Chương VI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chiều nay tôi có lịch họp gì không? 

- Dạ không...nhưng chiều nay giám đốc có lịch đi dự lễ khai trương chi nhánh Thượng Hải của công ty Nam Đô lúc 15h30. - Thư ký Hạ giật bắn người, lần nào cũng vậy, đang yên tĩnh thì giám đốc Triệu dùng giọng nói lạnh như băng để nói chuyện khiến người đối diện phải sợ hãi.

- Hủy lịch chiều nay giúp vợ tôi, thư ký Hạ.

Lâm Chính Văn không biết ở đâu ra, mở cửa ngang nhiên đi vào. Không để Triệu Tiểu Đường kịp lên tiếng, cậu ghé sát tai cô nói nhỏ :"Chiều nay đi bắt gian với tớ". Tiểu Đường dường như hiểu chuyện gì sắp diễn ra, mặt cô đã lạnh nay càng lạnh hơn, liếc nhìn Lâm Chính Văn một cái rồi gật đầu. Một màn chuẩn bị đi bắt gian của "đôi vợ chồng" kia, trong mắt thư ký Hạ đang ngơ ngác đứng bên lại hóa thành màn ân ái của cặp đôi mới cưới: Anh chồng thấy vợ đi làm mệt quá, liền bá đạo tiến vào hủy hết lịch hẹn, ôn nhu hôn vợ và bảo là:"Chiều nay về Bắc Kinh với anh". Ôi giám đốc ơi, em độc thân còn chưa đủ tệ hay sao mà hai người còn phát cẩu lương cho em. Khẽ nhắm mắt để ngăn hai dòng lệ tuôn trào, thư ký Hạ đau lòng nói: "Chúc giám đốc và Lâm tổng đi chơi vui vẻ", sau đó ôm mặt chạy ra ngoài.

- Cô thư ký đó bị sao thế?

- Tớ không biết, kệ đi. Nhưng địa điểm là chỗ nào? Khi nào thì đi? 

- Chiều nay 3h tại khách sạn Triều Hân.

- Làm sao mà cậu nắm lịch rõ thế?

- Nói cho cậu biết, phận làm chồng đây thấy vợ bị cắm sừng thì cũng nên ra mặt một chút. Tớ cho người theo dõi Lục Khả Vân và Trương Hạo nên biết được. Lần này bắt được, tớ sẽ đánh tên kia một trận ra trò.

Lâm Chính Văn cười đắc ý nhìn Triệu Tiểu Đường. Liếc thấy gương mặt buồn bã của cô, cậu cũng hạ giọng xuống:

- Dù sao...hai người cũng quen nhau chưa lâu. Mà cỡ như cậu thiếu gì em gái xếp hàng đợi. Lo gì chứ?

Cô im lặng. Đúng thật là cô nếu thả ra thì chắc chắn là có hàng dài cả nam lẫn nữ chờ tới lượt. Nhưng đối với cô, chuyện tình cảm là phải nghiêm túc. Huống chi cô thật sự yêu Lục Khả Vân. Chỉ cần nhìn cách cô chiều chuộng, lấy lòng Khả Vân là đủ biết cô dành tình cảm cho em ấy nhiều như nào. 

Nhưng những gì cô làm cũng đều là chưa đủ.

Cô và Lục Khả Vân chia tay. 

Lâm Chính Văn cũng không có cơ hội để đánh Trương Hạo. Khi bắt gặp Lục Khả Vân và Trương Hạo vào khách sạn, Triệu Tiểu Đường chỉ lặng lẽ lấy điện thoại ra chụp lại rồi gửi cho Khả Vân. Sau đó cô hẹn em ra nói chuyện cho rõ ràng. Cả hai đã nói với nhau những gì cô cũng không nhớ rõ, chỉ nhớ duy nhất câu mà em ấy nói với cô:"Nếu chị đã không thể đường hoàng ra mắt em với nhà chị, thì em cần phải tìm một người có thể làm điều đó với em. Chúng ta không thể cứ yêu nhau trong lén lút như vậy được."

Ngẫm nghĩ lại thì Lục Khả Vân nói đúng, cô đã khiến em chịu nhiều thiệt thòi. Em chỉ vừa quen cô một thời gian thì cô phải kết hôn để che mắt gia đình. Em vừa ra trường muốn làm ở chỗ cô thì cô lại không thể giúp được. Để em ra đi cũng chính là cách giải thoát cho em. Cô cứ thẫn thờ ngồi trên sofa, mơ màng nhớ lại những kỉ niệm của cả hai trước kia.

~ Kính coong

Ơ, đã đêm rồi còn ai đến nhà cô làm chi nữa? Lâm Chính Văn hôm nay đã qua nhà bạn trai ngủ rồi mà, mà nếu cậu về thì cậu cũng có chìa khóa mà tự mở cổng vào chứ. Mang vẻ mặt bực bội đi ra định chửi người quấy rối thì cô thấy dáng người quen quen đang đứng trước cổng.

- A Tiểu Đường, là chị Thư Hân nè, hôm nay chị qua chơi với em. Chính Văn nói em đang buồn, bảo chị qua giúp em giải sầu. 

Nhác thấy cô, Thư Hân reo lên mừng rỡ, chỉ chỉ chai rượu vang đang cầm trên tay.

- Sao Chính Văn lại gọi chị qua? - Triệu Tiểu Đường thầm nghĩ cái tên kia bị điên à, cô đang buồn thì chớ, lại kêu chị họ qua, thật đúng phiền phức.

- Vì chúng ta là bạn mà. Là bạn phải chia sẻ với nhau.

Cô ngây người ra nhìn dáng vẻ vô tư của nàng. Đúng là bà chị ngốc, khuya rồi còn lắm chuyện. Tâm thì thầm mắng người kia, nhưng cô vẫn mở của để nàng vào nhà, sẵn tiện búng vào má nàng một cái. 

- Nè Tiểu Đường, em có chuyện gì buồn vậy?

- Không nói. - Cô rót rượu ra, nhếch môi cười trêu nàng.

- Nèeeeeeee, em phải nói đi chứ, sao em nói em với chị là bạn mà.

Ngu Thư Hân chu chu cái mỏ ra vẻ giận dỗi  Triệu Tiểu Đường. Nhìn dáng vẻ của nàng, dù cô đang buồn cũng không khỏi bật cười thành tiếng.

- Cái này em chỉ nói với bạn thân thôi, còn bạn bình thường như chị, em không nói.

- Ơ...vậy á? Vậy để chị gọi Khả Vân qua để em chia sẻ với em ấy.

Nhắc đến Lục Khả Vân, Triệu Tiểu Đường chột dạ, cô miễn cưỡng nói:

- Không cần, em ấy...không còn là bạn thân của em nữa.

- Tại sao vậy? Hai em lại cãi nhau à? 

- Không, em ấy có bạn thân khác. - Cô gượng cười. Nói ra câu này thật khó chịu.

Nàng nhìn cô một hồi lâu. Nàng không biết được cảm giác bạn thân có bạn thân khác lại đau lòng như thế. Vì nhìn cô cười đó, nhưng lại cảm giác trong nụ cười ấy là cả một nỗi buồn. Thư Hân lúng túng, không biết phải an ủi Tiểu Đường bằng cách nào. Đột nhiên cô nãy ra ý tưởng:

- Vậy để chị, chị thay Khả Vân làm bạn thân của em nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro