Triệu Tiểu Đường (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10.

"Làm ơn giúp tớ đi mà Vương tử!! Tớ cầu xin cậu!!". 

Tôi nhìn Tôn Nhuế cúi đầu đến sắp chạm đến mặt bàn, hai tay chắp lại cầu khẩn, giọng thờ ơ. 

"Mệt lắm, cậu tìm người khác đi". Đùa chắc, tôi còn phải đi giúp hai câu lạc bộ và Hội học sinh kia kìa, thời gian đâu mà giúp cậu. 

"Một tháng bao ăn!". Tôn Nhuế đổi chiến thuật. 

"Không" 

"Tháng rưỡi?"

"Không"

"Trời ơi bao hơn nữa là tớ sạt nghiệp đấy, cậu không thể nể tình bạn bè bao năm của chúng ta sao?". Tôn Nhuế dùng ánh mắt chân thành nhìn tôi, lệ nóng đã dừng nơi khóe mắt. Ok tôi nhìn không nổi nữa, bất đắc dĩ gật đầu. 

Dĩ nhiên là Tôn Nhuế vui như trẩy hội. Cậu ta bá vai bá cổ tôi, còn nhiệt tình hẹn hết giờ học nhớ qua câu lạc bộ karate họp mặt. 

Có gì đâu, tôi chỉ là thế thân cho đủ người thôi mà, họp mặt làm gì cơ chứ. Mà tôi cũng không thể hiểu nổi, bình thường câu lạc bộ karate nhiều người như vậy, đến khi thi đấu thì lại chạy loạn lên tìm thành viên. Tôn Nhuế phân trần, thành viên câu lạc bộ hầu hết là đàn anh, đàn chị năm cuối, lễ hội văn hóa thể thao năm nay quá gần hạn nộp luận án tốt nghiệp, tất cả đều không thể tham dự rồi. Giải đấu đồng đội giữa các trường trong thành phố lại cần ít nhất 5 người, nam nữ đều được, gom đi góp lại vẫn thiếu một chân. Mà tầm này ai cũng bận chuẩn bị cho lễ hội, cho câu lạc bộ của họ, quanh đi quẩn lại chỉ còn nhờ được tôi. Còn bảo tôi yên tâm, trong đội có đàn anh Thái Từ Khôn, với thể thức thi đấu lần lượt từng người một lên đấu, đến khi thua mới phải rời sân thì nhiệm vụ của tôi chỉ là ngồi đó cho đẹp đội hình thôi. 

"À à còn tớ nữa mà, hãy để Tam ca đây bảo vệ muội" 

"Cậu im được rồi đó, không tớ đổi ý" 

"Đừng mà… Tớ im tớ im" 

11.

Từ ngày Ngu Thư Hân tái phát bệnh đau dạ dày tôi lại càng quan tâm đến chế độ dinh dưỡng sinh hoạt của nàng. Vì nếu tỏ thái độ rõ ràng quá thì dễ bị mang danh biến thái nên tôi chỉ âm thầm để ý, rồi như vô tình mà bảo nàng nghỉ ngơi, rồi rủ nàng đi ăn cơm, còn nhắc nàng tránh mấy đồ uống có ga hay cay nóng. Công việc của Hội sinh viên càng gần đến lễ hội càng chất cao như núi, Ngu Thư Hân tham công tiếc việc chắc chắn sẽ lại chẳng biết tự chăm sóc mình mà liên tục cố gắng. 

Tôi biết áp lực của Ngu Thư Hân lớn đến mức nào. Nàng sinh ra trong gia đình giàu có nhưng chưa từng được nuông chiều, cha mẹ nàng rất nghiêm khắc và có cách dạy dỗ con cái riêng khi để chúng tự lập từ nhỏ. Vì vậy mà Ngu Thư Hân lớn lên với sự khiêm nhường, lạc quan và hòa đồng. Có điều sự ghen tỵ của một số người dành cho nàng vẫn không hề đổi khác, họ gọi nàng là bạch phú mỹ sinh ra ở vạch đích, chẳng cần lăn lộn cũng đạt được thành công, vì vậy mà Ngu Thư Hân chỉ có thể ngày càng cố gắng để chứng minh năng lực của bản thân. 

"Đàn anh Thái Từ Khôn đẹp trai thật ha?" 

Ngu Thư Hân hình như giật mình khi nghe giọng nói của tôi từ phía sau. Hôm nay tôi lại rủ nàng cùng về, đề phòng nàng lại chôn chân ở Văn phòng Hội đến tối mịt. Lúc chúng tôi đi qua nhà thi đấu của Học viện vô tình bắt gặp câu lạc bộ karate đang họp mặt, đàn anh Thái Từ Khôn là nổi bật nhất, khuôn mặt anh ta như đang tỏa sáng vậy. 

"Ừ ha… Mà không phải em cũng tham gia câu lạc bộ karate rồi ư? Sao chị chẳng thấy em tham gia hoạt động câu lạc bộ bao giờ vậy?". Ngu Thư Hân dường như ngượng ngùng, nói lảng sang chuyện khác. 

Đến lượt tôi muốn đánh trống lảng, đến câu lạc bộ để phải nhìn mặt đàn anh Thái Từ Khôn hằng ngày sao? Tôi đã đủ khổ tâm lắm rồi nên không muốn tự ngược đãi bản thân chút nào. Hơn nữa tôi chỉ là thêm cho đủ số thành viên, vắng tôi chợ vẫn đông vui lắm. 

"À thì vì dạo này em hơi mệt" 

"Mệt thật saoo?", Ngu Thư Hân kéo dài cái giọng ngọt ngào nhão nhoẹt của nàng. Giọng bình thường của nàng cũng vốn dễ thương lắm rồi nhưng không biết có phải do tôi tưởng tưởng không mà dạo gần đây, ừm, cảm giác như tần số Ngu Thư Hân làm nũng với tôi tăng cao hơn hẳn, giọng thì ngày càng ngọt ngào đến mức bóp nghẹt trái tim tôi. Có thể thực sự là vậy vì dù sao chúng tôi đã thân nhau hơn đúng không? 

Là thế nhỉ? 

"Mệt thật mà. À mà trời hôm nay gió nhẹ hiu hiu, rất thích hợp ăn kem đấy. Để em đi mua cho hai chúng ta, chị chờ ở đây nhé" 

"Ok chị chờ em". Ngu Thư Hân lại cười ngọt ngào, tôi thật sự mong nàng sẽ chỉ cười như vậy với người nàng yêu, vì tôi đã quá đau khổ với ảo tưởng của chính mình rồi. 

Lúc tôi quay trở lại Ngu Thư Hân không còn ở chỗ ấy nữa, ngay lúc định lấy điện thoại ra gọi thì tôi thấy nàng bước ra từ khu rừng cây phía bên cạnh nhà thi đấu. 

Và đi bên cạnh nàng là Thái Từ Khôn. 

Trái tim tôi gần như ngừng đập ngay giây phút ấy, cảm giác nóng rực xông lên mũi và mắt tôi. Tôi không thở được và muốn quay đầu chạy thật xa nhưng cây kem đang tan chảy trên tay nhắc tôi cần tỉnh táo hết mức có thể. Tôi nuốt xuống, cố gằn lại sự đau đớn nơi lồng ngực, mỉm cười nhìn đôi nam nữ tiến lại phía mình. 

Chưa bao giờ tôi căm ghét Thái Từ Khôn đến thế, sự ghen tỵ trong tôi sôi sục như lửa địa ngục. Ngu Thư Hân thì thẹn thùng đi bên cạnh anh ta, má nàng hây hây đỏ, tựa như hồng đào căng mọng đến mùa thu hái, dáng vẻ tôi chưa từng thấy trước đây. 

Thấy tôi, Thái Từ Khôn liền chào tạm biệt, trước khi rời đi còn nói một câu đầy quyết tâm. 

"Hãy nhớ nhé, anh nhất định sẽ thắng" 

"Vâng" 

Lúc Ngu Thư Hân để ý đến tôi, nàng ngạc nhiên hỏi. 

"Xin lỗi đã để em đợi, nhưng mà em bảo đi mua kem mà? Không có bán sao?" 

"Không", giọng tôi khàn đặc, "nó bị chảy nên em vứt đi rồi" 

"Vậy à…". Trông Ngu Thư Hân có phần hoang mang, nhưng tôi không còn sức để ý nữa. 

Trong thùng rác gần đó, cây kem bị tôi bóp nát trong vô thức đang yên vị ở đó. 

12.

"Ê Vương tử mặt quạu, nghe tin gì chưa?" 

"Có gì nói luôn được không? Đừng vòng vo nữa" 

Tôi chán nản nhìn Tôn Nhuế cười hì hì lấy lòng. Cậu ta kéo ghế ngồi xuống gần tôi, vẻ mặt nguy hiểm. 

"Là chuyện về đàn anh Thái Từ Khôn hoàn hảo" 

"Được rồi, là gì nào?" 

"Đàn anh đã tỏ tình với Ngu Thư Hân đấy" 

Thấy tôi không tỏ vẻ gì, Tôn Nhuế hình như hơi chột dạ, cậu ta phân trần. 

"À thì cũng không hẳn là tỏ tình, đàn anh nói nếu trong giải thi đấu karate liên trường sắp tới mà học viện chúng ta thắng, anh ấy sẽ tuyên bố một chuyện rất quan trọng với Ngu Thư Hân! Cậu nói xem không phải tỏ tình thì có thể là gì đây?!" 

"Vậy à…"

"Sao nghe chán nản thế? Cậu định để vậy sao?" 

"Không để vậy thì tớ còn làm được gì?" 

Tôn Nhuế cứng họng nhìn tôi, có lẽ cậu ta đã để ý đến quầng thâm dưới mắt tôi. 

Sau đó hai chúng tôi đều im lặng. Tôi chợt cảm thấy khá hơn nhiều, ít ra tôi có một người bạn đã luôn thấu hiểu cho tôi. 

13.

Từ khi đến thành phố này tôi đã luôn ở một mình. Cha mẹ tôi đều đã mất, ông nội là người chu cấp cho tôi, ông không để tôi thiếu thốn gì nhưng tôi không quá dựa dẫm vào đó, lúc bình thường đều tìm công việc bán thời gian nào đó kiếm chút tiền. 

Ông nội tôi có năm người con và khá nhiều cháu chắt. Ngày còn nhỏ rất ít khi gặp ông, trong trí nhớ chỉ là sự nghiêm khắc khi ông bắt đầu nuôi dạy tôi sau khi cha mẹ mất. 

"Cháu nghĩ tại sao cha mẹ cháu lại chết?" 

Có một lần khi đang quỳ tại từ đường ông có hỏi tôi như vậy. 

"Cháu… không biết" 

"Vì cha mẹ cháu yếu đuối" 

Tôi của khi ấy chỉ biết ngơ ngác nghe lời ông nội nói về cha mẹ tôi như thể đang nói về một ai đó xa lạ. 

Yếu đuối ư? 

Tôi không biết nữa. 

"Nếu cháu muốn là người cuối cùng chiến thắng, cháu không thể yếu đuối" 

"Cháu là sư tử, là kẻ mạnh nhất" 

14.

Cuối cùng lễ hội văn hóa thể thao cũng đã đến, ngoài việc trở thành hội viên bất đắc dĩ của Câu lạc bộ Karate tôi còn được vinh dự trở thành đầu bếp chính trong cửa hàng đồ chiên của lớp, đây cũng lại là một điều bất đắc dĩ, tôi sống một mình đã lâu và vô tình trở thành cô nàng đảm đang nhất cái lớp này.

Thật tức chết tôi mà!

“Oa, cái này trông ngon quá!!”

Đang dở tay phía sau cửa hàng thì tôi đứng hình khi nghe giọng nói ngọt ngào quen thuộc. Ngu Thư Hân hẳn đang cùng bạn bè đi dạo hàng quán đây mà, tôi hiện tại không muốn gặp nàng chút nào nên lại tiếp tục cặm cụi làm việc.

“Đồ ăn này ai làm mà ngon vậy?”

Đừng Tôn Nhuế, xin cậu đấy…

“Là Tiểu Đường đấy ạ, cậu ta khéo tay lắm đàn chị ơi!

Thật tức chết mà…

Không thể tiếp tục làm rùa rụt cổ nữa, tôi ló đầu ra sau khi bị Tôn Nhuế ý ới gọi. Ngu Thư Hân hôm nay mặc một chiếc váy hồng rất đẹp, hoặc cũng có thể vì tôi quá yêu nàng đến mức thấy nàng mặc gì cũng tỏa sáng, nàng cười với tôi, còn khen tôi tài giỏi. Chỉ là nấu ăn thôi mà, tài năng gì đâu?

Sau vài câu chào hỏi tôi liền xin phép vào nấu tiếp, trông Ngu Thư Hân có vẻ buồn thấy rõ, tại sao vậy chứ?

“Tên ngốc này, nãy sao chạy sớm thế?”

Tôn Nhuế đánh tôi một phát vào vai. Tôi nhăn mặt.

“Chạy đâu mà chạy!”

“Còn chối”

15.

Sau đó là đến phần việc nhàn hạ nhất của tôi trong lễ hội, đó chính là cuộc thi Karate giải đồng đội. Nghe đâu năm nay để tăng phần kịch tính cũng như đề cao tình đồng đội mà giải đấu Karate liên trường sẽ chỉ có giải đồng đội. Tôi thì không quan tâm lắm vì dù sao thì tôi cũng chỉ thành viên bù nhìn thôi.

Quả nhiên là Thái Từ Khôn và Tôn Nhuế rất có cơ sở để tự tin về bản thân, thêm nữa là hai thành viên còn lại trong đội cũng rất giỏi, chúng tôi một đường vào chung kết không chút cản trở.

Trận này chúng tôi gặp lại đối thủ một mất một còn mấy năm nay, trường X. Mấy năm này trường X đều thua Học viện tôi nên năm nay họ có vẻ quyết tâm lắm. Điều này thể hiện ở việc họ đã mời cả huấn luyện viên nước ngoài về để tập luyện, tôi không biết điều ấy có hiệu quả không, dù sao việc của tôi chỉ là ngồi ở ghế chủ công, cái ghế tôi đã ngồi mòn mông từ vòng loại đến giờ.

Nhưng mọi việc sau đó đã tiến triển theo một hướng mà tôi không thể ngờ được.

Đầu tiên hai người đội tôi thua, sau đó đến Tôn Nhuế, đàn anh Thái Từ Khôn dù cố gắng nhưng cũng phải dừng bước bất ngờ trước thành viên cuối cùng bên đội đối thủ.

Tôi cau mày nhìn đàn anh Thái Từ Khôn không cam lòng khập khiễng đứng lên đi ra khỏi sàn đấu, lại vô thức nhìn lại khán đài.

Ngu Thư Hân đang lo lắng nhìn về phía đàn anh, nàng còn mặc nguyên bộ đồng phục cổ vũ, đôi mắt mở to đầy vẻ lo lắng.

"Hãy nhớ nhé, anh nhất định sẽ thắng" 

"Vâng" 

Tôi cắn môi đến suýt bật máu, chầm chậm đứng dậy.

“Mời chủ công lên sàn đấu!”

Tôi chúc phúc cho em Ngu Thư Hân

Chúc em một đời bình an vui vẻ, thuận buồm xuôi gió

Trước khi đi hãy để tôi giúp em một lần cuối cùng

Hôm ấy trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người, chủ công của trường đối thủ đã bị hạ nốc ao chỉ sau chưa đầy nửa phút tôi bước lên sàn đấu.

Đó cũng là lần cuối cùng tôi xuất hiện tại Học viện. Thứ duy nhất tôi để lại là một bình hạc giấy gửi gắm nơi Ngu Thư Hân. Trong mỗi con hạc giấy đều là một lời tỏ tình, đó giống như tình yêu của tôi, sợ nàng biết, lại sợ nàng không biết. 

Sau đó tôi lên máy bay trở lại thành phố quê hương mình, nơi có người ông nội đã mong ngóng tôi từ lâu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro