Chương II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều hôm sau, Tiểu Đường hẹn Lục Khả Vân để nói chuyện, cũng chính là để xoa dịu Khả Vân vì phải chịu đựng cảnh người yêu mình phải kết hôn với người khác.

- Khả Khả à, chị thật sự là hết cách rồi, chỉ có như vậy thì cả chị với Chính Văn mới có thể yên thân được với gia đình hai bên. - Tiểu Đường dựa vào người Lục Khả Vân mà cọ cọ. Cô biết là em phải chịu thiệt thòi nhưng tình thế bắt buộc, cô cũng chỉ còn biết cố tìm cách an ủi em. 

- Haizzz...thôi em hiểu rồi. Chị đừng mè nheo nữa, em không giận đâu.

- Hay là để chị dẫn em đi mua sắm nhé. Cũng lâu rồi không đi mua sắm cùng em.

Triệu Tiểu Đường luôn như vậy, rất biết cách lấy lòng bạn gái. Sở hữu chiều cao đáng mơ ước 1m72, gương mặt thanh tú, lại là con nhà quyền quý. Khỏi phải nói thì Triệu Tiểu Đường thu hút các cô gái không kém gì nam nhân. Lục Khả Vân nhỏ hơn cô hai tuổi, là đàn em cùng trường đại học với cô. Ngày đó, Lục Khả Vân cũng không ngoại lệ mà bị say mê bởi dáng vẻ phong lưu của Triệu Tiểu Đường. Nhưng cũng chỉ mới chính thức quen nhau được ba tháng thì không ngờ người yêu của mình đã phải kết hôn với người khác. 

- Là Tiểu Đường đúng không?

Đang cùng Lục Khả Vân nắm tay nhau đi dạo trong khu mua sắm thì Triệu Tiểu Đường nghe thấy giọng nói có chút quen. Cô quay lại nhìn thì giật mình vì gặp phải người chị họ, vội vàng đứng chắn trước Lục Khả Vân rồi lên tiếng chào hỏi:

- Ah, chị họ, em chào chị. Chị cũng đang đi mua sắm sao?

- Đúng rồi, tuần sau chị có hẹn với đối tác nên cũng đi mua ít đồ mới. Kia là bạn em à? - Ngu Thư Hân tò mò nhìn cô gái đang nấp sau lưng Triệu Tiểu Đường. 

- À...vâng... Đây là bạn em, tên là Lục Khả Vân - Triệu Tiểu Đường cười gượng gạo kéo Khả Vân ra để giới thiệu - Còn đây là chị dâu của chị, tên là Thư Ngu.

Ngu Thư Hân không biết nên cười hay khóc. Cô em dâu vừa gặp mặt hôm qua, nay lại quên tên của mình, lại còn giới thiệu mình là "Thư Ngu" gì đó. Nàng bất lực thở dài sửa lại:

- Là Ngu Thư Hân, chào em Lục Khả Vân.

Triệu Tiểu Đường biết mình bị hớ, vội vàng xin lỗi. Thật ra cô không muốn quên tên chị họ đâu, nhưng hôm qua cô mệt quá, với lại tự cảm thấy cái tên kia cũng rất hay mà.

- Hai em trông có vẻ thân nhau nhỉ? - Thật ra chuyện hai người bạn gái thân thiết nắm tay nhau cùng đi mua sắm là chuyện bình thường nhưng không hiểu sao Thư Hân nhìn dáng vẻ hai người này có chút gì đó ám muội. 

- Dạ vâng ạ, Tiểu Đường là học tỷ của em. Lúc chị ấy chưa tốt nghiệp, đã giúp đỡ em rất nhiều ạ.

- Ra là vậy. Thôi, chị đi về nhà nha, tài xế đang đợi. Hai em đi mua sắm vui vẻ nhé.

Nói vài câu chào tạm biệt rồi Triệu Tiểu Đường lại tiếp tục đưa Lục Khả Vân đi mua hết món này đến món khác. Mua sắm quả thật là liều thuốc hiệu quả nhất để giải tỏa nỗi buồn của nữ nhân. Lục Khả Vân được Triệu đại gia cưng chiều theo sau tay phải thì quẹt thẻ, tay trái thì cầm hàng tá túi đồ nên cũng đã nguôi bớt đi chuyện kết hôn.

Sau khi đưa bạn gái nhỏ của về, Triệu Tiểu Đường lái xe trở về nhà "chồng" của mình. Nhìn căn biệt thự to lớn nhưng vô cùng xa lạ, cô khẽ thở dài. Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Ai cũng nghĩ cô và Lâm Chính Văn đều là những con người sinh ra đã ở vạch đích...

Ừ, đúng là thế thật.

"Cao phú soái" là từ đúng nghĩa để miêu tả cả hai. Tuy vậy thì đó cũng chỉ là những vật chất bên ngoài. Cả cô và cậu đều không được mưu cầu hạnh phúc riêng, đều phải gánh trên vai thể diện và sự phát triển của cả gia tộc. Cuộc hôn nhân này là bắt buộc vì đây sẽ là bàn đạp giúp cho Triệu Thị có thể phát triển tại thị trường ở Thượng Hải cũng như Lâm Thị tiến dần ra Bắc Kinh để mở rộng kinh doanh. Trước đây, hai bên tập đoàn đấu nhau như nước với lửa, thậm chí dùng những thủ đoạn tệ nhất để hòng hạ bệ nhau. Nhưng càng cố chiến nhau, thì càng mất, chỉ có các công ty đối thủ khác là được lợi. Vì vậy hai tập đoàn quyết định hợp tác với nhau. Để đánh dấu sự hợp tác này chính là hôn lễ của Triệu Tiểu Đường và Lâm Chính Văn. Nói cách khác, đây là cuộc hôn nhân mang tính kinh tế và chính trị. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro