Chương XI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ngu Thư Hân, chị đi chậm một chút được không?

- Tiểu Đường, em đi nhanh một chút đi chứ.

- Đợi đã, thiệt tình... Tức chết mà.

Xe vừa đến một khách sạn 5 sao tại Tokyo thì Ngu Thư Hân đã nhanh chân kéo vali chạy đi tìm phòng. Nàng thật sự háo hức với chuyến đi công tác này. Đây cũng xem như là dịp được đi chơi xa cùng "bạn thân" của nàng. Chỉ có Triệu Tiểu Đường là đang chật vật với đôi cao gót ở phía sau để đuổi theo Ngu - ngập tràn năng lượng - Thư Hân. 

Thư Hân thật đúng là rất phấn khích khi được cùng Tiểu Đường đi công tác. Một phần đây được xem là trải nghiệm trong công việc của nàng. Hằng ngày cứ đi đi lại lại trong văn phòng công ty cũng rất là chán, lần này được đi đây đi đó, lại còn đi gặp đối tác làm nàng tự cảm thấy mình "được việc" hơn. Phần khác là đây cũng xem như là chuyến đi chơi xa của nàng và bạn thân Tiểu Đường. Thư Hân rất trân trọng mối quan hệ này, dù mang tiếng là bạn thân nhưng nàng luôn cảm thấy cô vẫn không thoải mái với nàng. Vì vậy Thư Hân rất hi vọng chuyến đi này sẽ giúp nàng trở nên thân thiết với Tiểu Đường hơn.

Một bên Ngu Thư Hân thì rất phấn khởi, một bên Triệu Tiểu Đường thì cảm thấy hối hận vì quyết định cho Thư Hân theo cùng mình. Vốn dĩ khi đi công tác, công ty sẽ đặt hai phòng ngủ để giám đốc một phòng, trợ lý một phòng, nhưng Thư Hân nào chịu ngủ riêng, nàng cứ nằng nặc đòi được ngủ chung với bé bạn thân để được cùng nhau trò chuyện đêm khuya. Ban đầu Tiểu Đường phản đối rất kịch liệt, nhưng Thư Hân áp dụng chiêu "khổ nhục kế", nước mắt lưng tròng, buồn tủi nói :"Tiểu Đường chê chị phiền đúng không?". Vậy là cô không thể cầm lòng được mà đồng ý để nàng được ngủ chung. Ngủ chung an tĩnh thì sẽ không có gì, đằng này Hân giả-vờ-mít-ướt kia  cứ thích ôm ôm rồi cọ cọ vào người Tiểu Đường. Cô dù gì cũng là thanh niên trẻ khỏe, nằm ngủ mà cứ bị chị gái thơm tho ôm ấp mà không thể làm gì thì đúng là bí bách chết cô. Sau hai đêm căng thẳng không ngủ được, cô quyết định đuổi Thư Hân về phòng thì lại bị nàng dùng chiêu "khổ nhục kế", cơ bản là cô luôn bị chiêu đó đánh bại nên phải đầu hàng, đành chịu nàng muốn làm gì thì làm.

Chớp mắt cũng đã đến thứ 7, ngày tổ chức lễ hội pháo hoa. Cả ba ngày trước cả Tiểu Đường và Thư Hân đều rất bận rộn, sáng phải đi khảo sát thị trường, tối đến thì đi ăn và tiếp đối tác đến đêm, chung quy là không có thời gian rảnh. Vì thế, đây là dịp để cả hai nghỉ ngơi và cùng nhau tận hưởng không khí lễ hội ở Nhật Bản. 

- Nè Tiểu Đường, nhìn chị thế nào?

Ngu Thư Hân bước ra từ phòng thay đồ, nàng bận bộ đồ Yukata màu hồng đào, điểm xuyến trên đó là cánh hoa lan trắng. Mái tóc dài được nàng búi gọn phía sau theo phong cách búi tóc truyền thống của người Nhật, khuôn mặt được trang điểm nhẹ nhàng, môi đỏ chúm chím đang e thẹn chờ lời nhận xét của Triệu Tiểu Đường. 

- Ừm...à...đẹp.

Tiểu Đường phải mất mấy giây mới định thần lại mở lời khen. Cô biết Thư Hân xinh đẹp, nhưng với đôi mắt đã nhìn qua không biết bao nhiêu người đẹp rồi nên cô không quá để ý đến vẻ đẹp của nàng. Chỉ tới lúc nhìn thấy nàng lộ ra bộ dáng trước mắt, cô bị hớp hồn, tim đập thình thịch như đánh trống. Bất giác, cô tiến lên búng nhẹ vào má nàng.

Tiểu Đường thật sự bị cái đẹp hạ gục rồi.

Đợi Thư Hân thay đồ xong, cả hai bắt đầu đi ra ngoài tham gia các hoạt động của lễ hội. Tiểu Đường không mặc Yukata, cô chỉ mặc chiếc quần bò đen, áo thun trắng và khoác thêm một cái áo khoác mỏng bên ngoài. Ở hai bên đường nhộn nhịp những quầy bán thức ăn đường phố và vật phẩm trang trí. Thư Hân nhanh tay mua một cái mặt nạ hình cáo đeo lên cho Tiểu Đường. Nàng đi phía trước tung tăng kéo cô hết quầy ăn này đến quầy ăn khác. Nói là ăn nhưng nàng chỉ ăn được một chút, phần còn lại đều đẩy qua hết cho cô, báo hại cô vừa đi vừa vất vả ăn một đống đồ ăn thừa của nàng. 

- Tiểu Đường, Tiểu Đường, chị muốn ném phi tiêu - Thư Hân bắt gặp quầy trò chơi ném phi tiêu nhận thưởng, hăng hái kéo Tiểu Đường qua chơi cùng nàng.

Nhận được 5 chiếc phi tiêu trong tay, nàng cố sức ném. Trời sinh Thư Hân tính cách nhiệt tình, hoạt bát nhưng lấy mất của nàng khả năng chơi trò chơi. Miễn là Thư Hân ném, đều là không trúng. Nàng chơi 2 lượt, mỗi lượt 5 lần ném nhưng chỉ trúng mục tiêu duy nhất một lần. Tiểu Đường đứng ngoài xem che miệng nhịn cười. 

- Em cười cái gì? Em giỏi thì đi mà chơi - Đang bực mình vì bản thân chơi dở, nàng bĩu môi thách thức cô.

- OK, chị xem này - Tiểu Đường đưa túi đồ ăn cho Thư Hân rồi ra hiệu cho chủ quầy mua thêm 1 lượt chơi.

Cô ném 5 lần đều trúng cả 5. Không chỉ có Thư Hân đang trố mắt nhìn vì kinh ngạc mà một số người xung quanh cũng xem và trầm trồ không kém. Kết quả, cô được phần thưởng là một chú cá nhồi bông cỡ lớn màu xanh sọc vàng. Cô đưa ra trước mặt Thư Hân, dùng tay quệt mũi tỏ vẻ đắc thắng:

- Thấy sao hả?

- Ô... em siêu giỏi luôn đó! - Thư Hân phấn khích reo lên, ôm lấy cá bông mà Tiểu Đường vừa thắng được, thật tâm khen ngợi.

-  Chuyện nhỏ thôi. Chị thích không?

- Thích, thích lắm á. Vậy chị đặt tên cho nó là gì nhỉ? - Ngu Thư Hân làm vẻ đăm chiêu suy nghĩ.

Tiểu Đường được khen nên đỏ mặt, hắng giọng nói:

- Đặt tên là "Cá béo" đi!

- Nhưng nó không béo - Nàng phản bác.

- Nó béo này - Cô ôm lấy cá bông, dùng hai tay ép chặt hai đầu lại làm cho phần bụng phình to ra.

- Em là đồ trẻ con! 

Cả hai cùng nhau cười lớn, sau đó dắt nhau tiến ra bờ sông để chuẩn bị ngắm pháo hoa, trên đường đi không ngừng tranh cãi về việc đặt tên cho cá bông. Cuối cùng, cái tên "Cá béo" vẫn được Tiểu Đường cố chấp thông qua. Cô và nàng ra góc bờ sông trò chuyện sẵn tiện ngồi đợi đến giờ bắn pháo hoa. Xung quanh cũng có rất nhiều người ngồi đó, đa phần đều là các cặp tình nhân. 

- Chị thật sự rất vui đó Tiểu Đường! - Thư Hân ôm Cá béo bất chợt nói.

- Sao?

- Được cùng em đi chơi như này rất là vui!

- Ừm, em biết rồi - Cô nhẹ nhàng mỉm cười.

Bùm bùm...

Tiếng pháo hoa vang lên, trên trời tối đen đang tràn ngập những vệt sáng với hình thù lung linh đẹp mắt. Thư Hân nắm lấy tay Tiểu Đường lắc lắc thích thú, miệng không ngừng ô a khen pháo hoa đẹp. Chợt nàng cười thật tươi nhìn sang cô nói:

- Chị thích em lắm á!

Tiểu Đường sững người, sau đó hiểu ra rồi đáp lại:

- Em cũng thích chị!

Nhưng cô biết, cái "thích" của cô không giống cái "thích" của nàng.












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro