Chương IV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đúng là trước giờ chị Thư Hân không có bạn thân, nói đúng hơn là không có bạn. Chị ấy vốn sức khỏe yếu từ bé, lại bị tim hẹp van tim bẩm sinh. Có lần năm nhất tiểu học chị ấy bị bạn trong lớp bắt nạt, đến mức lên cơn bệnh phải vào viện. Lần đó phải phẫu thuật mới cứu được chị ấy. Vì vậy bác hai từ đó không cho chị ấy đến trường nữa mà mời gia sư về dạy. Bác ấy cũng hạn chế cho chị ấy đi ra ngoài, sợ nguy hiểm. Mãi cho đến lúc lớn, chị ấy mới được thoải mái ra ngoài dạo hoặc mua sắm, nhưng lúc nào cũng có vệ sĩ bên cạnh.

Lâm Chính Văn thuật lại tình trạng của nàng cho Triệu Tiểu Đường biết. Ngu Thị được dẫn dắt bởi Ngu Vĩnh Cơ, ba của Ngu Thư Hân, thì vô cùng phát triển, đặc biệt là về lĩnh vực nhà hàng khách sạn. Tuy không thể so sánh được với Triệu Thị và Lâm Thị nhưng cũng được coi là có máu mặt trong giới kinh doanh. Vợ của Ngu Vĩnh Cơ là Tuệ Ngọc Linh vì sinh khó mà đã qua đời, để lại đứa con gái duy nhất cho ông nuôi dưỡng. Vì vậy, Ngu Thư Hân chính là báu vật của ông, ông luôn bao bọc bảo hộ nàng. Thậm chí ông cũng không tiến thêm bước nữa cũng vì sợ con gái yêu quý phải chịu cảnh "mẹ ghẻ con chồng".

Triệu Tiểu Đường nghe vậy thật có chút thương cảm cho người chị họ của mình. Cô trước giờ không quá đặc biệt chú ý đến nàng. Chỉ tiếp xúc chủ yếu qua những lần tình cờ gặp trên đường. Chỉ mãi đến hôm qua lúc thấy dáng vẻ buồn buồn của nàng khi nhắc về "bạn thân" thì cô mới phát hiện ra: Thật sự nàng rất ngốc. Lúc đó không hiểu vì sao tự nhiên cô muốn đưa tay ra xoa đầu nàng một cái, nhưng tự thấy như vậy thật khiếm nhã nên hành động chỉ dừng lại ở cái búng tay vào má.

-----------------------------------

Hôm nay là ngày Triệu Tiểu Đường tiếp nhận vị trí Giám đốc dự án cho công ty con của Triệu Thị tại Thượng Hải: công ty Thiên Ảnh. Tuy cô là đại tiểu thư Triệu gia nhưng được bổ nhiệm vị trí này chính là nhờ năng lực cũng như sự tin tưởng của các cổ đông dành cho cô. Từ nhỏ cô đã được  giáo dục một cách khắt khe nhằm hướng tới sau này sẽ tiếp quản sự nghiệp của gia tộc. Từ lúc 12 tuổi, cô đã phải học về kinh tế vi mô, kinh tế vĩ mô. Đến năm 15 tuổi thì phải học về tài chính. Cũng nhờ tài năng thiên phú và được rèn luyện từ nhỏ nên Triệu Tiểu Đường mới có thể đường  đường chính chính đảm đương vị trí Giám đốc ở tuổi 23.

Lục Khả Vân chính là cảm thấy may mắn khi quen được Triệu Tiểu Đường.

Lục Khả Vân là tuy không thuộc dạng quá xinh đẹp nhưng lại rất ưa nhìn, mang lại cảm giác ngọt ngào đáng yêu cho người đối diện. Mà đó lại chính là gu của Triệu Tiểu Đường. Phải nói khi trờ thành người yêu của Tiểu Đường, Lục Khả Vân như là một bước lên mây. Hằng ngày được Tiểu Đường đưa đón đi học bằng Lexus. Tối sẽ được Tiểu Đường đưa đi ăn từ nhà hàng này đến nhà hàng nọ. Cuối tuần sẽ được Tiểu Đường dẫn đi mua sắm. Bỗng nhiên được cưng chiều, sống sung sướng như thế đã tạo thành thói quen cho Lục Khả Vân. Có được rồi, sẽ muốn được thêm nữa. Lục Khả Vân muốn chính thức trở thành con dâu Triệu Gia, từ đó mọi vinh hoa phú quý sẽ thuộc về tay mình. Nhưng trớ trêu thay, Triệu Tiểu Đường lại phải kết hôn. Lục Khả Vân cũng biết chuyện của mình và Tiểu Đường rất khó để được chấp nhận. Nhưng vì đang tận hưởng sự chăm sóc của Tiểu Đường, lại không nghĩ cô lại kết hôn sớm như vậy, nên Lục Khả Vân cũng đành ngậm ngùi tiếc nuối. 

- Chị Tiểu Đường ~ - Khả Vân dùng chất giọng ngọt ngào trời sinh của mình mà bắt đầu làm nũng.

- Sao nè bé? - Triệu Tiểu Đường dùng ánh mắt cưng chiều, một tay nựng má của bạn gái mình. 

- Chị vừa nhậm chức Giám đốc dự án của Thiên Ảnh. Hơn nữa, em vừa ra trường...chưa tìm được việc làm. Hay là...chị cho em vào làm công ty của chị được không?

- Haha, không được đâu bé. Thiên Ảnh tuyển dụng phải theo quy trình đàng hoàng. Nếu em muốn vào có thể nộp hồ sơ ứng tuyển. Chứ không ỷ làm người yêu của chị là được vào đâu nha.

- Ơ...Tiểu Đường không giúp em được hả ~~~~ - Lục Khả Vân vờ giận dỗi, nắm tay Triệu Tiểu Đường mà xoa xoa - Em xin được làm thư ký của Giám đốc Triệu, lỡ như có ai trong công ty có ý với chị, em còn biết mà canh chừng chớ ~~~

Triệu Tiểu Đường lấy hai tay xoa mặt Lục Khả Vân, giọng vẫn đầy chất ôn nhu nói với người yêu:

- Bé hâm quá à, ở công ty phải nghiêm túc. Bé yên tâm, cứ nộp hồ sơ vào ứng tuyển, nhưng mà vị trí thư ký chị có rồi, giờ chỉ còn đang tuyển ở bộ phận marketing thôi.

- Hứ, có người yêu là giám đốc mà không nhờ vả được vào làm ở công ty. Tiểu Đường đáng ghét.

Nghe đến nay, mặt Triệu Tiểu Đường đanh lại. Cô đúng là rất yêu thương người yêu. Nhưng công việc là công việc, người yêu là người yêu. Là người nắm chức vụ quan trọng ở công ty, cô luôn đặt lợi ích của tập thể công ty lên hàng đầu, phải là người đủ giỏi và phù hợp thì mới được tuyển, và cô cũng đã nghiêm cấm tuyệt đối không được dùng mối quan hệ để đưa người vào mà không qua quy trình tuyển dụng. Trước đây cô cũng phải tự mình ứng tuyển vào công ty của chính ba mẹ cô. Vào chỉ với vị trí Nhân viên phát triển dự án, tự mình học hỏi thêm và vươn lên thì mới có thể được như bây giờ.

- Lục Khả Vân, em đừng quấy. Việc này thật sự chị không thể nói cho em vào làm là làm được. Đây là luật lệ của công ty, em hiểu cho chị.

Lục Khả Vân lúc này đã mất kiên nhẫn, la lớn lên:

- Thôi, nếu chị không giúp thì thôi. Sao còn phải lớn tiếng với em? 

- Này bé, chị thật sự không cố ý mà, chị xin lỗi.

- Chị muốn làm sao thì làm, em về đây.

Nói rồi Lục Khả Vân đứng lên bỏ về. Triệu Tiểu Đường định đuổi theo nhưng nghĩ lại thì chắc có lẽ bản thân đã chiều em ấy quá nên em ấy hư rồi phải không, vậy nên cô cứ ngồi đó đợi em ấy nguôi giận rồi dỗ dành sau vậy. Đang ngồi hậm hực thì cô nghe giọng nói quen thuộc vang lên:

- Tiểu Đường?







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro