CHƯƠNG I: THANH YÊN KỲ NGỘ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vó ngựa đạp toang đồng cỏ cháy, hàng chục mũi tên bay về phía mục tiêu, tàn quân yếu ớt chống cự.

Tam công chúa, Triệu Thiên Ảnh một tay ghì chặt dây cương, một tay vung kiếm phá trận.

Bất chợt, chân ngựa trúng tên liền khuỵa ngã, nàng mất đà rơi xuống đất. Thấy vậy, Tôn thị vệ lập tức liều mạng lao tới.

-Công chúa! Người không sao chứ?

-Ta không sao.

Tôn thị vệ đỡ lấy nàng, chạy vào Bách Chi lâm trước mặt. Chẳng ngờ, bìa rừng có mai phục, cả hai lâm vào tình thế nguy khốn.

-Tôn Nhuế, cẩn thận!

Tam công chúa phát hiện một mũi tên bắn tới chỗ Tôn thị vệ, lập tức thét lớn. Tôn Nhuế phản ứng nhanh, kịp thời tránh được. Nhưng công chúa, bản thân nàng lại bị thương.

Một vài binh lính kéo đến tiếp ứng, mở đường máu cho hai người. Họ lẫn trong những bụi lau sậy cao lớn, vượt qua những phiến đá trơn trượt rêu phong, mấy chốc đã hút sâu trong rừng rậm.

Tam công chúa dừng chân, tựa lưng bên gốc cây đại thụ, mồ hôi ướt đẫm trán. Nàng thở gấp, cắn răng nén cơn đau đang lan khắp cơ thể. Tôn Nhuế liếc nhìn vết thương, máu vẫn không ngừng chảy, khẽ nhăn mặt.

-Chết tiệt!

-Hay là, ngươi cứ chạy trước đi, bảo toàn tính mạng của mình...

-Làm sao di thần có thể bỏ mặc người? Nào, gắng lên, di thần dìu người.

Vừa được hơn mười bước, tiếng quân thù đã rền vang khắp chốn. Bỗng chốc, làn sương mù dày đặc bao quanh, một tiểu cô nương từ đâu xuất hiện lôi kéo bọn họ.

-Mau, theo ta!

-Ngươi, ngươi là ai?

Tôn Nhuế nhất thời kinh ngạc, vô thức lùi lại. Tiểu cô nương chau mày, tỏ vẻ khó chịu.

-Lúc nào rồi còn hỏi mấy chuyện dư thừa. Có muốn cứu chủ tử của ngươi không?

Tự nhủ rằng là phước không phải họa, là họa tránh không khỏi, Tôn Nhuế đành ngoan ngoãn nghe lời, đưa tam công chúa đi cùng vị cô nương lạ mặt rời khỏi làn sương...

...

Quang cảnh kỳ ảo hiện ra, nơi này, có mây có tuyết, hoa đào nở rộ, có cả cây xanh lẫn những tán lá úa vàng rơi rụng. Vạn vật bốn mùa đều hội tụ.

Xa xa vượt tầm mắt là núi cao hùng vĩ, chim chóc dang cánh bay lượn. Gần hơn thì thảo nguyên rộng lớn, muôn thú ríu rít, vui đùa.

Đây đâu phải Bách Chi lâm. Tựa hồ như đã lạc vào chốn bồng lai tiên cảnh.

-Đứng ngây ra đó làm gì? Cha ta đang chờ các người đấy.

Thêm được một quãng, đến trước cổng sơn trang, trên biển lớn đề bốn chữ "Thanh Yên học sĩ".

Lúc này, tam công chúa bất ngờ nôn ngụm máu lớn, rồi ngất đi. Tôn Nhuế hốt hoảng đỡ lấy nàng. Tiểu cô nương kia cũng lúng túng, đôi chân nhỏ không biết làm sao nên cứ loay hoay tại chỗ.

-Nhanh lên, mang cô ấy vào trong để cha ta chữa trị.

...

Bắt mạch cho tam công chúa, vị đạo nhân thoáng im lặng.

Tôn Nhuế lo lắng đứng bên cạnh, muốn hỏi cũng chẳng cách nào mở miệng.

Cô đoán chừng người ngồi đó chính là Thanh Yên học sĩ mà nhân gian thường ca tụng.

"Thanh Yên sơn, Thạch Lựu thôn, lão thần tiên..."

-Vết thương của công chúa bị trúng độc, ảnh hưởng đến lục phủ ngũ tạng nên mới thổ huyết...

-Công chúa!? Cha, kia là tam công chúa của tiền triều?

Tiểu cô nương nghe thấy, che miệng kinh ngạc.

Thanh Yên học sĩ nghiêm mặt nhắc nhở nhi nữ, tiếp tục quay sang nói với Tôn Nhuế.

-Loại độc này do người Nguyên bào chế, bản thân lão phu không am hiểu nhiều về nó...

Tôn Nhuế nhanh chóng quỳ xuống, thành tâm cúi đầu.

-Cầu xin cao nhân giúp đỡ. Giữ lấy tính mạng cho công chúa.

-Trên núi có một loại thảo dược quý hiếm, chỉ mọc ở chỗ tuyết phủ nghìn năm. Nếu hái được nó về, có thể khống chế chất độc này.

-Vậy... tiểu nữ sẽ đi.

-Tạm thời lão phu dùng chân khí của mình phong tỏa nguyệt đạo, ngăn chặn độc tính phát tán, nhưng cùng lắm chỉ đến lúc mặt trời lặn.

Tôn Nhuế gật đầu, tỏ ý đã hiểu lời học sĩ căn dặn.

-À, khoan đã. Thư Hân, con dẫn đường cho Tôn đại nhân.

-Dạ... thưa cha.

Tiểu cô nương biểu tình phụng phịu, nàng liếc nhìn Tôn Nhuế rồi ngoảnh mặt làm ngơ. Chớp mắt liền co chân bỏ chạy làm Tôn thị vệ hớt hải đuổi theo.

-Tiểu nữ xin phép cáo từ. Này, đợi ta với.

...

Trên đường đến núi tuyết, lẽo đẽo sau lưng Thư Hân, Tôn Nhuế thầm nghĩ trong lòng. Rõ ràng là ngự tiền thị vệ, kim bài cận thân của tam công chúa, nhưng giờ đây, nửa lời cũng chẳng dám cãi lại một nha đầu tinh ranh. Thật sự tức chết cô rồi.

-Ngươi tên Thư Hân à? Cái gì Thư Hân thế?

-Sao ta phải trả lời cho ngươi?

-Ta...

-Ta họ Ngu, Ngu Thư Hân.

-Vậy, Thanh Yên học sĩ họ Ngu ư?

Ngu Thư Hân khoanh tay, tông giọng có chút khoe khoang.

-Phụ thân ta nổi tiếng lắm đấy nhé! Chắc do ngươi cả đời chỉ ở trong hoàng cung nên chẳng biết thôi.

-Ngươi kể về ông ấy cho ta nghe được không?

-Tính ta vốn không thích nhiều lời...

Ngừng một lát, thấy Tôn Nhuế hơi thất vọng, nàng đắc chí nói tiếp.

-Thực ra, cha ta từng làm quan dưới đời Độ Tông hoàng đế, anh trai công chúa nhà ngươi. Cũng bởi vì triều đình hủ bại, vua thì mù quáng nhu nhược, khiến bá tánh khổ càng thêm khổ nên ông ấy từ quan, quyết tâm vui thú điền viên.

-Nhưng ta thấy ông ấy tinh thông y thuật, hơn nữa, hình như còn biết cả võ công.

Ngu Thư Hân bật cười, nàng chống tay ngang hông, ngẩng mặt đầy tự hào.

-Đương nhiên rồi. Cha ta văn võ toàn tài. Có gì mà không giỏi. Tuy sau khi quy ẩn giang hồ mới vào quan trường. Nhưng nhân gian ai mà chẳng từng nghe qua danh lão thần tiên Ngu Dĩ Phong.

-Ngu Dĩ Phong!? Một trong ngũ đại nam phương hiệp khách?

-Hóa ra ngươi cũng am hiểu đấy.

-Lúc nhỏ, dù chỉ được nghe kể lại, ta đã vô cùng ngưỡng mộ ông ấy.

-Ta bắt đầu đánh giá cao ngươi rồi.

-Thế ngươi vốn coi thường ta à?

-Đoán thử xem!

-Tiểu nha đầu kia, ngươi đứng lại cho ta!

Ngu Thư Hân nghịch ngợm, trêu chọc Tôn Nhuế. Bộ dạng giận dỗi của cô, khiến nàng cảm thấy rất buồn cười.

...

Hai người họ, chẳng mấy chốc đã làm thân với nhau. Cũng nhanh chóng đến được tuyết sơn nghìn năm.

Từng cơn gió lạnh cắt da lộng thổi, băng đóng thành lớp dày, phủ lên mặt đường.

Tôn Nhuế nâng tay áo đi phía trước che chắn, dùng kiếm làm gậy chống, Thư Hân cố níu chặt lấy cô, khó khăn nhấc bước.

Leo lên gần tới đỉnh, chắc mẫm phải qua hơn một canh giờ. Tôn Nhuế lòng như lửa đốt, sợ rằng sẽ lỡ mất thời gian.

Thật may là cuối cùng, kỳ hoa dị thảo lấp lánh hiện ra, giảm bớt phần nào gánh nặng đang đè nén.

Tôn Nhuế toan tiến đến, bất giác từ đâu, cả bầy tuyết hồ xông vào, dữ tợn nhe nanh.

Cô rút kiếm phòng thủ, chúng bủa vây thành vòng tròn, giam cả hai người lại.

Ngu Thư Hân quan sát xung quanh, đề xuất kế hoạch.

-Ngươi cứ phi thân lên đó hái thuốc, để ta đối phó lũ nghiệt súc này.

-Được.

Tôn Nhuế lấy đà, thi triển khinh công, một con tuyết hồ gầm gừ nhảy theo. Thư Hân liền phóng kim châm, nó lập tức ngã xuống, giãy chết.

Cả bầy càng lúc càng hung hăng, Thư Hân xoay người, vận khí tạo ra bức tường chắn tạm thời. Nàng quay đầu, nói với Tôn Nhuế, người đang lúng túng tìm cách chạm tới mục tiêu, ngang ngược mọc giữa phiến đá cao sừng sững.

-Ngươi phải cố lên!

-Ta... biết... mà!

Tôn Nhuế gắng sức đáp. Công chúa vẫn đợi cô trở về, không thể dễ dàng bỏ cuộc như thế.

Đem lời cổ vũ của Thư Hân làm động lực, cô dùng hết khả năng, lần nữa nhướng thân mình...

Hái được rồi!

Cầm tiên dược trong tay, Tôn Nhuế cũng cùng lúc trượt chân rơi xuống.

Ngu Thư Hân lao người, bắt lấy dây leo, giữ Tôn Nhuế lại. Nhưng dây leo yếu ớt, không chịu nỗi sức nặng của họ nên sớm đứt lìa.

Song, may mắn giảm được rất nhiều lực đạo, tránh khỏi thương tổn đáng kể.

Nàng nằm lên cô, nhắm tịt mắt vì sợ đau. Tôn Nhuế bỗng nghe thấy tiếng tim mình đập mạnh hơn. Làm sao thế?

Cô đỡ nàng đứng dậy, khuôn mặt lộ rõ sự bối rối. Thư Hân mở lời, xóa tan căng thẳng giữa họ.

-Ngươi vẫn ổn đó chứ?

-À, ừ...

Bầy tuyết hồ đằng xa chưa chịu buông tha, bức tường khí sắp bị chúng phá cho vỡ mất.

Thư Hân tiếp tục phóng kim châm, lần này trông thấy đồng loại bỏ mạng, cả bọn bắt đầu sợ hãi, kéo nhau thoát thân.

Nàng phủi tay, nhếch môi cười thích thú khi nghe ba chữ thoát ra từ miệng Tôn Nhuế.

-Thật lợi hại.

-Bao nhiêu tài nghệ, đều bị ngươi nhìn thấu cả rồi.

-Ta muốn học thuật dùng sương mù để di chuyển của ngươi, sau này có thể dạy cho ta không?

-Gọi ta một tiếng cô cô thì ta sẽ xem xét.

-Ơ kìa!

...

Tôn Nhuế cùng Thư Hân kịp mang thuốc quý quay về, tính mạng tam công chúa giờ đã được bảo toàn. Tuy nhiên, một vấn đề khác lại nảy sinh...

-Bởi vì không thể loại bỏ hoàn toàn chất độc, cộng với thảo dược chỉ đóng vai trò như khối băng khóa chặt chúng. Độc tính nóng, thuốc tính hàn. Tồn tại trong cơ thể công chúa. Chính là, một con dao hai lưỡi.

-Vậy công chúa...

-Tôn đại nhân cứ yên tâm. Chỉ có điều, kí ức của cô ấy, sẽ phần nào bị mất đi.

-Bị mất đi sao?

-Thiết nghĩ, âu cũng là chuyện tốt. Bởi nhiều thứ ở đời, cần phải chìm vào lãng quên.

Tôn Nhuế hiểu lời Thanh Yên học sĩ muốn nói. Chẳng ai chịu đựng nỗi đả kích rằng cả giang sơn, hoàng tộc của mình đều sụp đổ trong một đêm.

-Từ nay, người cũng đừng gọi tiểu nữ là đại nhân nữa. Đến lúc, Tôn thị vệ nên làm một bá tánh bình thường rồi.

-Nhân tiện cô nương hãy nghĩ cho công chúa một danh phận mới đi. Thư Hân, ta giao con chăm sóc vết thương của công chúa đấy.

-Dạ, thưa cha.

-Lão phu cáo từ...

Tôn Nhuế chắp tay cúi chào. Cô quay sang nhìn chủ tử, hơi thở người đều đặn, thần sắc hồng hào. Giá mà, mọi thứ có thể bình yên mãi mãi.

-Công chúa quả nhiên rất xinh đẹp.

Ngu Thư Hân ngồi bên giường, tranh thủ chiêm ngưỡng dung nhan được ca ngợi bấy lâu. Nghe nàng nói, Tôn Nhuế cũng gật đầu tán thành.

-Đúng vậy. Người là nữ nhân đẹp nhất mà ta biết.

-Ngươi cùng tuổi với nàng ấy à?

-Không, ta lớn hơn người. Ta sinh vào năm Hợi.

-Thế ngươi và ta bằng nhau đấy. May cho ngươi...

-Sao lại may cho ta?

-Thì bởi vì, nếu ngươi nhỏ tuổi hơn, ta sẽ bắt ngươi gọi ta một tiếng tỷ tỷ.

Nàng bật cười, thật không dám nghĩ tới cảnh tượng thượng quan triều đình cùng mình xưng hô tỷ muội.

...

Đêm tối buông xuống, bên ngoài, đom đóm khoe ánh sáng rực rỡ, những khóm hoa kì ảo nở rộ, tỏa hương thơm, len lỏi tận bên trong gian phòng. Tôn Nhuế chống tay trên bàn, mi mắt lim dim...

Cốc cốc

Tiếng gõ cửa truyền đến, Thư Hân bưng một mâm nghi ngút khói bước vào.

-Từ chiều ngươi đã chẳng ăn gì. Ta có nấu canh gà cho ngươi đây.

-Đa tạ.

-Còn chén này là thuốc vừa mới sắc xong, đợi lát nữa nàng ấy tỉnh lại thì nhớ uống ngay.

Tôn Nhuế thử canh gà, khá mặn so với khẩu vị của cô. Nhưng thật sự không tệ.

Nghe thấy động tĩnh từ phía giường. Thư Hân chỉ tay, phấn khích la lên.

-Tỉnh rồi! Tỉnh rồi!

Tôn Nhuế vội vàng bật dậy, chạy tới nắm lấy tay tam công chúa.

-C... tiểu thư...

Người nằm trên giường khẽ nhăn trán, đôi mắt đảo xung quanh như muốn tìm kiếm điều vô định gì đó.

-Cô là ai vậy?

-Người không nhớ gì về ta sao? Ta là Tôn Nhuế, thuộc hạ đi theo để bảo vệ người.

-Tôn Nhuế!? Vậy, còn ta? Ta là ai?

Tôn Nhuế nhìn Thư Hân như cầu cứu. Bỗng, cô nhác thấy chén canh gà trên bàn, liền nhanh chóng phản ứng.

-Triệu... Tiểu Đường. Người tên Triệu Tiểu Đường. Chúng ta đến Thanh Yên sơn này bái sư. Nào ngờ gặp phải thổ phỉ, người bị trọng thương, nên tạm thời mất đi trí nhớ. Nhờ có Thanh Yên học sĩ cứu giúp. Mới bảo toàn được tính mạng.

-Cô nương đằng kia...

-Nhi nữ của Thanh Yên học sĩ, Ngu Thư Hân. Ngươi nhỏ tuổi hơn, nên gọi ta một tiếng tỷ tỷ. Đừng thắc mắc thêm nữa, ngươi cũng mau uống thuốc đi.

Tôn Nhuế đỡ Tiểu Đường ngồi dậy, một cơn choáng váng lướt qua đầu, tựa lưng lên vách, lúc này, cô mới có thể bình tĩnh tiếp nhận hết thảy sự việc.

Nhận chén thuốc vẫn còn hơi nóng, Tiểu Đường mân mê nó trong tay. Tôn Nhuế hiểu chủ nhân của mình có ý gì, bèn lựa lời khuyên nhủ.

-Người mau uống hết rồi nghỉ sớm. Ngày mai, chúng ta gặp Thanh Yên học sĩ sau, được không?

Triệu Tiểu Đường ngoan ngoãn nghe lời, mặc dù trong lòng chứa đựng vô vàn câu hỏi, nhưng rốt cuộc chẳng biết phải bày tỏ thế nào.

Tôn Nhuế cùng Thư Hân rời khỏi phòng, cửa vừa đóng lại, tiếng thở dài đã kịp phát ra. Nàng mỉm cười, vỗ vai cô an ủi.

-Nhân duyên ở đời rất khó đoán, thuyền tới đầu cầu tất sẽ thẳng thôi.

Trăng treo trên cao, mây mù che khuất một phần ánh sáng. Sau đêm nay, mọi thứ dường như đổi khác đi nhiều.

Thiên hạ này, hoàn toàn không thuộc về đại Tống nữa rồi.

...

còn tiếp...

(*) ta thích nàng, nhưng nàng không thích ta...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro