CHƯƠNG V: MÂY MÙ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôn Nhuế điên cuồng vung kiếm dưới cơn mưa tầm tã, nhưng ánh mắt cô vẫn chẳng hề lay động.

Cây trong rừng trúc lần lượt rung lên, luồng sáng chớp nhoáng lướt qua thân, chúng liền lập tức đứt lìa.

Nhưng có lẽ, thâm tâm cô còn đau thương hơn thế. Không ai thấu hiểu điều đó cả. Không một ai.

Hoặc giả sử họ có biết, cũng chỉ coi như cơn gió thoảng. Im lặng để mặc cho nó tự mình trở nên lạnh buốt.

Tôn Nhuế xoay người, phóng kiếm đâm thẳng lên tảng đá to. Bỗng nhiên, một lực đạo mạnh mẽ từ đâu xuất hiện, làm kiếm chệch đường bay, ghim vào đất. Sau đó hóa thành một cây sáo dài, quay trở lại với chủ nhân.

Tôn Nhuế nhíu mày, nó chính là thứ đã dùng để điều khiển dã lang tấn công bọn họ. Cô nhanh chóng thu kiếm về tay, thủ thế đề phòng.

Chiếc mạng che mặt khiến Tôn Nhuế chẳng tài nào trông thấy dung nhan đối phương. Người kia ngẩng đầu, chìa tay ra, giọng điệu đầy vẻ đe dọa.

-Ngươi mau giao mảnh ngọc bội của ta ra đây!

-Là của ngươi à?

Nét mặt Tôn Nhuế có chút vui mừng. Cô muốn xác định rõ điều vừa nghe có phải sự thật hay không.

-Đừng nhiều lời nữa.

Nói xong, chưa cần đợi cô hồi đáp, nàng ta vội vàng động thủ. Tôn Nhuế một chiêu tiếp, hai chiêu nhường, cố ý né tránh sát thương. Tình thế cấp bách, cô đành dùng kiếm ngăn đòn đánh, tận dụng thời gian hỏi rõ nguyên do.

-Ngọc bội là để ngươi tìm lại phụ mẫu của mình đúng chứ?

Cô nương đó bất chợt dừng tay. Càng kinh ngạc hơn khi Tôn Nhuế đem hai mảnh ngọc ghép thành một trước mặt nàng.

-Tại sao? Tại sao ngươi có nó?

-Ngày đến Lâm An, dì đã đưa cho ta, bảo rằng nhất định phải giúp bà tìm kiếm đứa con gái bị thất lạc. Cuối cùng hôm nay, ta cũng gặp được rồi...

Nàng cúi đầu, nâng tay tháo đi mạng che mặt. Sự xinh đẹp phi phàm hiện hữu, vạn vật xung quanh như sáng bừng, dù màn mưa đem lòng ghen tỵ cố làm chúng nhạt nhòa hơn.

Tôn Nhuế trao cho nàng mảnh ngọc. Cô hỏi tên, nàng tự xưng Chiêu Dương. Kể rằng thuở xưa, lúc bị lạc giữa đoàn chạy nạn, một vị ni cô tốt bụng đã dẫn nàng về chăm sóc và đặt tên nàng là Chiêu Dương.

Năm mười hai tuổi, nàng nghe theo lời sư cô khuyên nhủ, đến Giang Nam học võ. Mặc dù lĩnh hội không ít võ công nhưng lại vô tình gây thù chuốc oán với quan quân triều đình vì phá kho bạc nhà tri phủ.

Khi đi ngang qua Thanh Yên sơn, bèn quyết định chọn đồi thảo dược làm nơi lẩn trốn. Chẳng ngờ, chưa được bao lâu thì ba người bọn họ xuất hiện. Nàng lầm tưởng kẻ địch nên mới ra tay.

Tôn Nhuế nghe hết đầu đuôi câu chuyện, những nghi hoặc trong lòng đều nhanh chóng vơi dần. Nhận thấy bản thân cần phải có trách nhiệm chăm lo cho biểu muội của mình, cô đề nghị Chiêu Dương đến sơn trang ở tạm. Đợi một thời gian, sẽ đưa nàng về Lâm An nhận lại mẹ ruột.

-Nhưng như thế có ổn không?

-Sư phụ ta là người rộng lượng. Ông ấy không chấp nhất mấy chuyện nhỏ nhặt vậy đâu. Muội cứ yên tâm. Ta hứa, nhất định thay dì bảo vệ muội thật tốt.

...

Cơn mưa tạnh hẳn, áng mây trắng và giọt nắng trong veo nối nhau sưởi ấm vườn hoa Thư Hân vừa gieo trồng.

Triệu Tiểu Đường chăm chỉ luyện tập kiếm pháp ngoài sân. Cô nắm chặt chuôi kiếm, nghiến chặt răng, cố đánh bật cảm giác kỳ lạ đang lấp đầy tâm trí.

Tiểu Đường tự hỏi rằng liệu trước kia, đôi tay mình đã từng nhuốm máu hay chưa. Bởi vì mùi vị tanh tưởi đến buồn nôn thi thoảng vẫn lướt qua đầu mũi. Cùng với âm thanh la hét vang vọng bên tai. Ám ảnh cô ngay cả trong giấc ngủ.

Tán hòe già lại rụng lá, lưỡi kiếm của Tiểu Đường lia tới, chúng liền đứt làm đôi. Ánh mắt cô dời sang hai bóng người đang tiến vào.

-Tôn Nhuế!

Triệu Tiểu Đường vui vẻ chào hỏi, Tôn Nhuế mỉm cười, giơ tay giới thiệu.

-Đây là biểu muội của ta. Chiêu Dương. Còn vị này là chủ tử mà ta đã kể với muội, Triệu Tiểu Đường.

-Chiêu Dương cô nương.

-Triệu tiểu thư. Thất lễ, thất lễ rồi.

Tiểu Đường chẳng kịp mở lời hỏi rõ Tôn Nhuế lai lịch cô gái này thì từ xa, giọng nói của Ngu Thư Hân đã cắt ngang cuộc trò chuyện.

-Tại sao ngươi tự tiện đưa người lạ về sơn trang vậy? Còn không thèm hỏi ý kiến phụ thân ta!

Bầu không khí bất chợt căng thẳng, Tiểu Đường thấy Chiêu Dương tỏ ra ái ngại liền ra sức hòa hoãn.

-Thư Hân tỷ tỷ. Đừng nóng giận mà. Dù gì Chiêu Dương cô nương cũng là biểu muội...

-Một biểu muội ở trên trời rơi xuống, ngươi bắt ta phải tin theo. Nhìn xem, cây sáo trên tay cô ta không chừng dùng để điều khiển con sói lần trước tấn công Tiểu Đường đấy.

-Phải, ngươi đoán không sai chút nào.

Tôn Nhuế gằn giọng, che giấu đi cảm xúc hỗn loạn trong lòng. Tiểu Đường, Tiểu Đường, lúc nào nàng cũng treo tên Triệu Tiểu Đường trên miệng. Nàng chỉ có thể vì mỗi mình người mà kích động thôi ư?

-Ngươi...

-Ta sẽ giải thích tất cả sau khi gặp sư phụ. Ngươi chẳng cần phải bận tâm!

Tôn Nhuế nhanh chóng đưa Chiêu Dương rời đi. Đoạn, Thư Hân thở dài, buồn bã ngồi xuống bệ đá, nét mặt chứa đầy tâm sự. Triệu Tiểu Đường lẳng lặng khụy gối trước mặt nàng, có ý dò xét.

-Thư Hân tỷ tỷ...

-Tiểu Đường cũng muốn trách ta à?

Cô lắc đầu, cầm lấy đôi tay nàng, nhẹ nhàng an ủi.

-Ta từng nói rằng dẫu gió lớn đến đâu cũng không để chúng làm tỷ cay mắt. Nên tỷ đừng vì ta mà vô tình khiến kẻ khác bị tổn thương. Suy cho cùng, người gặp gỡ tỷ đầu tiên là Tôn Nhuế. Người thích tỷ đầu tiên cũng là Tôn Nhuế.

-Ngươi biết hết tất cả rồi sao?

-Ta chỉ biết ghen khi Tôn Nhuế ôm lấy tỷ thôi.

Ngu Thư Hân bật cười, trong phút chốc, vì một Triệu Tiểu Đường dịu dàng như vậy, ấm áp như vậy mà mọi ưu phiền đều tan biến.

-Ngươi thật là...

-Ngày mai là sinh thần của tỷ rồi, ta muốn hẹn tỷ ở bờ hồ phía sau rừng trúc, không gặp không về.

-Được.

...

Sau khi Tôn Nhuế kể rõ tường tận sự việc lần trước, bèn xin Thanh Yên học sĩ đồng ý cho Chiêu Dương tạm ở sơn trang đến khi cô thu xếp đưa nàng ấy về kinh thành.

Mặc dù Ngu Thư Hân đứng cạnh bên nghe không lọt tai lắm, nhưng phụ thân chấp nhận bỏ qua nên nàng chẳng buồn gây thêm rắc rối nữa.

Chuẩn bị cho biểu muội Tôn Nhuế một căn phòng theo lời cha dặn. Thư Hân khệ nệ mang vài bộ y phục cùng chăn bông vào. Dẫu sao thì người ta là khách, nàng đâu dám hẹp hòi tới mức tự khiến mình trở thành ác nữ ích kỷ được.

-Cần gì cứ gọi ta một tiếng.

-Đa tạ... Thư Hân tỷ tỷ này!

-Sao thế?

-Nếu ta làm chuyện không vừa ý tỷ, hãy cứ trách phạt ta, đừng đổ lên biểu tỷ của ta. Ta nhận thấy được, tỷ ấy đối với tỷ ra sao mà.

-Chiêu Dương cô nương suy nghĩ quá nhiều rồi. Dạo gần đây vì một số nguyên do khiến ta phải đề cao cảnh giác. Dù thân thiết hay xa lạ đều như nhau thôi. Đặc biệt là đối với những người đang yên đang lành lại đột nhiên xuất hiện...

Ngu Thư Hân nửa thật nửa đùa, ánh mắt nàng sắc tựa dao găm hướng về Chiêu Dương, liền lập tức đã có thể soi thấu tâm can đối thủ. Tuy nhiên, Chiêu Dương nào phải loại tầm thường, nàng ta chỉ nhếch môi cười nhạt, ám chỉ cho lời thách đấu vừa gửi đến con mồi.

...

Cùng lúc đó, bên ngoài hoa viên, Triệu Tiểu Đường và Tôn Nhuế kính cẩn mời trà sư phụ. Có thể dễ dàng nhìn ra, ba người họ ngồi xuống đối ẩm bằng những khuất tất trong lòng, sôi sục tựa hơi nóng từ than hồng, đăng đắng dư vị của hàng vạn bí mật khó thành văn.

-Sáng sớm hôm nay, người ở thôn Thạch Lựu đến tìm ta báo tin rằng nguồn nước trong thôn đang bị rút cạn, dân chúng phải đứng trước nguy cơ hạn hán. Bởi vì ta có việc bận nên ít ngày nữa các con tranh thủ giúp ta xuống núi một phen, điều tra rõ ngọn ngành.

Thanh Yên học sĩ mở lời đề nghị, thấy cả hai đồ đệ đều gật đầu phụng mệnh, người hài lòng rời đi, nhường lại không gian cho bọn họ giải tỏa bản thân mình.

Tôn Nhuế thoáng nhìn sang Tiểu Đường, ánh mắt họ chạm nhau, thời gian dường như trôi qua rất lâu...

-Ngày xưa, người chưa từng như thế.

-Ngươi nói sao?

-Ta nói, người sẽ không bao giờ im lặng trước cái nhìn của ta.

-So với ta khi đó, chắc là khác đi nhiều rồi nhỉ?

-Người vẫn vậy, tự tin và dám theo đuổi thứ mình muốn. Chỉ có ta thay đổi mà thôi.

Triệu Tiểu Đường nâng ấm trà đã vơi bớt phần nào lên cao, nghiêm túc quan sát.

-Ngươi xem, ngươi là ấm, ta là trà. Trà không có ấm thì chẳng tồn tại. Ấm không có trà cũng chỉ giống vật trưng bày. Nhưng ấm dù ra sao cũng vẫn dùng để đựng trà. Ngươi dù nhận mình thay đổi, cũng vẫn là bằng hữu của ta.

Tôn Nhuế mỉm cười, nhận lấy chiếc ấm từ Triệu Tiểu Đường, tiện tay cho thêm trà cùng nước nóng vào hãm, sau đó rót ra chén.

-Người nói đúng. Nhưng tiếc thay, chén trà này chỉ chứa được trà, chẳng chứa được ta.

Ngu Thư Hân bỗng nhiên tiến đến, ngồi xuống bên cạnh bọn họ. Nàng cầm chén trà Tôn Nhuế vừa rót, thong thả uống.

-Các người cứ ở đây đôi co về chuyện trà nước thì mau đi đốn củi đi. Ta còn phải nấu cơm tối đấy.

-Để ta làm.

Tôn Nhuế nhanh chóng rời khỏi. Bóng dáng đơn độc ấy làm Triệu Tiểu Đường cảm thấy vô cùng khó xử. Ngu Thư Hân vô tư đem túi kim châm ra kiểm tra. Tiểu Đường có chút không hài lòng liền lên tiếng.

-Tỷ biết vất vả lắm ta mới dám bắt chuyện với Tôn Nhuế một lát, đang định đi vào vấn đề thì tỷ đuổi người ta rồi.

-Tôn Nhuế trả lời đến thế mà ngươi vẫn còn hi vọng cứu vãn hay sao? Ta thấy tảng đá lớn đè lên tâm tư cô ấy chưa kịp tháo xuống thì đã bị ngươi đập nát ra. Những thứ vỡ vụn mới là vũ khí gây sát thương lớn nhất đó, tên ngốc này.

Nói xong, nàng giận dỗi kéo tay cô ra, bất ngờ châm một mũi kim vào da thịt. Triệu Tiểu Đường nhăn mặt kêu la.

-Ái ui!

-Yên nào, bởi vì ngươi cứ thường đau đầu nên ta thử điều chỉnh khí huyết xem có đỡ hơn không.

Cô ngoan ngoãn quan sát nàng châm cứu cho mình, bất giác khóe miệng chợt cong lên. Lọn tóc mai của nàng rũ xuống trán, Triệu Tiểu Đường nhẹ nhàng đưa tay vén lên cao. Ngu Thư Hân ngước mắt nhìn theo, tình ý gieo rắc khắp xung quanh, chẳng tránh khỏi ảnh hưởng đến người gần đó.

Chiêu Dương ở phía sau vách cửa, biểu cảm lãnh đạm khó đoán. Tin chắc rằng, nàng ta đã ngầm tính toán hết cả rồi. Đoạn, Chiêu Dương lấy từ ngực áo một lọ sứ ngắm nghía hồi lâu, khẽ lắc đầu chê chán.

"Ái tình quả nhiên là thứ khiến người ta vừa khoái lạc cũng vừa thống khổ... Chi bằng để ta giúp các người sớm giác ngộ."

...

Còn tiếp...

...

(*) Lâu quá không gặp, mọi người đọc truyện vui vẻ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro