Chương X

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như thường lệ, cứ mỗi ngày chủ nhật đầu tiên của tháng, Triệu Tiểu Đường sẽ cùng Lâm Chính Văn về nhà ba mẹ chồng để ăn tối. Nhà của ông bà Lâm nằm ở ngoại ô Thượng Hải, Lâm Chính Khải vừa qua tuổi ngũ tuần, vẫn còn rất phong độ, là một người đàn ông rất phóng khoáng, hào sảng. Ông rất coi trọng những người trẻ tuổi luôn tràn đầy năng lượng, có ý chí phấn đấu, vì vậy Triệu Tiểu Đường vừa hay lại là con dâu rất hợp ý ông. Ngu Bội Vân, vợ của Lâm Chính Khải, cũng xấp xỉ bốn mươi lăm, là người hiền dịu và nhân hậu. Lâm Chính Khải khi còn trẻ ở ngoài thương trường cạnh tranh khốc liệt thì về nhà luôn có bà làm hậu phương vững chãi. Ngu Bội Vân lo toan hết mọi việc trong nhà, mãi tới lúc Lâm Thị phát triển vững mạnh, trở nên giàu có, dù có người làm trong nhà nhưng bà vẫn tự tay nấu cơm, chăm sóc cho hai ba con nhà họ Lâm. 

Triệu Tiểu Đường chính là con dâu cưng của Lâm gia, lần nào qua ăn tối đều được đặc biệt đãi một bữa thịnh soạn. Hôm nay, Ngu Bội Vân làm món vịt quay Bắc Kinh, bà cho rằng Tiểu Đường lâu ngày xa quê sẽ nhớ hương vị món ăn quê nhà.

- Tiểu Đường ăn nhiều lên nhé con, gần đây mẹ thấy con ốm đi rồi đó - Lâm phu nhân không ngừng tay gắp thịt bỏ vào bát của Tiểu Đường.

Triệu Tiểu Đường cũng biết ý đưa tay gắp đồ ăn cho mẹ chồng, miệng xuýt xoa món ăn mùi vị rất ngon.

- Thư Hân làm việc có ổn không con? - Ông Lâm chợt nhớ đến cô cháu của mình đang làm việc ở chỗ Tiểu Đường nên tiện mồm hỏi.

- Dạ ổn ạ, chỉ là những công việc lặt vặt, chị ấy cũng rất chịu khó tiếp thu nên làm rất tốt.

- Ừm, cũng may là có con nói cho con bé được ra ngoài làm. Ngu gia trông chừng con bé kĩ quá, thật tội! - Lâm Chính Khải đồng tình nói, mắt không quên nhìn qua xem phản ứng của vợ.

Bà Lâm nói đúng ra không đồng ý với sự bao bọc quá mức của anh mình, đã nhiều lần bà khuyên ông Ngu nên cho Thư Hân có thể thoải mái trải nghiệm cuộc sống bên ngoài nhưng ông Ngu nhất quyết không chịu. Nói mãi không được nên bà cũng đành thôi.

 - À nhắc đến Thư Hân, con bé cũng đã hai mươi lăm tuổi rồi nhỉ? Chắc tôi phải bảo ông Ngu tìm mối đàng hoàng để gửi gắm con bé -  Sẵn đang nói đến cháu gái đã lớn nên bà Lâm cũng thuận tiện nói đến vấn đề này với ông Lâm.

Lâm Chính Văn đang cặm cụi ăn thì suýt nghẹn, mở to mắt nhìn ba mẹ rồi quay qua nhìn Triệu Tiểu Đường đang ung dung ăn cơm. 

"Sao bình thản quá vậy?"

Chính Văn đá  nhẹ vào chân Tiểu Đường, dùng khẩu hình miệng bảo Tiểu Đường nói gì đi. Triệu ham ăn không hiểu gì, chỉ tùy tiện gật đầu rồi tiếp tục ăn nốt cái đùi vịt. 

"Ôi tức chết tôi mất" Lâm Chính Văn thầm mắng Triệu Tiểu Đường ngu ngốc rồi nghĩa khí thay cô lên tiếng:

Chị Thư Hân còn trẻ mà, với lại chị ấy chưa thích hợp để làm vợ đâu.

- Ừm con nói cũng đúng, thôi kệ để ông già bả thủ kia tự quyết -  Bà Lâm cũng chỉ buột miệng nói ra ý tưởng của mình nên cũng không thật sự kiên quyết đòi gả Thư Hân.

Lâm Chính Văn thở phào, nhẹ nhàng gắp đồ ăn cho Tiểu Đường, híp mắt, cười hiền dịu.

"Mau mau cảm ơn tôi, nhờ tôi mà cậu không mất vợ"

 Triệu Tiểu Đường nhìn mặt Lâm Chính Văn đang cười  khả ố như đang phê chất cấm, lặng lẽ gắp cái phao câu vịt bỏ vào bát cậu.

Tối đó cả hai đều ngủ tại Lâm gia. Lâm Chính Văn và Triệu Tiểu Đường tất nhiên sẽ phải ngủ cùng phòng, không thể ngủ riêng như ở nhà được, nên Tiểu Đường ngủ trên giường, còn Chính Văn phải trải chăn ra ngủ dưới đất.

Lâm Chính Văn ngủ ở dưới mà cứ nghĩ đến chuyện lúc ăn cơm nên lăn qua lăn lại, liên tục thở dài làm Triệu Tiểu Đường không ngủ được. Cô nổi cáu mắng:

- Cậu làm gì mà thở dài hoài vậy? Có yên cho tôi ngủ không?

- Này, tớ hỏi thật, cậu không có cảm giác gì với chị Thư Hân à?

- Không, đã nói rồi, tớ không thích người ngốc như chị ấy.

- Vô lý...rõ ràng tớ cảm giác là cậu thích chị ấy - Lời phía sau Chính Văn chỉ dám nghĩ trong lòng. Thuyền này cậu nhất định phải đẩy cho bằng được, phải cho nó ra khơi suôn sẻ. Cậu ấm ức nhắn tin kể lể cho Thẩm Vương, không hề biết ở trên giường Tiểu Đường đang mím chặt môi.

--------------------------------

- Thưa Giám đốc, thứ tư tuần sau em có lịch công tác ở Tokyo, Nhật Bản. 

Ngu Thư Hân mặc bộ đồ công sở màu hồng, dáng đứng nghiêm chỉnh báo cáo lịch trình tuần tới cho Giám đốc Triệu. Sau gần một tháng đi làm, nàng cũng đã quen với công việc. Thư Hân có tư chất rất thông minh, tiếp thu công việc rất nhanh, nên Triệu Tiểu Đường đang từ từ dạy nàng làm thêm các công việc quan trọng khác. Ví như khi đi gặp đối tác, cô thường cho nàng theo để nàng tiếp xúc với công việc kinh doanh.

- À, chị đặt cho em hai vé máy bay đi nhé! 

- Vâng, chị đặt liền, một cho em một cho thư ký Hạ phải không?

- Ai bảo cho thư ký Hạ? Là cho chị đó - Tiểu Đường bình thản vừa xem hồ sơ vừa nói.

- Ể? Chị đi với em hả? Woaaa..... - Thư Hân ngạc nhiên vô cùng, nàng không nghĩ sẽ được đi công tác cùng Tiểu Đường, lại còn đi Nhật nữa. Mặc dù không phải lần đầu nàng đến Nhật, nhưng mà là đi công tác, nàng rất hứng thú nha.

- Với lại, đem đồ đẹp mặc đi chơi... - Tiểu Đường gãi mũi - Nghe bảo cuối tuần đó có lễ hội pháo hoa.

- Woaaaa....Tiểu Đường muốn đi ngắm pháo hoa với chị hả ~ - Thư Hân cười thật tươi với cô, đôi mắt cong cong hình bán nguyệt. Tiểu Đường ngẩn người nhìn vẻ mặt hạnh phúc của nàng, mãi một lúc sau mới ấp úng lên tiếng:

- Chị...chị bớt cười lại đi, răng dính rau kìa!

- Ô... thế á?

Thư Hân che miệng lại, chạy tót ra nhà vệ sinh để kiểm tra, để mặc Tiểu Đường ngồi đó với cả gương mặt đỏ au. 

Chỉ đi là xem pháo hoa thôi mà, có gì vui đến vậy chứ? Nghĩ vậy nhưng trên môi cô vẫn vô thức mỉm cười theo.

Nhớ lại, cô bị nụ cười của nàng hạ gục rồi.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro