Chương V

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em và Khả Vân cãi nhau hả?

Lúc nãy cô và Lục Khả Vân nói chuyện có hơi lớn tiếng nên đã thu hút chú ý của người xung quanh. Và lại thật trùng hợp là hai người đang cãi nhau trong nhà hàng của Ngu Thị. Ngu Thư Hân thấy Lục Khả Vân đùng đùng bỏ đi, còn cô thì đang ngồi đó với khuôn mặt nhăn nhó, nên đã đến hỏi thăm.

- A...chị họ...Dạ giận dỗi nhau ý mà? Mà lại gặp chị ở đây, thật trùng hợp. - Triệu Tiểu Đường giật mình, cảm thấy người chị này hình như có siêu năng lực, luôn xuất hiện lúc cô đang đi với Lục Khả Vân.

- Thì đây là nhà hàng của nhà chị mà. Chị qua đây chơi. Chị ngồi ở đây nha!

Thư Hân không đợi Tiểu Đường đồng ý mà ngồi ngay xuống ghế đối diện. Nàng nghĩ thật khó tin hai người kia là bạn bè thân thiết như vậy mà lại có lúc cãi nhau. Thật có chút tò mò.

- Lúc nãy chị thấy Khả Vân bỏ đi. Sao em không chạy theo?

- Em ấy đang giận, em sẽ dỗ em ấy sau ạ.

- Thì ra cũng có lúc...bạn thân sẽ cãi nhau nhỉ? - Ngu Thư Hân quan tâm hỏi.

Triệu Tiểu Đường nhướn mày. À đúng rồi, bà chị này trước giờ chưa có người bạn nào. Chợt nhớ Lâm Chính Văn bảo là lúc nhỏ thường chơi với nàng, nên cô tò mò hỏi:

- Chị với Chính Văn có từng cãi nhau không, dù sao hai người cũng có thể coi là bạn mà?

- Không, em ấy luôn nhường chị á. Mà Chính Văn không tính, em ấy là em họ của chị. - Ngu Thư Hân xua xua tay. Em họ là em họ, dù sao tên em họ đó càng lớn càng ít gặp nàng hơn.

- Em họ không tính. Vậy...em dâu có tính là bạn không? - Nói xong thì bản thân Triệu Tiểu Đường cũng giật mình. Sao tự nhiên cô lại nhiệt tình muốn kết bạn với nàng như vậy chứ? 

Thấy nàng cúi mặt, im không nói gì, cô định rút lại câu nói vừa nãy: 

- À thật ra th-

- Tính... 

Có tiếng nói nho nhỏ mang theo ngượng ngùng vang lên. Triệu Tiểu Đường ngạc nhiên nhìn Ngu Thư Hân từ từ ngước mặt lên. Mặt nàng giờ đã phiếm hồng, nàng khẽ liếc mắt nhìn cô, hai tay nắm chặt đặt ở trên đùi. Cô thấy dáng vẻ xấu hổ của nàng thì có chút buồn cười, chỉ là làm bạn thôi mà nhìn nàng cứ như là đang tỏ tình với người yêu vậy. 

Tiểu Đường không nói gì một lúc lâu rồi sau đó búng nhẹ vào má Thư Hân.

- Đưa tay chị đây. 

Cô nói như ra lệnh, nàng cũng ngoan ngoãn đưa tay ra.

- Từ nay chúng ta là bạn nhé! - Cô làm động tác ngoéo tay với nàng - Đã là bạn bè rồi, thì có gì cũng nên chia sẻ với nhau nha.

- Được.

Ngu Thư Hân thoáng chốc lại trở nên vui vẻ, nhưng chợt nhớ ra điều gì đó, nàng lại rụt rè hỏi tiếp:

- Nhưng...là bạn thôi hay là bạn thân?

- Ý chị là sao?

- Nếu là bạn thân, thì chị có thể nắm tay em, dựa vào em và hôn em nữa... - Mắt nàng sáng rực liệt kê những thứ bạn-thân-sẽ-làm cho cô nghe - Giống như em với Khả Vân ý.

Triệu Tiểu Đường thật khâm phục tư duy của người chị hai-mươi-lăm tuổi này. Cô giơ hai tay làm hình dấu X dứt khoát nói "Không được, em đã có bạn thân là Khả Vân rồi, thêm chị nữa...là dư đó". 

Thất vọng tràn trề, nàng nhìn Tiểu Đường với ánh mắt nuối tiếc như trẻ con không được mẹ cho ăn kem:

- Vậy sau này chị có thể làm bạn thân của em được không?

---------------------------------------

- Dạo này cậu và Khả Vân sao rồi? - Lâm Chính Văn nằm trên sofa, tay bấm bấm chuyển kênh lơ đễnh hỏi.

- Hả? Vẫn bình thường. Hôm trước có cãi nhau một chút nhưng đã làm lành rồi. - Triệu Tiểu Đường thành thật trả lời, tối đó cô mất hai tiếng đồng hồ để chọn quà dỗ dành Khả Vân.

- Có chắc là hai người không xảy ra vấn đề gì nữa không?

Lâm Chính Văn quay lại, nhìn thẳng vào Tiểu Đường rồi lại nhìn sang hướng khác. Cô thấy được sự lưỡng lự trong ánh mắt của cậu. Có vẻ như Chính Văn sắp báo một tin không hay.

-  Đúng. Có chuyện gì mà nhìn cậu nghiêm trọng vậy Chính Văn?

- Sáng nay lúc đi ăn với đối tác, tớ gặp Khả Vân đang ngồi ăn cùng Trương Hạo.

- Trương Hạo? Giám đốc của Bạch Nha? - Cô ngạc nhiên, vì Bạch Nha chính là công ty đối thủ của cô. Hơn nữa trước giờ cô không thấy Lục Khả Vân có liên quan gì đến tên Trương Hạo này cả.

- Ừm, tớ còn thấy...hắn ta nắm tay bạn gái của cậu. Và rồi sau đó, cả hai người còn khoác tay nhau cười cười nói nói.

Triệu Tiểu Đường tay nắm chặt thành quyền, cô không thể nào tin được những gì mình vừa mới nghe. Lục Khả Vân sao lại phản bội cô được chứ.

- Cậu có chắc không? Có chắc đó là Khả Vân?

- Chắc, vì tớ có nghe hắn gọi tên em ấy. Lúc đấy hắn khen sợi dây chuyền của Khả Vân rất đẹp, rất hợp với em ấy.

Đó là sợi dây chuyền mà cô mua tặng để dỗ Lục Khả Vân hôm trước. Cô ngây người, giọng khàn đặc, nói cảm ơn Lâm Chính Văn rồi lững thững quay về phòng ngủ. 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro