CHƯƠNG IV: HỖN THỦY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôn Nhuế cùng Triệu Tiểu Đường đeo giỏ tre bên người, hăng hái theo sau Ngu Thư Hân, lên núi hái thuốc. Gọi là núi, nhưng thực chất nó là ngọn đồi cao nằm cách con suối lớn, nơi Tôn Nhuế lấy nước về không xa lắm.

Trên đường đi, nàng luyên thuyên kể cho họ nghe những điều thú vị ở Thanh Yên sơn. Vùng đất này gần như tách biệt với thế giới bên ngoài. Bởi vì khí hậu luân chuyển theo một quy luật kỳ lạ, phân chia vô cùng rõ ràng. Cho nên cây cối, muông loài bốn mùa đều có đủ.

Thôn Thạch Lựu nằm dưới chân Thanh Yên sơn, tương truyền năm xưa có ba vị địa tiên ngao du đến đây, đã thi nhau gieo trồng ba hạt giống. Duy chỉ có hạt lựu đỏ của đại địa tiên nảy mầm, phát triển tốt tươi. Người dân xin hái quả chín mang về. Sau khi ăn vào, không những trí tuệ thông suốt, tuổi thọ của họ cũng được tăng cao.

Để tưởng nhớ công ơn đó, dân chúng đã lập đền thờ, đồng thời đổi tên thôn thành Thạch Lựu.

Trải dài suốt trăm năm, qua bao cuộc binh biến tàn khốc, lại chẳng ít lần vật đổi sao dời, ấy vậy mà thôn Thạch Lựu vẫn yên bình, lưng tựa Thanh Yên sơn, mắt hướng ra biển lớn. Tự do sống một đời sơn dã sung túc của riêng mình.

-Tôn Nhuế, cho ngươi nè!

Triệu Tiểu Đường đặt lên tay Tôn Nhuế ít quả dại cô vừa tiện hái ven đường. Tôn Nhuế mỉm cười đón lấy rồi nhanh chóng chạy đến chia cho Thư Hân.

Tiểu Đường bất ngờ sững lại, buồn bã nhìn bên trong giỏ vẫn còn nhiều. Đang định sẽ đưa nàng ăn nhưng bây giờ đâu thể làm thế nữa. Vậy thì Tôn Nhuế khó xử lắm.

Cả ba đi tới bãi đá ngồi nghỉ chân. Ngu Thư Hân ở giữa Triệu Tiểu Đường với Tôn Nhuế. Nàng huých vai hai người họ, chỉ tay về phía bờ hồ trước mặt.

-Tuy nhìn bên ngoài trông có vẻ nó không sâu, nhưng ta nghe nói, bên dưới bọn ngạc ngư trú ẩn rất nhiều. Ai chẳng may rơi vào, chắc chắn sẽ mất mạng. Lát nữa các ngươi nhớ phải cẩn thận đấy.

Triệu Tiểu Đường ngoan ngoãn gật đầu, xung phong đi sau cùng để đảm bảo an toàn. Tôn Nhuế cũng tình nguyện làm hoa tiêu dẫn đường.

Họ thuận lợi vượt qua đám ngạc ngư đang lăm le bên dưới. Tiến về ngọn đồi mọc đầy các loài thuốc quý.

Trên đỉnh đồi cỏ mọc xanh mướt, trời cao lộng gió, dịu mát. Đã lâu Thư Hân mới lại được dịp lên đây. Nàng vui mừng hệt như đứa trẻ thấy quà, hớn hở tươi cười khiến khóe miệng Tiểu Đường bất giác cong theo.

Tôn Nhuế ngăn không được cảm giác mong muốn giờ phút này chỉ có cô cùng Thư Hân. Cô đứng ở chỗ của Triệu Tiểu Đường, ngắm nhìn gương mặt nàng ngập tràn hạnh phúc.

Đưa tay hái lấy vài đóa hoa, Tôn Nhuế vội vàng tiến đến, gọi tên nàng.

Ngu Thư Hân quay lại, nàng ngỡ ngàng khi cả Tiểu Đường và Tôn Nhuế đều đồng loạt chìa hoa ra tặng.

Họ thoáng ngại ngùng vì không ngờ đối phương cũng có dụng ý giống mình. Toan rụt tay về thì nàng liền giữ tay hai người, vui vẻ nhận hết chúng.

-Ta chưa lên tiếng từ chối cơ mà, làm sao vậy? Đa tạ các ngươi nha!

-Ta... ta qua bên kia hái thuốc đây!

Tôn Nhuế ngượng ngịu, tìm cách thoái lui. Triệu Tiểu Đường í ới đuổi theo vì sợ nếu mỗi cô ở lại sẽ chẳng biết phải nói gì.

-Ngươi cũng định bỏ ta sao?

Tiểu Đường như bị ai đó điểm huyệt, đứng nghệch ra, tay chân lóng ngóng.

Nàng bật cười, có vậy mà cũng hoảng. Mắng cô ngốc quả không sai mà.

-Thư Hân tỷ tỷ, ta...

Triệu Tiểu Đường chưa dứt lời, đột nhiên, luồng gió lạnh thổi qua, âm thanh xào xạc của lá khô cọ xát vào nhau liên tiếp. Ngu Thư Hân đảo mắt nhìn, đôi tai nàng cố lắng nghe sự di chuyển đang ngày càng tiến gần đến họ.

Bóng đen chớp nhoáng xuất hiện sau lưng cả hai người rồi biến mất. Tôn Nhuế ở đằng xa trông thấy vội nói lớn.

-Để ta lên phiến đá kia xem xét!

-Ngươi cẩn thận đấy.

Tôn Nhuế vừa đi khỏi, tiếng sáo từ đâu bỗng ngân vang. Gió thổi mỗi lúc mạnh hơn. Bụi mù bay tán loạn, bao vây lấy Triệu Tiểu Đường cùng Ngu Thư Hân.

Dự cảm được chuyện chẳng lành, nàng liền đứng chắn trước mặt Tiểu Đường. Cả hai lùi bước khi đôi mắt đỏ ngầu hiện lên, nhìn chằm chằm vào họ.

Từ trong đám cỏ lau cao quá đầu người, một con sói hung hăn lao tới. Ngu Thư Hân đưa tay xuống thắt lưng mới giật mình phát hiện hôm nay nàng đã quên mang túi châm theo.

Con sói gầm gừ nhe nanh, từng chút ép sát mục tiêu, nước dãi chảy dọc hai bên mép trông thật buồn nôn. Ngu Thư Hân nhíu mày, quái lạ, thường thì chúng sẽ đi săn theo bầy, nhưng tại sao ở đây chỉ có mỗi nó thôi.

Phải rồi, chính là tiếng sáo. Ai? Ai muốn tấn công họ chứ?

Trong giây phút nàng còn phân tâm nghĩ ngợi, con sói bất ngờ lấy đà nhảy lên. Ngu Thư Hân chỉ kịp đẩy Tiểu Đường tránh khỏi đó, song, cánh tay nàng đã bị móng vuốt sắc nhọn của nó vồ trúng.

-Thư Hân tỷ tỷ!

Triệu Tiểu Đường đỡ nàng đứng dậy, Thư Hân nhăn mặt vì đau. Mọi thứ xảy ra tựa hồ giọt nước làm tràn ly, đánh ngã hết thảy sự bình tĩnh của cô.

Triệu Tiểu Đường cúi mặt, đôi bàn tay siết thành nắm đấm, hơi thở mang theo cơn giận dữ tột cùng. Cô lao tới, quật con sói dữ ngã ra đất, không ngừng đánh vào nó.

Ngu Thư Hân kinh ngạc, thứ sức mạnh khủng khiếp kia khiến cây cối xung quanh Triệu Tiểu Đường đổ rạp. Con sói tru lên rồi bất động, máu từ khắp cơ thể nó loang dài, y phục cô cũng dính phải một mảng màu đỏ thẫm to tướng và nhơ nhớp.

Tiếng sáo bí ẩn chợt dừng lại, gió thôi lộng thổi, thi thể loài dã lang ấy cũng nhanh chóng bốc hơi. Triệu Tiểu Đường không thể hiểu, bằng cách nào dưới thân mình bây giờ chỉ còn là một khoảng trống rỗng.

Nhìn lại đôi tay nhuộm đầy máu tanh, khung cảnh giết chóc ùa về, tràn ngập tâm trí. Âm thanh đao kiếm va nhau, vó ngựa dẫm đạp xác người... cứ vang vọng nơi tiềm thức.

Triệu Tiểu Đường ôm đầu, Ngu Thư Hân lo lắng chạy đến. Cô không tự chủ mà vịn chặt tay nàng. Thư Hân bị phạm vết thương, nhưng đành nén cơn đau, mặc kệ chất lỏng ấm nóng đang thấm dần qua lớp vải.

-Tiểu Đường, ngươi làm sao thế?

-Đau, đầu ta rất đau.

Lúc này, Tôn Nhuế vừa quay trở lại, cảnh tượng tan hoang hiện ra trước mắt, cô hoảng hốt tới bên Tiểu Đường, giúp Thư Hân kìm cô ấy trong khi nàng loay hoay tìm cách giải quyết vấn đề.

-Ta quên mang theo kim châm rồi. Ở đây cũng không có...

Ngu Thư Hân sực nhớ ra điều gì đấy, nàng lập tức hái một bụi gai đem tới. Dùng mũi gai nhọn đâm lên da thịt Triệu Tiểu Đường.

Đợi hơi thở đối phương ổn định, nàng nhanh chóng rút hết chúng, những dòng máu đen theo vết thương chảy ra ngoài. Tiểu Đường liền ngất đi.

Ngu Thư Hân mệt mỏi ngồi bệt xuống đất, nàng lấy con dao găm, cắt đứt ống tay áo. Tôn Nhuế bỗng chau mày.

-Thư Hân, ngươi bị thương rồi.

-Ta không sao đâu. Mau về thôi, nơi này quá nguy hiểm.

-Được.

Nàng nhai ít lá thuốc, quấn mảnh vải quanh cánh tay để đề phòng nhiễm trùng. Tôn Nhuế xốc Triệu Tiểu Đường lên lưng. Sau đó, ba người họ rời khỏi đồi thuốc.

Thân hắc y từ trên cao đưa mắt quan sát, mái tóc xõa dài che khuất gương mặt xinh đẹp. Ẩn sau nụ cười có phần mị hoặc, nàng ta khẽ thì thầm điều gì đấy.

Con sói ban nãy đột nhiên sống dậy, trông chẳng có vẻ như mới vừa trải qua trận hỗn chiến nào cả. Nó chậm chạp tiến về phía chủ nhân, ngoan ngoãn cúi đầu, chờ đợi được khen ngợi.

-Làm tốt lắm! Tiểu Lang, chính mày đã tìm ra người được chọn...

...

Tôn Nhuế đặt Triệu Tiểu Đường nằm xuống giường, Ngu Thư Hân gọi phụ thân mình tới xem. Thanh Yên học sĩ bắt mạch xong, ông vuốt bộ râu dài, bật cười xua tay.

-Con bé chỉ kiệt sức thôi. Lát nữa sẽ tỉnh lại.

-Nhưng mà lúc đánh nhau với sói, Tiểu Đường rất kỳ lạ.

-Bởi vì trước đây, ta từng sai nó chép Hỏa Tâm Kinh. Có lẽ, bản thân Tiểu Đường đã lĩnh hội được chân lý bên trong đó.

-Hỏa Tâm Kinh?

Nàng nhớ rồi, là kinh thư hôm trước Triệu Tiểu Đường thức cả đêm để hoàn thành. Thanh Yên học sĩ gật đầu, ôn tồn giải thích.

-Độc mà Tiểu Đường trúng thuộc tính hỏa, bị hàn khí tích tụ trong tiên dược tuyết sơn áp chế. Nhưng đồng thời, cũng khiến cho thể lực suy yếu. Ta định dùng Hỏa Tâm Kinh điều chỉnh. Cuối cùng lại dẫn đến kết quả bất ngờ. Cũng là một chuyện tốt.

Ngu Thư Hân nghe xong liền thở phào nhẹ nhõm. Mọi lo lắng đều tiêu biến đi mất. Tôn Nhuế đứng lặng nhìn nàng. Cô đau lòng tự hỏi, nếu đổi ngược Tôn Nhuế cô đang nằm đây, nàng có giống như vậy không?

Thanh Yên học sĩ gọi Tôn Nhuế sang thư phòng hỏi chuyện. Cô để nàng ở lại với Triệu Tiểu Đường, theo chân sư phụ rời khỏi.

Ngu Thư Hân ngồi xuống, nắm lấy bàn tay Tiểu Đường áp lên má. Hình ảnh cô vì nàng mà liều mạng khiến nàng thật sự đã động tâm. Nhưng nàng cũng không thể ngăn cấm nỗi, tình cảm Tôn Nhuế dành cho mình.

Bởi nàng biết rõ điều đó, nàng luôn cố ý né tránh cô. Song, càng né tránh, đồng nghĩa nàng lại càng đến gần Triệu Tiểu Đường. Và từ lúc nào, nàng bắt đầu hiểu, hóa ra nàng chẳng khác gì Tôn Nhuế hết.

"Ta muốn ngươi thừa nhận với ta, rằng ngươi cũng thích ta.

Tuy nhiên mỗi người đều sợ hãi bị chối từ hoặc thậm chí làm đau kẻ khác nên đều chọn cách im lặng.

Chúng ta chấp nhận phó mặc cho sự im lặng giết chết đi mối quan hệ này hay sao?

Tôn Nhuế rất tốt, ngươi cũng rất tốt. Chỉ mỗi ta cứ phân vân đứng giữa lằn ranh rồi vô tình quay đầu nhìn ngươi.

Do cơn gió mà ngươi cản lấy ngày hôm ấy, do cái ôm ngươi dang rộng tay đón ta vào. Hay đơn giản, do người đó chính là ngươi.

Tiểu Đường, tỷ tỷ thích ngươi, vô cùng thích ngươi..."

Đương lúc Ngu Thư Hân còn miên man suy nghĩ, Triệu Tiểu Đường tỉnh dậy, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt nàng.

-Thư Hân tỷ tỷ...

-Tiểu Đường!

Nàng vui mừng, nhoài người ôm lấy cô. Triệu Tiểu Đường trong lòng hoan hỉ, vỗ về tấm lưng nàng hỏi thăm.

-Vết thương của tỷ sao rồi?

-Ngươi yên tâm, ban nãy ta vừa thoa thuốc, chỉ là ngoài da thôi. Đầu ngươi còn đau không?

Triệu Tiểu Đường mỉm cười tỏ ý rằng cô đã ổn, có điều ký ức bây giờ còn đôi chút mơ hồ, chưa thể hoàn toàn biết được bản thân cô thực chất nhớ lại những chuyện gì.

-Ngươi nằm yên đó. Ta đi sắc thuốc cho ngươi.

Thư Hân chạy vội ra ngoài, chẳng buồn đợi cô trả lời. Tiểu Đường quá đỗi khổ sở, muốn tỷ tỷ ở bên mình một lúc cũng thật khó khăn.

...

Thanh Yên học sĩ đặt bút, từ tốn phát họa, đồng thời lắng nghe Tôn Nhuế thuật lại câu chuyện vừa qua.

-Lúc con đứng trên phiến đá quan sát, thật sự trông thấy bóng đen quẩn quanh gần đó. Con đuổi theo, kết cục chỉ bắt được mảnh vải đen rách nát.

-Như con nói, bởi vì tiếng sáo nên dị tượng mới xảy ra à?

-Vâng ạ...

Dứt lời, Tôn Nhuế đưa mắt nhìn vào bức tranh của thầy mình. Cô bất ngờ reo lên.

-Chính nó thưa sư phụ! Cây sáo trên tay hắc y nhân.

Thanh Yên học sĩ giơ cao tranh vẽ, thầm nghĩ cuối cùng, kiếp nạn này cũng tới. Ông gấp nó lại, cất đi. Đoạn, tiến đến bên Tôn Nhuế, vỗ vai cô, ôn tồn dặn dò.

-Là phúc không phải họa. Là họa không tránh khỏi.

Tôn Nhuế ngầm hiểu hàm ý ẩn trong câu nói ấy. Đôi khi, nhiều sự việc cần phải nhẫn tâm giấu kín. Nhưng e rằng, nhờ thế nó càng trở nên tồi tệ hơn.

Khép cửa thư phòng, Tôn Nhuế thẩn thờ ngồi xuống bậc thềm. Cô lấy nửa mảnh ngọc bội nhặt từ tấm vải đen, ghép cùng chiếc của mình, vừa vặn một miếng tròn.

-Tôn Nhuế!?

Nghe Thư Hân gọi tên, cô giật mình, vội giấu chúng vào tay áo. Bộ dạng không mấy tự nhiên ấy khiến nàng có chút tò mò. Ngu Thư Hân chính là bắt gặp cô đang cầm ngọc bội, nhưng vì sao lại sợ nàng phát hiện như thế?

-Tiểu Đường đã tỉnh chưa?

Nàng gật đầu, đến trước mặt Tôn Nhuế, nói.

-Ngươi cũng mệt mà, nên về phòng nghỉ ngơi sớm...

Tôn Nhuế chẳng buồn đáp, đột ngột đứng dậy, ôm chầm nàng. Ngu Thư Hân lúng túng đẩy ra nhưng cô càng khóa chặt vòng tay hơn. Nàng thở cũng chẳng dám, cố tránh né sự động chạm nhất có thể.

-Tôn Nhuế, ngươi mau buông ta ra!

-Xin lỗi.

Cô rời khỏi nàng, buồn bã quay đầu bỏ đi. Ngu Thư Hân vô tình trông thấy, giọt nước mắt lăn dài trên má đối phương. Nàng chôn chân tại chỗ. Bất giác cảm nhận được nỗi đau âm ỉ của người kia.

Triệu Tiểu Đường chứng kiến cả rồi. Bởi vì cô luôn thôi miên bản thân rằng đó chỉ là nỗi lo sợ nhất thời. Song, hiện tại nó hoàn toàn trở thành sự thật. Cô phải làm sao đây?

...

-Giáo chủ, lệnh ái xin cầu kiến!

-Cho nó vào!

Người đàn ông phất áo ngoài, oai nghi ngồi trên ngai cao. Tiếng bước chân đều đều gõ lên sàn. Cô gái bên dưới đại điện, chậm rãi kéo mũ trùm, ngẩng đầu nhìn ông.

-Phụ thân... con đã tìm ra người được chọn. Con cần cha ban huyết ái thực tâm thảo.

-Đổi lại?

Cô gái nhếch miệng cười, tự tin khẳng định.

-Con sẽ mang người ấy về.

-Được. Ta cho con quyền quyết định. Nhớ, đừng bao giờ để ta thất vọng đấy, Tiểu Vy.

...

Còn tiếp...

(*) Mọi người đọc vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro