hiện với những người nàng thật sự thoải mái khi ở cùng. Liệu tôi có thể trở thành một người như thế hay không? Tôi cứ mộng tưởng mãi về chuyện đó. 

"Tiểu Đường ơi, mở giúp chị nắp chai nước này với" 

Tôi có chút giật mình nhìn sang nàng, tay tôi cũng đang định mở nắp chai nước của bản thân. Tôi cau mày nhìn chằm chằm dấu răng rõ ràng trên miếng giấy bọc nắp chai, định bụng nhắc nhở nàng nắp này không khó mở lắm, xoáy nhẹ là được. Nhưng Ngu Thư Hân liền mở to đôi mắt đáng thương, môi đỏ chu ra, thấy còn chưa đủ nàng còn nháy mắt một cái. Tim tôi hẫng một nhịp, nàng định dùng mỹ nhân kế với tôi à? Nháy mắt thế hơi fail đấy, dù vậy tôi vẫn phải bật cười đầu hàng, giật lấy chai nước mở giúp nàng. 

Kì lạ, mở nhẹ lắm mà. Mỹ nữ đều liễu yếu đào tơ như vậy sao? 

"Cảm ơn em". Nàng cười tít mắt, trông không hề giống một đàn chị hơn tôi tận hai tuổi chút nào. Tệ rồi, tôi lại yêu Ngu Thư Hân thêm một chút rồi, phải làm sao đây? 

Buổi diễn tập diễn ra khá suôn sẻ, là một trợ lý tạm thời quen mặt của câu lạc bộ kịch, tôi cũng có một vé ngồi xem kịch miễn phí. Thật lòng thì tôi luôn mâu thuẫn ở việc có ở lại xem hay không? Tôi muốn được nhìn một Ngu Thư Hân tỏa sáng lấp lánh trên sân khấu, được cảm nhận niềm vui của nàng khi được làm điều mình thích, nhưng đồng thời trái tim tôi lại nhói đau khi thấy nàng thân mật với bạn diễn. Những cái khoác tay, những sự ôm ấp, đôi mắt long lanh dịu dàng của nàng, những điều mà tôi chỉ có thể có được trong giấc mơ, nay sẽ phải chứng kiến tận mắt nàng dành tất cả cho người khác. Dù cho chỉ là diễn, nhưng nỗi đau này tôi vẫn chẳng thể kiểm soát được. 

Người ta nói yêu đơn phương thì làm gì có quyền ghen, nên tôi luôn cố trưng ra khuôn mặt bình thường nhất có thể khi xem vở diễn. Tuy nhiên trong mắt mọi người lại thành ra có chút lạnh lùng, đến nỗi có một bạn khác trong câu lạc bộ phải hỏi. 

"Cậu cảm thấy vở kịch ra sao?" 

Tôi nhìn về phía tiếng nói, là Đoàn Tiểu Vi, biên kịch của câu lạc bộ. 

"Rất hay" 

"Thế thì may quá". Đoàn Tiểu Vi cười cười, "tôi còn tưởng là vở kịch tệ quá, vì mặt cậu trông cứ quạu quọ sao ấy" 

Thật thế à? Tôi vội đưa tay sờ mặt mình, liền nghe tiếng cười khúc khích từ cô bạn tóc ngang vai. 

"Cậu dễ thương thật đấy Đường Đường" 

Nói xong có lẽ Đoàn Tiểu Vi cũng thấy có chút không ổn, cô bạn len lén nhìn tôi rồi giải thích. 

"Xin lỗi cậu, là tớ thuận miệng nên…" 

"Không sao", tôi cười nhẹ, "đừng nghĩ tôi khó tính như vậy" 

"Vậy mình có thể gọi cậu là Đường Đường?" 

"Cái này thì không", tôi dứt khoát, "gọi tên là được, gọi kiểu kia da gà tôi nổi đầy khắp người rồi" 

Thấy tôi hào sảng, Đoàn Tiểu Vi có vẻ không ngờ tới, hình tượng của tôi trong mắt mọi người tệ đến thế à? 

"Thật không nghĩ cậu dễ gần như vậy đấy" 

"Nói vậy là tôi tổn thương lắm đó" 

"Mình xin lỗi", Đoàn Tiểu Vi cười lấy lòng, khá ngạc nhiên vì tôi vốn nghĩ cậu ấy là người sống nội tâm và ít nói. Mà khoan, vậy là cả hai chúng tôi đều đã có sự hiểu lầm về nhau sao? Để tiếp tục câu chuyện tôi liền tìm đề tài khác. 

"À mà cậu mới đổi kiểu tóc phải không?", tôi chỉ chỉ vào trán mình. 

Đoàn Tiểu Vi dường như có chút… thẹn thùng, "Cậu nhận ra rồi hả? Mình đã bỏ mái" 

Tôi gật gù, "Cậu bỏ mái nhìn xinh lắm đấy" 

"Thật thế à?", tai cậu ta đỏ lên, vì sao thế? Trời đâu có nóng? "Cũng vì lúc trước cậu có nói với tớ hãy thử bỏ mái, nên tớ đã làm theo" 

Hmm? Tôi có nói vậy à? Có điều tôi vốn là người có mắt thẩm mĩ nên có tự nhiên đưa ra lời khuyên như vậy cũng không có gì lạ. Quả nhiên Đoàn Tiểu Vi bỏ mái đi thì xinh lắm, tôi đây có phần tự hào về bản thân rồi. 

Sau đó chúng tôi tiếp tục những câu chuyện không đầu không đuôi. Khi vở kịch kết thúc tôi chợt nhận thấy có điều không ổn liền bật dậy chạy vào cánh gà, Đoàn Tiểu Vi hình như cũng vì hiếu kì nên chạy theo nhưng tôi không quan tâm. 

Ngu Thư Hân đang không ổn! 

Vào phía bên trong tôi thấy đoàn diễn đông đúc đang thu dọn và thay quần áo, tiếng nói cười rôm rả. Nhưng nàng đâu? 

May sao ngay sau đó tôi đã thấy Ngu Thư Hân đang đứng nơi góc khuất bên cạnh dàn loa, trông nàng tái nhợt và tay giữ chặt bụng, chân như thể sắp khuỵu xuống. Tôi lo lắng điên lên rồi, vội vàng chạy lại đỡ lấy nàng. 

"Chị sao vậy Thư Hân?" 

"Chị không sao, một chút là hết thôi…" 

"Lại cậy mạnh!", tôi gắt lên khiến một đám người xung quanh phải quay lại nhìn, nhưng tôi nào quan tâm, Ngu Thư Hân luôn cố gắng hết sức mà có thèm quan tâm sức khỏe của bản thân đâu. "Lại đau dạ dày tái phát chứ gì? Để em cõng chị sang phòng y tế" 

"K.. Không cần đâu, chị tự đi được…" 

"Im lặng và làm theo lời em!", tôi nghiêm giọng, lập tức có hiệu quả bất ngờ, Ngu Thư Hân ngoan ngoan trèo lên lưng tôi, còn ngoan ngoan vòng tay qua cổ tôi giữ thật chặt. Tôi không quan tâm đến cả đống ánh mắt đang dán chặt vào mình, bỏ qua luôn lời đề nghị giúp đỡ của mấy cậu trai trong đội kịch. 

Tôi đây khỏe lắm, nếu là Ngu Thư Hân thì tôi cõng cả đời cũng được, không cần mấy cậu giúp đâu! 

7.

Thật sự là đau dạ dày tái phát, vậy nên sau đó Ngu Thư Hân phải chuyển lên bệnh viện gần đó. 

Nàng nằm trên giường bệnh, ngập ngừng nhìn khuôn mặt lạnh tanh của tôi sau khi nói chuyện với bác sĩ, liền cười lấy lòng. 

"Không sao mà phải không? Nghỉ ngơi chút là lại khỏe ngay" 

"..." 

"Tại hôm nay Tổng duyệt nên chị muốn cố gắng một chút, không thể phiền mọi người được" 

"..." 

"Triệu Tiểu Đường em đừng có như vậy mà, làm chị sợ chết đi được~" 

Đây rồi, nàng lại làm nũng. Như thường lệ tôi lại mềm lòng, ngồi xuống bên cạnh đắp lại chăn cho nàng. Hết cách rồi, ai bảo tôi yêu nàng quá làm gì… 

8.

Sau chuyện hôm đó tôi bỗng nhiên có thêm biệt danh Vương tử mặt quạu (?). Đoàn Tiểu Vi là người nghĩ ra cái biệt danh này, cũng là người gọi thuận miệng nhất, còn bảo các bạn nữ trong đội kịch muốn gọi cậu là Vương tử lâu rồi, đây chỉ là tiện thôi. 

Tôi mặc kệ họ, muốn gọi sao thì gọi. 

"Chào cậu, Vương tử mặt quạu~" 

"Vương tử mặt quạu ơi, buổi sáng tốt lành~" 

"Vương tử ơi, hôm nay nếu tớ có mệt cậu nhớ cõng tớ nha" 

"Lần trước đã cõng chị rồi, lần sau Vương tử phải bế chị kiểu công chúa đó nhé~". Ngu Thư Hân cười tít cả mắt nói với tôi như vậy. 

Dù biết là đùa nhưng mặt tôi vẫn đỏ gay gắt, đám con gái được thể lại càng trêu trọc tợn. 

Ngu Thư Hân, chị thật sự sẽ để em bế chị sao? 

Em thật sự có thể sao? 

9.

Đối với tôi Ngu Thư Hân là một nàng công chúa. Và như trong mọi câu chuyện cổ tích, công chúa ắt hẳn phải sánh vai cùng hoàng tử. 

Và hoàng tử của nàng là đàn anh Thái Từ Khôn. 

Trong học viện đàn anh nổi tiếng vô cùng, vừa đẹp trai, học giỏi lại ấm áp lễ độ, thực sự làm hội con gái phát điên lên rồi. 

Nhưng tôi không thật sự thích đàn anh, không chỉ vì đó là người mà Ngu Thư Hân thích. Vì một số lý do đặc biệt, tôi có thể dễ dàng nhận ra bản chất của một người chỉ sau một lần gặp gỡ. 

Thái Từ Khôn rất giỏi, rất tốt, nhưng đồng thời đôi mắt của anh ta sẽ không đặt lên những cô gái ở nơi đây. Đàn ông coi trọng sự nghiệp, vừa hấp dẫn chí mạng vừa lạnh lẽo vô tình. Những cô gái xung quanh anh ta như thiêu thân lao vào lửa, chỉ mong có thể được một lần nhìn đến. 

Và Ngu Thư Hân cũng vậy. Chẳng dưới năm lần tôi bắt gặp ánh mắt nàng si mê nhìn đàn anh Thái Từ Khôn. Anh ta là Chủ tịch, đối với ai cũng dịu dàng, trong công việc năng lực rất mạnh. Nàng thì là Phó chủ tịch, trên thực tế là người có rất nhiều cơ hội tiếp xúc với đàn anh. 

Nhưng nàng lại luôn do dự, thành ra vẫn chỉ là âm thầm nhìn lén người ta mà thôi. 

Giống như tôi vậy. 

Như một vòng tuần hoàn tình yêu chẳng có điểm dừng. 

~~~~~~

Vì quá yêu Cún con và chị Cá của Cún mà tui đã lết xác đi viết fic này :)))

Mong mọi người ủng hộ ạ :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro