CHƯƠNG III: CHIẾN MÃ ĐỐI HỒNG TRANG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời ngã xuống phía chân đồi, áng mây hồng lơ đãng bay, hoàng hôn buông dần lên mái ngói.

Ngu Thư Hân ngồi trước bậc thềm, chống cằm ngắm đàn gà kéo nhau theo mẹ về ổ.

Tôn Nhuế mang y phục mới cho Triệu Tiểu Đường trở ra, trông thấy nàng liền tiến đến bắt chuyện.

-Ngươi đang làm gì vậy?

-Không, chỉ là nhân lúc rảnh rỗi, ta nhìn cảnh vật xung quanh một chút thôi.

-Thư Hân này...

-Hửm?

-Ngươi đã từng thích ai chưa?

Câu hỏi bất ngờ của Tôn Nhuế khiến nàng trong phút chốc hóa thành kẻ ngốc.

Ngẩng đôi mắt có phần ngỡ ngàng, nàng muốn lần nữa xác định lại điều vừa nghe.

-À... thì... ngươi cũng ở tuổi thành niên mà, hẳn phải thích ai đó rồi chứ.

-Ta chưa... Từ nhỏ ta luôn đi cùng cha, học đủ mọi loại tri thức nhưng hình như, chẳng bao giờ ta được học cách thích người nào cả.

Ngu Thư Hân bông đùa, song, trong lời nàng nói vẫn lắng đọng sự nuối tiếc.

Nàng trưởng thành khi thiếu mất hơi ấm yêu thương của mẹ. Để thân phụ gà trống nuôi con, vất vả dạy dỗ. Chuyện ái tình tạm thời đành xếp sau ơn dưỡng dục vậy.

Tôn Nhuế gật đầu như hiểu ý, cũng không cố hỏi thêm.

Họ cứ ngồi yên lặng, cất giấu cho mình những khoảng trời riêng biệt.

Tôn Nhuế lén đưa mắt về phía nàng, thẳm sâu bên trong cô, hàng trăm cơn sóng lòng nối tiếp nhau hòng xô ngã tấm khiên vốn dĩ rất vững vàng.

"Điều bi ai nhất cuộc đời, là ta biết rõ bản thân mình thích ngươi, nhưng không thể ràng buộc cảm giác ngươi đối với ta.

Sợ rằng ngươi sẽ ngày càng cách xa ta. Sợ mảnh vụn vỡ cứa qua tay lại chẳng đau bằng ánh mắt vô tâm của người mình trộm nhớ.

Ông trời quả thật giỏi trêu đùa, ban cho nhân thế sự rung động làm đặc ân. Và dùng chính nó để nghiêm phạt kẻ lụy tình.

Ta thua rồi, ngay từ khoảnh khắc gặp gỡ ngươi..."

...

Chập tối, Ngu Thư Hân ghé ngang phòng Triệu Tiểu Đường, nghe tiếng động lớn phát ra, nàng vội đẩy cửa bước vào.

Triệu Tiểu Đường nhăn mặt, ôm lấy tay. Trên bàn, chân nến nằm lăn lóc, xấp giấy viết lem nhem vết mực. Ánh sáng lờ mờ từ bên ngoài chiếu lên gương mặt ngốc nghếch đang nhìn nàng cười khổ.

-Thư Hân tỷ tỷ...

-Sao thế?

-Sư phụ sai ta chép kinh thư, giữa chừng trời tối nên định đốt thêm nến, lại hậu đậu làm ngã.

-Ngươi có bị thương không?

Nàng lo lắng cầm tay cô xem xét, may mà da chỉ ửng đỏ. Nàng kề môi đến gần hơn, nhẹ nhàng thổi.

Triệu Tiểu Đường sững sờ, trống ngực đập mạnh, hô hấp đột nhiên khó khăn.

Tựa hồ bên trong trái tim, được ai đó gieo trồng hạt giống, bởi vì nắng hạn đã lâu, nay bất chợt nhờ làn gió mát của một người, mưa lành kéo đến, chúng liền nảy mầm tại nơi mềm mại nhất.

-Tỷ tỷ...

-Ổn rồi!

Nàng cong môi rạng rỡ, Triệu Tiểu Đường lúng túng quay đi, vờ sắp xếp đống lộn xộn xung quanh.

Thư Hân hiếu kì, lấy trang giấy Tiểu Đường đương chép dở xem thử.

-Là kinh thư gì vậy?

Cô nhún vai, lắc đầu tỏ vẻ không biết.

-Sư phụ chỉ bảo chép một nghìn bản thôi.

-Chà, nhiều lắm đó. Ngươi định thức trắng đêm à?

-Lời sư phụ căn dặn, ta đâu dám làm trái. Mà tỷ tìm ta có việc gì hả?

Triệu Tiểu Đường vừa hỏi vừa ngồi xuống mài mực, cặm cụi đặt bút viết tiếp.

-Ngày mai ta sẽ lên núi hái thuốc, ngươi muốn đi cùng không? Có cả Tôn Nhuế nữa.

-Được chứ...

Thư Hân ở bên cạnh quan sát, thấy Tiểu Đường chẳng cần nhìn vào sách, còn chép rất nhanh. Nàng trầm trồ khen ngợi.

-Cái đầu nhỏ nhà ngươi cũng thông minh sáng dạ nhỉ.

-Tỷ tỷ quá lời rồi.

Cô ngại ngùng, đưa tay gãi cổ. Nhưng nàng nói đúng, Triệu Tiểu Đường quả thật học thuộc đoạn kinh thư chỉ sau hơn năm mươi bản.

Dáng vẻ chuyên tâm của Tiểu Đường thu hút ánh mắt nàng. Ngu Thư Hân bỏ quên thời gian, mọi chú ý đều đặt lên đối phương.

Nàng thích cảm giác yên bình lúc này, dường như, nó chưa bao giờ tồn tại trong kí ức.

Tiếng côn trùng rả rích ngân vang giữa đêm tối tĩnh mịch. Tấu khúc nhạc du dương êm dịu, chữa lành những tâm hồn sớm đã hằn đầy vết xước.

...

Triệu Tiểu Đường đặt bút xuống, uể oải vươn vai sau khi hoàn thành bài tập sư phụ giao phó.

Ngó sang mới thấy Thư Hân đã ngủ say. Cô nhẹ nhàng đứng dậy, đỡ lấy nàng bế về phía giường.

Cẩn thận chỉnh lại chăn, Triệu Tiểu Đường mỉm cười nhìn gương mặt nhỏ thỉnh thoảng trưng ra dáng vẻ đáng yêu.

Ngoài kia, trăng treo cao, sương giá phủ màn đêm, gió lạnh lùa qua khe cửa khiến cô khẽ rùng mình.

Triệu Tiểu Đường với tay lấy chiếc áo choàng khoát lên người, định bụng vào bếp nấu ấm trà thơm, vừa nhâm nhi vừa ngắm sao trời.

Chưa đến bậc thềm đã bắt gặp Tôn Nhuế ngồi uống rượu dưới gốc hòe già trước sân. Đóm than hồng ti tách tia lửa bay vút khỏi đầu người. Bộ dạng phiền muộn đó khiến Triệu Tiểu Đường lo lắng.

-Tôn Nhuế!?

-Tiểu thư? Khuya rồi, cô ra đây làm gì?

-Ta vào bếp nấu trà. Nhưng sao giờ này ngươi vẫn còn thức vậy? Lại một mình uống rượu nữa...

Tôn Nhuế lúng túng tìm cách giải thích. Biết phải nói gì khi lí do đến từ việc lúc nào cô cũng luôn chứng kiến Ngu Thư Hân đối xử ngọt ngào với chủ tử của mình.

-Chỉ là hôm nay trời đặc biệt quang đãng. Có trăng có hoa, hơn nữa, xin được bình rượu ngon từ sư phụ nên ta hữu tình thưởng thức thôi. Hay người cũng thử một chút đi.

Tôn Nhuế kéo tay Tiểu Đường ngồi xuống, lôi từ đống than củ khoai lang đã chín, chu đáo bóc vỏ xong mới đưa cho cô.

-Mấy ngày nay hình như ngươi có tâm sự đúng không?

-Ta rất vui vẻ mà. Người nhạy cảm quá rồi.

Tôn Nhuế xua tay, cười giả lã nhằm che đi vẻ hoảng loạn khi bị nhìn trúng.

-Tôn Nhuế, ta xem ngươi là bằng hữu nên đừng giấu ta chuyện gì nhé.

Hai chữ "bằng hữu" làm Tôn Nhuế có chút chột dạ. Cô theo tam công chúa đã gần mười năm. Nhưng chưa bao giờ dám lấy thân phận bạn bè trò chuyện.

Dù sau này, người trở về làm Triệu Thiên Ảnh hay vĩnh viễn là Triệu Tiểu Đường thì điều đó vẫn chẳng hề thay đổi.

Lời thề trung thành được trời cao chứng giám, cả đời Tôn Nhuế sẽ chỉ hạ mình trước một người.

Nếu Triệu Tiểu Đường thật sự yêu Ngu Thư Hân hoặc ngược lại, cứ xem như Nguyệt lão quên mất việc phải buộc vào tay cô sợi tơ hồng. Tôn Nhuế chắc chắn âm thầm cầu chúc họ giai lão trăm năm.

"Bởi cái gì ta cũng nhớ nên mới không đủ can đảm thể hiện mình.

Còn người cái gì cũng chẳng nhớ, nên nghĩ được liền làm được.

Thay vì trách số mệnh trái ngang, hãy trách ta hèn nhát."

...

Ngu Thư Hân trở mình tỉnh dậy sau một đêm ngon giấc. Phát hiện nàng đang ở trong phòng Triệu Tiểu Đường liền giật thót lên như sợ hãi điều gì đó, nhanh chóng tung chăn chạy ra ngoài.

Nhưng mà khoan đã...

Sao nàng phải hấp tấp thế nhỉ?

Ngu Thư Hân dừng bước, ngó quanh ngó quẩn, chính là vẫn chưa kịp nghĩ tới nguyên nhân khiến nàng phản ứng như vậy.

Triệu Tiểu Đường hì hục chẻ củi, trông thấy nàng đứng lớ ngớ đằng xa, vui vẻ vẫy tay chào.

-Thư Hân tỷ tỷ!

Nàng phủi tay, ép thẳng nếp áo, lấy lại phong thái nghiêm chỉnh, mạnh dạn tiến về phía Triệu Tiểu Đường.

-Tiểu Đường. Tôn Nhuế đâu? Không phụ ngươi à?

-Tôn Nhuế đi gánh nước rồi. Ta tranh thủ giúp ấy chứ. Bình thường, Tôn Nhuế chẳng cho ta đụng vào việc gì cả.

Biểu cảm như than thở nỗi vất vả với nàng khiến Thư Hân chỉ biết lắc đầu cười trừ.

Tiết trời cuối hạ đầu thu, khí hậu dần trở nên mát mẻ, chim chóc từ rừng rậm ùa về nơi thôn dã kiếm ăn, ríu rít đậu trên những cành cây đón ánh nắng của ngày mới.

Tán hòe già trổ hoa, từng dải trắng xóa là đà rơi xuống mặt sân. Ngu Thư Hân ngước mắt nhìn theo, nàng hứng trọn một nhánh nhỏ trong lòng bàn tay, dòng kí ức tái hiện lại quang cảnh thuở nàng vừa mới lên mười.

Năm đó, sau khi rời khỏi Lâm An dọn đến thôn Thạch Lựu. Trùng hợp giữa lúc đại dịch hoành hành, người chết vô số.

Phụ thân vì xót thương bá tánh chịu nỗi lầm than, ông mở sơn trang nhầm chữa bệnh cho họ.

Suốt quãng thời gian ấy, có một vị đại thẩm góa chồng là cư dân sống ở thôn, tình nguyện giúp đỡ cha nàng. Còn kiêm luôn cả việc chăm sóc, dạy dỗ Thư Hân.

Hai người càng ngày càng gắn bó, những tưởng nếu bệnh dịch qua đi, họ có thể nghĩ đến chuyện cùng nhau gá nghĩa, làm đôi bạn già, vui vẻ cả đời.

Nhưng rồi, bà ấy chẳng may nhiễm bệnh, Thanh Yên học sĩ dù dùng mọi loại thuốc vẫn không cách nào cứu chữa được bởi do bệnh đã ngấm quá lâu.

Ông chỉ có thể đứng nhìn người mình yêu quý vĩnh viễn rời xa dương thế.

Thư Hân cũng rất mến bà ấy. Xem bà giống như mẹ ruột nàng vậy.

Bà ấy thường ngồi chải tóc cho nàng dưới gốc hòe này. Ôm nàng vào lòng vuốt ve, kể những câu chuyện điển tích lâu đời.

"Hân Hân, ta hỏi con, trên thế gian, điều gì đối với con người là hạnh phúc nhất?"

"Được ăn ngon, mặc đẹp ạ?"

"Không, đó chính là biết đủ. Con cảm thấy ăn món ăn nọ là ngon, con sẽ hạnh phúc.

Con mặc bộ y phục mới lên, cho rằng nó thật đẹp, con sẽ hạnh phúc.

Hay khi con gặp đúng người, muốn cùng người đó ở chung một chỗ, con sẽ hạnh phúc.

Chuyện hạnh phúc nói khó thì rất khó, nói dễ cũng cực kỳ đơn giản.

Tuổi của con, đôi lúc chỉ cần viên kẹo ngọt liền có thể lấy làm thích thú.

Mai sau Hân Hân lớn, khoảnh khắc ai đó khiến trái tim con nhất thời rung động, dù quá khứ hoặc tương lai như thế nào, ngay lập tức chẳng còn quan trọng nữa..."

Ngu Thư Hân thấy khóe mắt nàng cay cay, có màn nước bất chợt dâng cao, làm cảnh vật xung quanh bỗng nhòe đi mất.

Triệu Tiểu Đường không hiểu sao tỷ tỷ của mình trong phút chốc đã khóc rồi. Cô buông rìu, chạy tới trước mặt nàng, vụng về lau khô đôi dòng lệ đang lăn dài trên má người đối diện.

-Thư Hân tỷ tỷ, đừng khóc nữa. Gió làm mắt tỷ đau à? Ta đứng đây chắn cho tỷ, được không?

Ngu Thư Hân ngẩng đầu nhìn Triệu Tiểu Đường, đoạn, nàng ngã vào lòng cô, áp tai tựa lên ngực như tìm kiếm một chỗ dựa an toàn.

Triệu Tiểu Đường thoáng bất ngờ nhưng cũng nhẹ nhàng đáp lại. Cô ôm nàng trong vòng tay, vỗ về tấm lưng nhỏ bé. Nghe tiếng sụt sùi liên tục phát ra, cô chỉ hận không thể bao dung nàng hơn nữa.

Tôn Nhuế vừa gánh nước trở về, trông thấy Thư Hân và Tiểu Đường tình cảm bên nhau. Tâm can cô như bị ai tàn nhẫn bóp nghẹn.

Vốn dĩ đã tự nhủ phải chuẩn bị sẵn sàng để chấp nhận sự thật rằng khả năng giữa cô với Thư Hân chính là không hề tồn tại. Nhưng tại sao, nó vẫn đau đến vậy.

Thanh Yên học sĩ từ xa quan sát toàn bộ quá trình. Người ưu phiền thở dài, ngầm dự cảm nên tấn bi kịch tang thương nếu mối quan hệ của ba người bọn họ cứ phát triển theo chiều hướng xấu.

Tuy nhiên, trời cao tất có an bày, chỉ dám cầu mong mọi thứ đừng đi quá ranh giới, tránh gây nên kiếp nạn cho bất kỳ ai.

...

Tại tận chốn sơn cốc hoang vu, thượng nguồn sông Dương Tử, một doanh trại sừng sững được dựng lên, hàng vạn hắc y nhân tất bật tập luyện ngày đêm, khí thế to lớn đến mức, mỗi tiếng hô vang cũng làm rung chuyển cả khu rừng.

Bên trong, ngay giữa đại điện, thân ảnh uy nghiêm ngự trên ngai, hồng bào đỏ rực. Phía dưới, hai cánh tả hữu nối dài, phục quỳ đợi lệnh.

-Khởi bẩm giáo chủ! Đám quân Nguyên bọn thuộc hạ bắt được khai rằng, trong cuộc truy đuổi tam công chúa, bởi làn sương mù bao vây đã mất dấu nàng ta. Thuộc hạ sai binh lính tìm kiếm khắp nơi nhưng tạm thời chưa nghe ngóng được tung tích gì.

-Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Tam công chúa tiền triều, số mệnh định đoạt làm vật tế thần, giúp chúng ta khôi phục Đại Kim. Không thể dễ dàng từ bỏ. Tiếp tục tìm, dù có trốn ở chân trời góc bể cũng quyết moi ra cho ta!

-Tuân lệnh!

"Giáo chủ anh minh!

Đại Kim trường thịnh!

Giáo chủ anh minh!

Đại Kim trường thịnh!"

Đao kiếm giơ cao, âm thanh vọng về từ vách núi, cách mười mấy dặm vẫn nghe rõ lời hô hào ngạo mạn.

...

Còn tiếp...

(*)Mọi người đọc vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro