Chương IX

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công việc làm ăn của Thiên Ảnh tại Thượng Hải ngày càng phát triển. Mà càng phát triển thì càng bận rộn.

Triệu Tiểu Đường hai tuần nay đều phải ở lại công ty đến tận đêm để cùng nhân viên chạy hai dự án mới. Phải nói hai dự án này rất quan trọng, cô đã hao tâm tổn trí để thành công thương thảo với đối tác ở Anh để cùng hợp tác lần này. 

- Ngu Thư Hân, tối rồi chị còn chưa về à? Triệu Tiểu Đường di chuyển ánh mắt từ màn hình máy tính nhìn sang người con gái đang ngồi trên ghế xoay vòng tròn.

- Ò, chị đợi em về ~

Cô lấy tay đỡ trán, gần đây khi biết cô phải tăng ca ở công ty để làm việc thì nàng ngày nào cũng đến đây, cứ tiếp tục cư xử như vậy, thế nào cũng bị nghi ngờ cho xem. Đến tên Lâm Chính Văn mang danh là chồng cô mà mấy ngày nay còn chưa qua công ty xem cô ngày nào. Triệu Tiểu Đường bất giác hỏi:

- Bình thường ở nhà chị hay làm gì?

- Chị đi dạo, đọc sách và học nấu ăn - Ngu Thư Hân trả lời, lời nói mang vẻ chán chường. - Baba không cho chị đi làm. Trước đây chị nói là sẽ học thêm về nhà hàng khách sạn để giúp baba quản lý, nhưng ông không đồng ý.

- Tại sao?

- Baba bảo là việc quản lý rất cực nhọc, ông sợ sức khỏe chị kém rồi lại xảy ra chuyện, bảo là chị cứ thoải mái ở nhà, baba cũng không thiếu tiền.

Nói đến đây nàng ngước mặt lên bật cười, sau đó quay sang nhìn cô, môi vẫn kiên trì nụ cười. Lúc này nàng ngồi ngược sáng với ánh đèn phòng làm cho ánh sáng chiếu lên người nàng trở nên kỳ ảo, gió từ điều hòa nhè nhẹ phả lên tóc mái của nàng. Nàng lại nói, giọng nói nhẹ bẫng mang vẻ ưu tư:

- Có phải chị vô dụng lắm không?

Tiểu Đường ngây người. Cô đứng dậy tới chỗ nàng, vươn tay búng nhẹ vào má nàng.

Cộc cộc cộc.

Triệu Tiểu Đường rụt tay lại, nói "Mời vào". Thư ký Hạ đi vào đem theo sấp giấy tờ.

- Dạ thưa giám đốc, em đã chuẩn bị xong tài liệu của dự án, mời giám đốc xem qua ạ.

- Ừm, cảm ơn cô. - Tiểu Đường đưa tay nhận sấp giấy rồi ra hiệu cho thư ký Hạ có thể ra ngoài, nhưng cô chợt nảy ra điều gì lại gọi thư ký Hạ nói tiếp - Tuần sau, sắp xếp giúp tôi một cái bàn nữa đặt trong phòng, chị Thư Hân sẽ làm trợ lý cho tôi.

- Chị Thư Hân? - Thư ký Hạ há hốc mồm ngạc nhiên, tay chỉ vào nàng đang ngồi đó cũng ngạc nhiên không kém.

- Ừm.

- Ơ...Ý giám đốc là em sắp bị đuổi việc ạ? Em đã làm gì sai? huhu, em còn chưa có người yêu, giờ không có tiền thì làm sao em lấy chồng được. - Thư ký Hạ giọng oan ức lên tiếng, nước mắt lưng tròng.

- Không, chị Thư Hân sẽ giúp cô một số công việc như sắp xếp lịch trình của tôi hoặc phụ giúp kiểm kê giấy tờ thôi. Không có tranh việc của cô đâu.

- Nhưng mà...luật của công ty cấm đưa người nh-

- Nếu có chị Thư Hân giúp, cô cũng sẽ rảnh việc hơn và có thời gian tìm bạn trai. - Triệu Tiểu Đường biết thư ký Hạ sắp nói gì, liền nói lớn cắt ngang - Hơn nữa, chỉ là những công việc vặt vãnh, không cần quá nghiêm khắc.

Nghe đến hai từ "bạn trai", thư ký Hạ sáng mắt lên, gật đầu lia lịa, nói cảm ơn Tiểu Đường rồi chạy ra ngoài. Từ bên trong vẫn nghe tiếng cô gái ấy cười hô hố dọc suốt hành lang.

Chỉ có Thư Hân nãy giờ ngồi ghế với vẻ mặt vô cùng kinh ngạc.

- Chị không cần nói gì cả, chuyện này em sẽ nói chuyện với bác hai. - Không để nàng mở miệng hỏi, cô đã trả lời trước. Bởi vì cô biết Ngu Thư Hân này rất nhây và hỏi nhiều, rất phiền phức, cứ là chặn miệng trước thì hơn.

- Ò ò...

Mạnh miệng nói vậy nhưng Tiểu Đường phải nhờ đến Chính Văn và bố mẹ chồng cùng thuyết phục thì Ngu Vĩnh Cơ mới đồng ý cho Thư Hân làm việc tại công ty của cô. Ngu Vĩnh Cơ chính là rất lo cho Thư Hân phải chịu cực, lại còn có thể phát bệnh bất cứ lúc nào. Nhưng dẫu sao nàng cũng đã trưởng thành, ông không thể cứ tiếp tục giữ nàng mãi trong nhà, cũng đã đến lúc để nàng thoải mái tự do bên ngoài. Nói đúng ra Ngu Vĩnh Cơ cũng tin tưởng Tiểu Đường sẽ bảo hộ tốt con gái của ông, vì kể từ khi có Tiểu Đường làm bạn, Thư Hân hoạt bát hẳn lên. Mỗi lần về đến nhà ông đều nghe con gái liên thiên về cô em dâu này. Nhìn Thư Hân vui vẻ cười tươi như thế, ông lại nhớ đến người vợ quá cố của mình, vì vậy hảo cảm của ông dành cho Tiểu Đường từ đó tăng lên rất nhiều.

------------------------------

Triệu Tiểu Đường rất nghiêm túc trong công việc. Trong giờ làm việc, cô rất tập trung, trừ thư ký Hạ có thể ra vào phòng để đưa hồ sơ hoặc hỗ trợ công việc thì nhân viên bình thương không được quấy rầy nếu như không được mời gặp mặt. Nhưng mà...

Khò khò khò

- Trợ lý Ngu, dậy ngay đi!

Ngu Thư Hân đang ngồi dựa lưng vào tường ngủ ngon thì bị đánh thức.

- Ah... xin lỗi em, tại nhìn em làm việc một lúc chị nhịn không được nên ngủ quên mất - Nàng hốt hoảng phân bua. Công việc nàng cũng làm xong rồi, cũng gần tới giờ về nên nàng nhìn Tiểu Đường làm một chút, không ngờ người này lo làm cũng không nói năng gì, nàng nhất thời có chút chán nên ngủ lúc nào không hay.

Triệu Tiểu Đường đảo mắt, nghiêm giọng nói:

- Này, ở công ty, chị không được gọi tên em, mà phải gọi là "giám đốc Triệu". Với lại không được ngủ trong giờ làm việc.

- Chị biết lỗi rồi, xin lỗi giám đốc Triệu - Ngu Thư Hân đứng lên lí nhí nói tỏ vẻ ân hận. Ai bảo dáng vẻ của em ấy lúc làm việc cứ cau cau có có, chả giống ngày thường gì hết làm chi để cho người ta chán đến ngủ luôn.

- Nếu đã biết lỗi rồi thì thôi, em bỏ qua lần này, chị chuẩn bị về đi, cũng đến giờ tan làm rồi. - Cô thấy nàng hối lỗi như vậy nên cũng không nói gì thêm. Nhưng mà mãi cứ thấy nàng đứng yên đó không chịu nói gì, cô đành lên tiếng hỏi:

- Chị làm sao đấy?

-...

- Chị làm sao?

- Tiểu Đường mắng chị...

- Em thế nào lại không được mắng chị?

- Là bạn thân thì không được mắng nhau. 

- Nhưng bạn thân sai thì phải mắng, hơn nữa còn đang ở công ty.

- Nhưng mà giọng Tiểu Đường lúc mắng sợ chết đi được. Em nói nhẹ nhàng với chị chút đi! - Thư Hân gắt lên, hai má ửng hồng vì ủy khuất.

Lần này nàng còn dám ra lệnh cho cô sao? Cô mím chặt môi, ánh mắt sắc lạnh, gằn giọng nói:

- Được - rồi, em - sẽ - không - mắng - chị.

- Em có cần phải gằn từng chữ vậy không chứ? - Nàng khoanh tay, chu miệng ra nói.

- Vầng, em sẽ không mắng chị nữa. Nhưng chị nên nhớ ở công ty phải nghiêm túc nghe em.

- Ò ~ phải vậy chứ -  Đạt được ý định, Thư Hân lại vui vẻ như chưa có gì xảy ra.

Triệu Tiểu Đường tự hỏi có phải cô đã quá nhượng bộ bà chị này không, để bây giờ thân là giám đốc mà bị trợ lý giáo huấn. Vốn đang muốn phát tiết lên nhưng nhìn bộ mặt uất ức của nàng thì cô không tự chủ mà nhịn xuống. Đêm nay có lẽ cô phải nghiêm túc suy nghĩ xem kiếp trước mình có mắc nợ gì nàng không.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro