Chương VII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Triệu Tiểu Đường bối rối nhìn Ngu Thư Hân, bất giác cô đỏ mặt. Trời, cái "bạn thân" mà cô ám chỉ khác với nàng nghĩ rất nhiều nha. Cái bà chị ngốc này, sao lại hỏi một câu ám muội như thế chứ? Nhưng nghĩ lại, là tự cô tự biên tự diễn thôi, chính ra ý của nàng chính là "bạn thân" theo nghĩa đen mà. Tự giễu mình buồn hóa hóa rồ rồi, Triệu Tiểu Đường an tâm lên tiếng:

- Được, em thăng cấp cho chị thành bạn thân của em.

- Thật á? Woaaaaa~~~ - Sau một lúc hồi hộp chờ đợi, nhận được sự xác nhận của cô, nàng liền vui mừng la lên.

- Nè, chị vui lắm hả?

- Đúng rồi, em chính là bạn thân đầu tiên của chị đó - Nàng không kiềm chế được phấn khích, hướng tới cô cười híp mắt.

Cô lại vươn tay búng vào má nàng.

- Đau đó nha, sao em cứ thích búng vào má chị vậy? - Thật ra không đau tí nào vì cô búng nhẹ mà, nhưng Ngu Thư Hân cứ thích khoa trương vì cũng muốn biết sao cô em họ kia cứ thích làm hành động đó.

Triệu Tiểu Đường hình như nhận ra hành động vô thức của mình là quá phận. Cô thật sự cũng không biết sao bản thân là làm vậy. Chỉ là nhìn mặt nàng luôn ánh lên vẻ ngây thơ thuần khiết, nó làm cô không nhịn được mà muốn sờ vào, muốn chạm vào sự thuần khiết ấy.

- Bởi vì trông chị ngốc quá, em búng để bay cái sự ngốc của chị đi -  Cô phì cười trêu nàng.

- Chị...ngốc lắm hả? - Đột nhiên Thư Hân nhỏ giọng hỏi. Nàng biết ngay từ nhỏ nàng không được tiếp xúc với cuộc sống bên ngoài nhiều. Có nhiều chuyện tưởng chừng bình thường mãi sau này nàng mới biết được, mới trải qua được. Ví như việc có người bạn thân là Triệu Tiểu Đường đây, tới bây giờ nàng mới có cơ hội trải nghiệm. Nàng sợ rằng Tiểu Đường vì nghĩ nàng ngốc sẽ chê và không muốn làm bạn thân với nàng nữa.

- Có phải vì chị ngốc, nên em mới không muốn chia sẻ chuyện buồn của em cho chị không? Có phải em không thích làm bạn thân của chị không? - Nàng tiếp tục hỏi, giọng nói như sắp khóc.

Triệu Tiểu Đường thở dài, thật hết cách với bà chị này. Cô dùng hai tay nâng mặt nàng lên, nhìn thẳng vào mắt nàng, nói:

- Đúng là chị ngốc đó. Nhưng mà đó không phải lý do em không kể chuyện cho chị đâu. Chỉ là...chưa đến lúc.

Cô lại trầm mặt, hai tay đang nâng mặt Ngu Thư Hân vô lực buông thõng xuống. Cô không biết phải chia sẻ như thế nào, mà cô cũng không có tâm trạng để nói cho nàng biết vì nàng không thể hiểu được. Nhưng cái Tiểu Đường sợ nhất, chính là sợ lúc nói rồi cô sẽ không cầm lòng được mà khóc mất, như vậy thật xấu hổ.

 Đang suy nghĩ vẩn vơ thì cô cảm nhận được sự ấm áp bao quanh lấy mình, còn có mùi hương ngọt ngào thoang thoảng nơi đầu mũi. Ngu Thư Hân ôm cô.

- Chị...chị làm gì vậy? - Triệu Tiểu Đường đơ người ra, lắp bắp hỏi.

- Chị ôm em, chẳng phải đây là điều bạn thân nên làm sao? - Vì thấp hơn nên đầu nàng tựa hẳn vào vai cô. Nàng từng thấy lúc Khả Vân làm vậy với cô thì cô liền cười tươi như hoa, nên nàng nghĩ nếu dùng cách này thì cô sẽ đỡ buồn hơn. Chỉ là nàng không biết Tiểu Đường ở trên mặt đang đỏ như quả gấc, hô hấp cũng có phần gấp gáp.

"Chết tiệt! Cái bà chị này..." Thầm mắng trong lòng nhưng Tiểu Đường lại chầm chậm đưa tay vòng qua lưng Thư Hân, úp mặt lên vai nàng. 

Cô bật khóc.

Ngu Thư Hân bối rối, ơ sao không những không cười mà Tiểu Đường còn khóc nữa? Nàng vội lên tiếng hỏi:

- Ơ, Tiểu Đường, sao em lại khó-

- Chị yên chút đi - Cô cắt ngang lời nói của nàng bằng giọng khàn đặc, cứ thế chôn mặt vào vai nàng. Còn nàng thì cũng không biết làm sao, đành để yên cho cô khóc, đôi lúc còn lấy tay vỗ vỗ lưng cô. Trong căn phòng khách lấp lánh ánh đèn vàng, có hai người cứ thế ôm nhau khóc.

-----------------------------

- Chào buổi sáng, dù không hiểu lắm nhưng hai người nằm đây không thấy chật hả? - Lâm Chính Văn sáng sớm về nhà đã bắt gặp chị họ đang nằm trong lòng "vợ" mình ngủ trên ghế sofa. Cậu ngán ngẩm, thử hỏi đêm thì đi ra ngoài mệt mỏi, sáng về đã thấy cảnh cẩu huyết như vậy, đấng nam nhi như cậu làm sao mà chịu được đây? Lâm Chính Văn bèn cầm chai rượu ở trên bàn...đem đi bỏ thùng rác, lau dọn bàn ghế rồi sau đó đánh thức đôi "cẩu nữ nữ" dậy.

- Chào buổi sáng ~ - Ngu Thư Hân lười biếng lấy tay dụi dụi mắt. Nhìn thấy Chính Văn đang đứng chống tay hướng về mình, quay ra lại thấy Tiểu Đường đang an yên ngủ. Cô vội suỵt một cái, lườm Chính Văn, gắt nhỏ "Tiểu Đường đang ngủ, em nhỏ tiếng một chút!"

- Ơ, nhưng mà nằm vậy không thấy lạnh hả? - Cậu nói nhỏ theo lời Thư Hân. Điều hòa thì đang mở, hai người lại không có chăn đắp, vậy cũng chịu được thì hay ha.

- Không sao, có chị ôm em ấy. Em vào phòng đi. Đêm qua mãi em ấy mới ngủ được đó

Lâm Chính Văn ngoan ngoãn nghe theo rồi đi vào phòng nằm. Tự nhiên cậu cảm thấy có gì đó sai sai. Cậu mới là chồng của Tiểu Đường mà, sao chị Thư Hân cư xử cứ như cậu đang quấy rối hai người họ vậy? Cảm thấy tủi thân, cậu liền nhắn tin cho bạn trai Thẩm Vương bù lu bù loa kể khổ. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro