Chương I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Triệu Tiểu Đường, con có đồng ý lấy người đàn ông này làm chồng không? Dù mạnh khỏe hay ốm đau, dù giàu có hay nghèo khổ, con vẫn sẽ bên cạnh chăm sóc yêu thương anh ấy?

Tiếng vị chủ trì hôn lễ vang lên, ông hướng mắt về phía cô dâu - người đang nhẹ nhàng nở nụ cười  chuẩn bị sẵn sàng để trả lời câu hỏi của ông.

- Con đồng ý.

Vị chủ trì cười hài lòng, hướng về phía chú rể, với cùng câu hỏi tương tự. Sau khi nghe thêm ba từ "Con đồng ý" từ chú rể, ông dõng dạc nói to:

- Ta tuyên bố, hai con chính thức là vợ chồng. Hai con có thể trao nhẫn và hôn nhau.

Các khách mời ở dưới đều đồng loạt đứng lên nâng rượu chúc mừng cho cặp đôi trai tài gái sắc. Ai nấy đều vui mừng chúc phúc cho cô dâu chú rể bởi vì họ quá đẹp đôi và cũng bởi vì hôn nhân của họ là sự đánh dấu cho mối giao hảo của hai gia tộc Triệu Thị và Lâm Thị.

Triệu Tiểu Đường khoác tay người chồng của mình - Lâm Chính Văn cùng nhau tiếp khách. Cả hai quả thật là đôi trai tài gái sắc. Lâm Chính Văn phong độ khoác lên người bộ âu phục màu kem, cậu sở hữu chiếc mũi cao thẳng tắp và nụ cười đủ đốn tim hàng trăm cô gái. Còn Triệu Tiểu Đường với đôi mắt phượng lộ vẻ cao quý, với vóc dáng cao gầy trong bộ váy cưới hở vai càng tôn lên vẻ yêu kiều của cô. 

- Chúc mừng hai cháu, Lâm Thị và Triệu Thị thật có phước, có hai người con vừa xinh đẹp lại vừa tài giỏi. Nay lại còn kết hôn với nhau, quả là xứng đôi vừa lứa.

- Dạ vâng cháu cảm ơn bác Khổng, nếu mà nói vừa xinh đẹp vừa tài giỏi thì phải kể đến chị Tuyết Nhi của Khổng gia rồi - Triệu Tiểu Đường cười híp mắt hướng về cô gái tóc đỏ đang đứng cạnh bên Khổng Lạc Tư - Này Khổng công chúa, lúc nãy chị bắt được hoa cưới của em, xem chừng sắp có tin vui rồi đúng không?

- Nhiều lời - Khổng Tuyết Nhi đỏ mặt bĩu môi đáp.

Triệu Tiểu Đường cùng Lâm Chính Văn cứ thế vui vẻ tiếp chuyện hết khách này đến khách nọ. Tiệc cưới nào cũng thế, mà đặc biệt lại là tiệc cưới của các bậc gia tộc lớn như thế này. Chỉ việc đứng cười nói tiếp khách thôi cũng đủ khiến cho cả hai mệt thừ người ra. Triệu Tiểu Đường thật không thể chịu được trên đôi giày cao gót 10cm nữa đành xin phép đi vệ sinh. Vừa ra khỏi sảnh cô đã tháo giày ra để tiện đi lại hơn. Vừa cởi giày vừa đi, chẳng may cô đụng phải một người đang tiến vào sảnh.

- A...Tôi xin lỗi.

Nói rồi Triệu Tiểu Đường một tay cầm giày, một váy cầm váy vội vã chạy vào nhà vệ sinh. Bỏ lại phía sau vẻ mặt ngơ ngác của cô gái vừa bị mình va phải.

- Ơ, là em dâu? Sao lại cầm giày thế kia nhỉ? - Tự cảm thấy buồn cười rồi cô gái nhẹ nhàng bước tiếp vào trong sảnh.

- Ô chị họ, em tìm chị nãy giờ, em đang định giới thiệu vợ em với chị. - Lâm Chính Văn hào hứng khi thấy người chị họ yêu quý của mình. Hai người đã chơi với nhau khi còn bé nên tình cảm rất khắng khít.

- Chào em Chính Văn, lúc nãy chị có va phải em ấy ở ngoài hành lang, hình như em ấy đang vội đi vệ sinh ấy. 

- Em ấy quay lại kìa - Vừa nói, Chính Văn vừa kéo tay Tiểu Đường đến trước mặt chị họ và giới thiệu. - Tiểu Đường, đây là Thư Hân, là chị họ của...anh. Ba chị ấy là anh của mẹ anh. Chị ấy chính là người chị mà anh thường nói với em đấy. Hai bọn anh thân nhau từ nhỏ.

- Chào em, Tiểu Đường, chị là Ngu Thư Hân. - Ngu Thư Hân tươi cười hướng về Tiểu Đường chào hỏi, thầm nghĩ không biết em ấy có biết lúc nãy đã va phải mình không. 

- Chào chị. Rất vui được biết chị -  Nở nụ cười máy móc, Triệu Tiểu Đường thầm đánh giá nhan sắc của người chị họ này. Cũng đẹp đấy: da trắng, dáng thon gầy, gương mặt tuy không quá mức gọi là khuynh quốc khuynh thành nhưng mang lại cho người đối diện cảm giác rất muốn ngắm nhìn đặc biệt là đôi mắt biết cười trông rất thu hút. Tuy vậy, Triệu Tiểu Đường đã quá mệt mỏi rồi, cô đã đứng tiếp khách gần hai tiếng đồng hồ, không còn sức để mà thưởng thức nhan sắc của người chị họ này.

- Sau này chúng ta được xem là người một nhà rồi. - Nàng vẫn giữ nụ cười trên môi, mắt chớp chớp tỏ ý thích thú. Cô nhìn nàng khó hiểu, chỉ như vậy thôi mà sao bà chị này có vẻ vui đến thế chứ?

------------------------------------------

Đến hớn 10 giờ thì tiệc cưới mới chính thức tàn. Lâm Chính Văn và Triệu Tiểu Đường uể oải bước vào phòng tân hôn. Cả hai mệt mỏi nằm phịch xuống chiếc giường êm ái dược phủ lớp drap vàng có chữ "Hỉ" màu đỏ. 

- Này, nếu biết tổ chức đám cưới mệt thế này, tớ thà để cho ba mẹ biết còn hơn.

- Tớ thách cậu dám nói đấy. Nếu không làm như vậy thì hai đứa mình chỉ có nước đi chết hết - Lâm Chính Văn lười biếng nói rồi đi thẳng vào phòng tắm.

Phải, đám cưới này là thỏa thuận giữa Triệu Tiểu Đường và Lâm Chính Văn. Hai gia tộc lớn Triệu Thị và Lâm Thị thật có phúc phần khi hai đứa con trưởng của gia tộc vừa xinh đẹp và tài giỏi. Nhưng lại càng có phúc hơn khi cô con gái Triệu gia thì chỉ thích nữ nhân, còn cậu con trai Lâm gia cũng chỉ thích nam nhân. Tất nhiên đây chỉ là bí mật của cả hai. Để giữ gìn thể diện cũng như vì sự phát triển của hai gia tộc, Triệu Tiểu Đường và Lâm Chính Văn mới phải quyết định cùng nhau trở thành "vợ chồng trên lý thuyết".

- Hôm nay Khả Vân có đến không? - Lâm Chính Văn bước từ nhà tắm ra, trên người chỉ quấn mỗi chiếc khăn trắng che nửa thân dưới, tay thì cầm khăn lau lau tóc hỏi han Tiểu Đường.

- Không, em ấy không muốn đến, đến để thấy người yêu mình kết hôn với người khác à? Ngày mai tớ sẽ hẹn gặp em ấy sau. - Tiểu Đường vừa nói vừa liến nhìn tên "chồng" vô ý thức của mình - Với cả cậu làm ơn mặc đồ đàng hoàng giúp mình, mình đã mệt lắm rồi, không muốn ói đâu.

- Xì, thôi cậu đi tắm đi, mình gọi điện cho Thẩm Vương đây. 

- Lo mà dỗ dành lão công của cậu đi. Ôi thật không ngờ, cứ ngỡ mình là nữ chính ngôn tình, nhưng thật ra lại là nữ phụ đam mỹ, và là bức bình phong cho đại thiếu gia nhà Lâm Thị - Triệu Tiểu Đường ôm mặt khoa trương nói rồi giả vờ khóc lóc chạy vào nhà tắm, để lại Lâm Chính Văn vẻ mặt ngơ ngác tự hỏi không biết có phải cô gái này mệt quá hóa điên không.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro