CHƯƠNG II: MA THUẬT TỘC NỮ CHÂN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, sương treo phiến lá, gà ỉ ôi cất tiếng gáy, Ngu Thư Hân đã hì hục thổi lửa sắc thuốc.

Tôn Nhuế thấy tiểu nha đầu vất vả, trong lòng có chút cảm động, bèn xông xáo phụ nàng nấu cơm.

Rót thuốc ra chén, nàng nhờ cô canh chừng bếp, trực tiếp đến phòng Triệu Tiểu Đường gọi người kia thức dậy.

Thư Hân gõ cửa, chờ mãi nhưng chẳng nghe thấy ai đáp lại, nàng kiên nhẫn thử thêm một lần, vẫn là sự im lặng đến khó chịu.

-Triệu Tiểu Đường! Ta vào đấy nhé?

Nàng cẩn thận mở cửa, nhìn về phía giường, bắt gặp Triệu Tiểu Đường ngồi bó gối trong góc, ánh mắt vô định xa xăm.

Đặt thuốc lên bàn, Thư Hân e dè tiến đến gần, huơ tay trước mặt đối phương.

Triệu Tiểu Đường ngẩng đầu lên, câu đầu tiên nói với nàng lại chính là...

-Thư Hân tỷ tỷ.

Một tiếng "Thư Hân tỷ tỷ" khiến nàng bất giác bồi hồi. Nàng ngồi xuống, dịu giọng hỏi.

-Sao thế?

Tiểu Đường khẽ mím môi, nửa muốn mở lời, nửa thì không. Cảm giác bứt rứt đến độ nước mắt cũng sắp rơi ra rồi.

-Kì thực, bởi vì mọi thứ đều trở nên trống rỗng, mơ hồ. Như chìm xuống biển sâu, mất đi hơi thở. Đến bản thân mình là ai, ở đâu, cũng chẳng cách nào nhớ ra. Tỷ tỷ, người nói cho ta biết, ta phải làm gì đây?

Thư Hân kéo Tiểu Đường vào lòng, vòng tay ôm lấy cô, nhẹ nhàng vỗ lên lưng an ủi. Trái tim thương tổn bỗng lành lặn. Lỗ hổng nơi tâm hồn cũng nhanh chóng được khâu vá.

Loại cảm giác ấm áp khó gọi tên nhen nhóm, Tiểu Đường vì thế mà không còn muốn khóc nữa.

-Có nhiều chuyện, quên đi rồi vẫn tốt hơn là nhớ mãi. Sau này, hãy chỉ ghi chép những kí ức đẹp đẽ thôi.

Tôn Nhuế định hái ít rau ngoài vườn, lúc đi ngang phòng Triệu Tiểu Đường, vô thức nhìn qua cửa sổ. Đôi bóng dáng gần gũi làm tư tình cô trỗi dậy. Cứ đứng lặng như thế. Cô đang ganh tị đó sao? Thật nực cười.

Nhưng đúng là Tôn Nhuế có nảy sinh phiền muộn. Từ lần ở núi tuyết trở về, không khi nào mà cô thôi nghĩ đến. Ngay cả lúc hai người cùng hợp sức hái tiên dược. Hay giây phút nàng ngã lên người mình. Từng khoảnh khắc đã dần dần biến thành rung động trong lòng.

Nàng đối với ai cũng đều tốt vậy ư?

...

Triệu Tiểu Đường uống xong thuốc, toan bước xuống giường ra ngoài dạo chơi liền bị Ngu Thư Hân ngăn chặn. Cô khó hiểu nhìn nàng. Thư Hân không nói gì, chăm chú bày dụng cụ của mình, xong xuôi thì xắn tay áo ra lệnh.

-Cởi y phục mau!

-Gì cơ?

-Thì vết thương của ngươi, ta phải rửa nó chứ.

Tiểu Đường dời tầm mắt sang bên vai, lúc này mới nhận thức được dải băng trắng toát vẫn còn quấn ở đấy, thế mà cô tưởng...

Triệu Tiểu Đường bắt ghế ngồi, ngoan ngoãn hạ áo, để lộ bờ vai trần. Ngu Thư Hân thầm xuýt xoa, quả nhiên là công chúa, đến da dẻ cũng mịn màng, xinh đẹp.

Sự chú ý rơi vào hai hình xăm đỏ rực trên lưng cô. Loại hoa văn này rất đặc biệt, hơn nữa, triều đình nhà Tống cho phép người trong hoàng tộc thích lên cơ thể hay sao?

Đem khúc mắc của mình giữ lại, Thư Hân tiếp tục chuyên tâm rửa vết thương.

-Thư Hân tỷ tỷ.

-Hửm?

-Ta muốn gặp phụ thân tỷ để nói lời cảm ơn.

-Cha ta từ sớm đã lên núi luyện công rồi. Phải đợi lúc quá ngọ thì ông ấy mới về. Chừng đó ta sẽ bảo ngươi đến tìm.

-Đa tạ tỷ tỷ.

-Đừng khách sáo.

...

Tôn Nhuế ngồi thẩn thờ bên bếp lửa. Từ phía sau, bị nàng huých vai liền giật bắn người.

-Ngươi nghĩ gì mà bỏ quên cả nồi canh của ta thế hả?

-Ta... ta không có.

Thừa biết cô chối nhưng nàng cũng chẳng buồn truy cứu. Chuyện nàng sắp hỏi quan trọng hơn nhiều.

-Khi nãy ta vừa rửa vết thương cho chủ tử của ngươi. Phát hiện hai hình xăm trên lưng nàng ấy. Hoa văn quả thực kỳ lạ lắm.

-Hình xăm? Ta chưa từng nhìn thấy chúng bao giờ. Phận quần thần như ta, làm sao to gan đụng chạm tới phụng thể chứ. Tội khi quân đó!

-Ngươi nói cũng đúng...

Ngu Thư Hân nghĩ mãi không thông, quyết định dập bếp, kéo Tôn Nhuế vào thư phòng.

-Đi đâu vậy? Này!

...

-Suỵt!!!

Thư Hân đưa tay lên miệng, làm động tác nhắc Tôn Nhuế im lặng. Nàng đảo mắt một lượt qua chiếc tủ đầy ắp sách của phụ thân. Như phát hiện được thứ mình cần tìm, liền với tay lấy nó xuống.

Tuy nhiên, chiều cao Thư Hân lại không cho phép, Tôn Nhuế thấy vậy mới vội vàng giúp đỡ.

Nàng phấn khởi giở từng trang ra đọc, rồi dừng hẳn khi đến mục nói về hoa văn của người Nữ Chân. Ngu Thư Hân chau mày, ánh nhìn trở nên kỳ lạ. Lúc này, Tôn Nhuế vẫn chưa hiểu chuyện gì, đành lên tiếng hỏi rõ thực hư.

-Ngươi rốt cuộc là đang làm gì thế?

-Hoa văn mà ta bắt gặp trên lưng Triệu Tiểu Đường hoàn toàn giống với ghi chép trong này.

-Nhưng đây chẳng phải là sách viết về người Nữ Chân nhà Kim sao?

-Triệu Tiểu Đường hiện giờ đã mất đi ký ức, chúng ta cũng không cách nào điều tra được. Ta cho rằng, nàng ấy chính là hậu duệ còn sót lại của Đại Kim.

Tôn Nhuế bất ngờ trước lời khẳng định của Ngu Thư Hân. Nếu nói như nàng, thì hoàng thái hậu, tam công chúa lẫn tiên đế đều mang trong mình dòng máu tộc Nữ Chân?

-Thật quá hoang đường.

-Có ngươi hoang đường á!

Thư Hân giận dỗi bĩu môi, hiếm khi nàng nghiêm túc mà bị người khác phủi sạch công sức coi tức không cơ chứ.

-Nam Tống ta trước kia đánh bại nhà Kim, tiếng tăm vang dội. Lý nào dễ dàng để cho người Kim lẫn trong hoàng tộc!

-Vậy ngươi giải thích thử ta nghe, nguồn gốc hình xăm đó đi.

-Ta... Dù thật sự người là ai, ta cũng quyết một dạ trung thành.

-Vấn đề nằm ở chỗ, trong sách có ghi chép, chúng thuộc một loại bùa chú thất truyền của Tát Mãn Giáo.

-Tát Mãn Giáo!?

Ngu Thư Hân gật đầu, nàng hiểu, chuyện cần làm nhất bây giờ là phải xác định rõ lợi hại của nó. Cùng mục đích mà người đã thích lên cơ thể Triệu Tiểu Đường muốn nhắm đến. Hơn hết, vì sao giữa chốn cung cấm lại tồn tại điều tối kỵ này.

-Trước tiên, đừng để chủ tử ngươi biết. Ta sẽ lại hỏi cha sau.

-Được.

...

Giờ cơm trưa, Tiểu Đường, Tôn Nhuế, Thư Hân ngồi quanh một bàn. Triệu Tiểu Đường gắp thức ăn cho vào miệng, trông rất ngon lành. Biểu hiện đầy sự thưởng thức đó khiến Thư Hân vô cùng vui vẻ.

-Tiểu Đường, nếu thích thì ăn nhiều vào!

Bên ngoài, Thanh Yên học sĩ đã về đến, nàng buông đũa, nhanh chóng chạy ra mừng.

Triệu Tiểu Đường cũng gấp gáp đuổi theo, chỉ còn mỗi Tôn Nhuế là từ tốn nối gót.

-Thanh Yên học sĩ. Tiểu nữ, Triệu Tiểu Đường, xin đa tạ ơn cứu mạng của ngài.

Triệu Tiểu Đường gặp được ân nhân, lòng mừng khôn xiết. Cô cúi đầu, cung kính hạ gối. Thanh Yên học sĩ đỡ Tiểu Đường đứng dậy, tươi cười đáp.

-Không cần đa lễ. Chuyện ta nên làm thôi mà.

Lúc này, khi đối diện với Triệu Tiểu Đường cùng Tôn Nhuế, Thanh Yên học sĩ mới chú tâm quan sát tướng mạo từng người. Ông khẽ vuốt râu, tỏ ý hài lòng.

-Trên đời, lướt qua nhau vốn dĩ là duyên, được trò chuyện phải tu ba kiếp. Nay vì đại nạn lại có cuộc kỳ ngộ này. Thử hỏi mấy ai sánh kịp? Ta mong hai con chấp nhận ở chốn đào nguyên, cùng ta tu luyện, tạm thời lánh xa thế sự trần gian. Cho đến khi nhân lành duyên đủ, tự khắc đại nghiệp sẽ thành.

Triệu Tiểu Đường hơi khó hiểu, bất giác liếc nhìn Tôn Nhuế. Trông thấy cái gật đầu đồng thuận, bỗng chốc tiếp thêm dũng khí cho cô.

Bái sư là chuyện tốt, đối với Thanh Yên học sĩ càng chẳng cần bàn cãi. Hai người họ, như tìm ra đáp án của chính mình, liền chắp tay dõng dạc gọi to hai tiếng: "Sư phụ!". Ngu Thư Hân đứng một bên, cười rạng rỡ, thầm chúc phúc cho hai vị đệ tử mà phụ thân nàng điểm trúng.

-Thật tốt quá, từ nay hai ngươi đều trở thành sư muội của ta. Tôn Nhuế, Tiểu Đường cũng đã gọi tỷ tỷ với ta rồi. Ngươi mau hành lễ đi chứ.

Tôn Nhuế khoanh tay, giả vờ không thèm để ý lời nàng nói. Ngu Thư Hân bị cô chọc tức, cay cú hứ một tiếng.

-Thôi nào, Thư Hân. Đừng nghịch ngợm nữa.

Tôn Nhuế gây sự nhưng phụ thân lại nhắc nhở nàng, người chẳng công tâm gì hết.

Thanh Yên học sĩ giao trả cho Triệu Tiểu Đường thanh kiếm mà trước đây dưới thân phận công chúa cô từng dùng. Tuy hiện thời, phải che giấu đi quá khứ nhưng từ nó, ông cảm nhận được, nguồn năng lượng bảo hộ vô giá, sớm đã không thể tách rời chủ nhân mình.

-Kiếm của con. Mặc dù đôi chỗ sứt mẻ, ta có nhờ thợ rèn dưới thôn sửa giúp. Xem chừng vẫn dùng rất tốt. Sau này, kiếm pháp sẽ là thứ mà con cần chuyên tâm rèn luyện.

-Đa tạ sư phụ.

Ngu Thư Hân nhìn thanh kiếm, nàng bất ngờ phát hiện loại hoa văn quen thuộc khắc trên chuôi kiếm, liền kéo tay Tôn Nhuế chỉ điểm.

-Cái đó... Ngươi xem, nó cùng loại với ghi chép trong quyển sách chúng ta đọc ban sáng.

-Ta chỉ biết là quà sinh thần do hoàng thái hậu tặng.

-Vị hoàng thái hậu này, quả thực rất đáng nghi.

-Ngươi đừng có phạm thượng.

-Đồ cứng đầu. Bao giờ mới chịu hiểu hả? Ta chả thèm đôi co nữa.

Đoạn, nàng quay sang Thanh Yên học sĩ, ôm lấy cánh tay ông nũng nịu.

-Mọi người vào nhà hẳn nói chuyện tiếp. Ngoài trời nắng nóng như lửa thiêu, cơm canh của con còn đợi cha kìa.

-Được được. Thư Hân hôm nay nấu món gì cho cha vậy?

-Đều là những món cha thích.

...

Sau giờ ăn, Tiểu Đường tranh rửa bát cùng Tôn Nhuế, mặc cho cô kiên quyết ngăn cản.

-Tiểu thư à, người về phòng nghỉ đi, để tôi làm.

-Ta giúp ngươi thôi mà.

-Nhưng bề dưới như tôi sao có thể bắt người chịu cực được chứ? Làm ơn, năn nỉ...

Ngu Thư Hân từ ngoài cửa, nghiêng đầu nhìn lén, chứng kiến màn kẻ tung người hứng của bọn họ, không khỏi khiến nàng bật cười.

Thanh Yên học sĩ ở bên cạnh hắng giọng, nàng giật mình, theo phản xạ, lập tức đứng thẳng lưng.

-Cha...

-Coi con kìa. Mãi vẫn chưa chịu trưởng thành.

Nàng bĩu môi, thoáng chốc liền khoát tay phụ thân kéo đến thư phòng.

-Khoan hẳn dạy dỗ con. Cha vào đây!

Đợi người an tọa rồi, nàng mới bắt đầu ra vẻ nghiêm trọng, cẩn thận dòm trước ngó sau, đóng kín các cửa. Sau đó, đem quyển sách ban sáng đặt lên bàn.

Thanh Yên học sĩ điềm tĩnh vuốt vuốt bộ râu, ngồi xem nhi nữ của mình bày trò.

-Cha, chú tâm nghe con nói một chút.

-Thì ta đang nghe này.

Ngu Thư Hân mang toàn bộ câu chuyện nghiêm túc kể với ông. Thanh Yên học sĩ bất chợt trầm ngâm, lật vài trang trong đấy đọc lướt qua. Từ tốn trả lời nàng.

-Lúc đem kiếm đến chỗ rèn, ta đã biết món vũ khí ấy không hề đơn giản. Đúng như những gì con nghi vấn. Chúng là loại bí thuật lâu đời mà Tát Mãn Giáo tộc Nữ Chân luyện thành. Kết hợp giữa việc dùng hoa văn thích lên da thịt lẫn khắc trên vật dụng theo bên vật chủ. Cả hai sẽ dần dung hòa nguyên khí lẫn nhau. Cho đến khi đạt sức mạnh cực đại. Tuy nhiên, có điều...

Ông ngập ngừng giây lát khiến nàng nóng lòng, gạn hỏi.

-Sao nữa ạ?

-Muốn sử dụng nó, phải đi kèm với khẩu chú. Khẩu chú đọc lên, phong ấn hóa giải, vật chủ lập tức thi hành mọi mệnh lệnh từ người điều khiển. Nói một cách đơn giản, Triệu Tiểu Đường chính là được chọn làm vật chủ.

Ngu Thư Hân sững sờ, nhất thời chưa thể tin vào câu chuyện vừa nghe.

-Vậy làm sao phá bỏ tà thuật kia ạ?

Thanh Yên học sĩ buồn bã lắc đầu, bản thân ông cũng đang cố gắng tìm kiếm phương án tốt nhất.

Huống hồ gì triều Đại Kim đã tận diệt rất lâu rồi. Muốn điều tra, phải liều mạng thâm nhập gốc rễ còn sót lại, thế thì chẳng khác nào tự chui vào chỗ chết.

-Đừng lo lắng. Tạm thời, cứ che giấu tung tích tam công chúa dưới danh nghĩa Triệu Tiểu Đường. Chờ đợi kẻ nắm giữ khẩu chú xuất hiện, xem âm mưu thật sự của hắn là gì. Chúng ta mới suy tính kỹ hơn.

-Dạ, thưa cha.

Ngu Thư Hân vừa xoay lưng, định rời khỏi, bỗng nhớ ra điều gì, nàng gấp gáp hỏi.

-À, vẫn có một chuyện con luôn thắc mắc. Khi cha làm quan đời Độ Tông hoàng đế. Hoàng Thái Hậu là người ra sao ạ?

-Bà ấy cai quản hậu cung, ít lần diện kiến, nên ta không rõ lắm.

-Tôn Nhuế nói rằng, thanh kiếm của Triệu Tiểu Đường do bà ấy tặng. Đồng thời, lại là mẫu hậu sinh thành, chắc chắn liên can rất lớn.

-Người đã khuất, cũng chẳng thể đối chứng nữa. Chỉ trách năm xưa tiên đế quyết lòng diệt trừ hậu duệ Đại Kim, rốt cuộc, để họ trà trộn ngay trong chính hoàng tộc. Tiếc thay...

Thanh Yên học sĩ tư lự thở dài, ánh mắt rơi giữa điểm xa xăm.

Ngu Thư Hân cúi mặt, tâm trí bỗng quẩn quanh đâu đó hình ảnh Triệu Tiểu Đường ngồi thu mình một góc. Tiếng cô gọi nàng là tỷ tỷ. Hay dòng nước mắt lặng lẽ thấm lên vai áo giây phút nàng ôm lấy cô.

Ngoài trời, cơn nắng hanh vàng gắt gao rọi qua tán lá. Chốn đào nguyên bình yên thường nhật nay trở nên xôn xao lạ kỳ.

Chim chóc nháo nhào chuyền từ cành này sang cành khác, muông thú di chuyển thêm phần vội vã. Dường như, chúng đều cảm nhận được, thứ bất ổn đang âm ỉ thành hình...

...

còn tiếp...

(*) viết xong hoang mang không biết Hân nên thích Nhuế hay Đường :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro