Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau đó, Tiểu Đường cùng Hân Nhiễm lúc nào cũng dính lấy nhau. Mà đến cả nhóm bạn của Tiểu Đường dạo gần đây cũng có chút kỳ quái nữa. Ngày hôm qua và cả hôm nay không hiểu tại sao cả bọn lại nghỉ học cùng một lượt. Nàng cùng Giai Kỳ và Tuyết Nhi có chạy sang nhà của cả bọn thì chỉ thấy có hai người vệ sĩ quen thuộc là Kha Nhiên cùng Lâm Phàm đứng canh cửa. Cả ba hỏi thì hai người chỉ nói là cả bọn đã đi đâu đó rồi nhưng không nói rõ địa điểm cụ thể.

Đến tối muộn, sau khi Thư Hân cùng Giai Kỳ và Tuyết Nhi đi chơi về thì có đi ngang qua nhà của cả bọn thì thấy có ba chiếc siêu xe đậu trước cửa nhà. Ba người đứng núp ở một góc khuất quan sát tình hình. Người bước ra từ ba chiếc siêu xe ấy chính là cả bọn cùng hai người vệ sĩ, và còn có một vị tỷ tỷ nào nữa.

"Này, vị tỷ tỷ kia là ai thế? Để ý cách mấy người đó đối với vị tỷ tỷ ấy thì theo tớ nghĩ người đó cũng không hề tầm thường đâu nha." - Giai Kỳ nói.

"Phải phải. Trông mấy người đó có vẻ rất kính trọng vị tỷ tỷ ấy lắm." - Tuyết Nhi nói

"Suỵt. Hai cậu im lặng đi, để tớ nghe cuộc hội thoại của mấy người đó."

Bên Tiểu Đường, khi Yến Ni bước xuống xe, cô đã không ngần ngại cảm thán:

"Trông Bắc Kinh giờ khác với ngày xưa nhiều quá nhỉ"

"Thì lần cuối cùng chị về là mười năm trước mà. Giờ Bắc Kinh đẹp lắm, với cả cũng có nhiều thứ vui nữa. Khi nào rảnh bọn em dẫn chị đi."

"Chị Yến Ni, mới xa chị có một tuần thôi mà em nhớ chị quá chừng."

"Chị cũng nhớ em quá chừng."

Hân Nhiễm câu cổ Yến Ni rồi kiễng chân lên đặt lên môi chị một nụ hôn. Cả hai đứng đó âu yếm mà quên mất sự hiện diện của những người còn lại khiến cả bọn bất mãn lên tiếng

"Nè bọn tôi còn sống nha!!"

Sau khi chứng kiến cảnh Hân Nhiễm dành cho Yến Ni nhiều hành động thân mật khiến cho ba người Thư Hân, Giai Kỳ và Tuyết Nhi có chút ngạc nhiên. Chẳng lẽ vị tỷ tỷ đó là người yêu của Hân Nhiễm sao?

"Hai người đó vừa mới hôn nhau kìa. Đó tớ đã bảo rồi, Hân Nhiễm đã là hoa có chủ rồi nên không thể đang cùng Tiểu Đường hẹn hò đâu."

"Nhưng mà hai người đó rốt cuộc là gì của nhau chứ?"

"Thì ngày mai chắc là mấy người đó cũng đi học lại rồi, tới lúc ấy rồi đi hỏi Tiểu Đường là được chứ gì."

Tiểu Đường đang phụ cả bọn đem đồ đạc vào nhà thì bỗng cô nghe có tiếng xì xào gì đó. Kể từ lúc xe vừa mới dừng lại trước cửa nhà tới giờ cô cứ cảm giác như là mình và cả bọn đang bị ai đó theo dõi.

Đới Yến Ni thấy Tiểu Đường đứng ở ngoài ngó nghiêng ngó dọc không chịu vào bên trong thì chị chạy tới hỏi:

"Này Tiểu Đường, có chuyện gì sao?"

"Em cứ có cảm giác chúng ta đang bị theo dõi ấy."

Chị ngạc nhiên khi nghe Tiểu Đường nói. Các giác quan của cô nhạy bén lắm nên chắc chắn là không thể lầm được đâu.

"Ui thật sao? Nhưng mà là ai chứ?"

"Hoặc chắc là có thể em nhầm. Thôi chúng ta vào bên trong nào."

.......

Sáng hôm sau, Thư Hân cùng hai người bạn của mình đi trước cửa nhà của Tiểu Đường đợi cả bọn đi học cùng. Ba người nghĩ hôm qua cả bọn đã về nhà rồi nên chắc có thể hôm nay cả bọn sẽ đi học lại.

Quả đúng không sai, vài phút sau thì ba người đã thấy cả bọn bước ra cùng với vị tỷ tỷ hôm qua.

"Mọi người buổi sáng vui vẻ."

"Ba người buổi sáng vui vẻ."

"Cho tớ hỏi cô gái đứng bên các cậu là ai thế?" - Giai Kỳ hỏi.

"Chào mấy đứa nha. Chị tên là Đới Yến Ni, chị là chị ruột của Đới Manh. Chị mới trở về từ Mỹ, hôm nay chị sẽ đến trường của mấy đứa để thực tập."

"Vậy sao? Xin chào, rất vui được làm quen với chị."

"Chị nghe mấy đứa này kể suốt về ba đứa hoài à. Nhất là Thư Hân á, Tiểu Đường nó lúc nào một câu cũng em mà hai câu cũng em. Thôi chúng ta đi đến trường nào, kẻo trễ giờ."

"Vâng."

Ngu Thư Hân bất giác bật cười khi nghe Yến Ni nói rằng cô luôn nhắc về mình mỗi khi cô nói chuyện với chị. Sau buổi tối hôm qua, Thư Hân đã trở nên vui vẻ hơn khi dường như đã có câu trả lời cho những câu hỏi của mình. Nhưng trong lòng nàng vẫn còn đâu đó một nỗi buồn man mác, nàng chính là muốn câu trả lời rõ ràng từ Tiểu Đường.

...

..

.

Reng reng reng

"Được rồi, mấy đứa ra chơi đi."

"Chúng ta xuống canteen nào Tiểu Đường. Tớ có chuyện muốn nói với cậu"

"Ừm thôi tôi có chút chuyện rồi. Cậu xuống canteen cùng mọi người đi nhé, đừng đợi tôi."

Nói xong thì Tiểu Đường liền rời đi. Thư Hân thấy hôm nay cô hơi kỳ lạ, từ sáng đến giờ cô cứ ủ rũ suốt. Nàng rất lo lắng cho Tiểu Đường, bình thường tuy cô không hẳn quá năng động nhưng cũng không ủ rũ tới mức như thế, không biết có chuyện gì mà khiến cô trông buồn rầu quá thế?

Nhìn thấy Thư Hân chỉ có một mình đi đến canteen thì Khả Dần thắc mắc hỏi

"Này Thư Hân, tên mặt lạnh kia đâu?"

"Cậu ấy nói với tớ có chút chuyện phải đi đâu đó rồi"

"Tên này bữa giờ cũng lạ lùng thật, gì đâu mà cứ suy nghĩ gì đó rồi ngồi thở dài." - Đới Manh nói.

"Mà sao hai ngày qua mấy cậu lại nghỉ học vậy? Bọn tớ gọi điện cũng không thấy ai bắt máy nữa chứ" - Giai Kỳ nói.

"Hôm thứ bảy với chủ nhật bọn tớ qua kiếm mấy cậu cũng chẳng thấy nữa. Rốt cuộc là bốn ngày qua mấy cậu đi vậy?" - Tuyết Nhi nói.

"Xin lỗi ba người nha. Bọn tớ có chút chuyện phải trở về Mỹ gấp nên là quên gọi điện thoại báo cho ba cậu" - Dụ Ngôn nói.

"Thôi không sao đâu. Tại do bọn tớ sợ mấy cậu gặp chuyện gì đó nên mới như vậy."

"Yên tâm, không có ai dám làm gì bọn tớ đâu."

"Nè Thư Hân, đang suy nghĩ gì đấy?"

"À không có gì đâu. Thôi mấy cậu ở lại đây chơi đi ha, tớ lên sân thượng hóng mát một tí đây."

Cả bọn khó hiểu nhìn Thư Hân rời đi, gì mà hết Tiểu Đường rồi giờ lại tới Thư Hân. Hai người này thật khó hiểu a.

Thư Hân từ từ lê lết từng bước đi đến sân thượng của trường. Những ngày vừa qua nàng thực sự rất khó chịu vì Tiểu Đường chẳng thèm để tâm đến mình, nếu giữa cô cùng Hân Nhiễm không có gì thì tại sao lại tránh mặt nàng bữa giờ chứ? 

Nàng tiến tới chỗ ngồi quen thuộc của mình thì bỗng thấy một thân ảnh to lớn quen thuộc, đó chẳng phải là Triệu Tiểu Đường sao?

"Triệu Tiểu Đường, sao cậu lại ở đây? Chẳng phải cậu nói với tớ là cậu có chút chuyện sao?"

"Xin lỗi vì đã nói dối cậu. Do hiện giờ tôi không có tâm trạng nên muốn ở một mình nên mới nói với cậu như vậy. Còn cậu, sao lại ở đây?"

"Tớ cũng như cậu."

"Mà này, khi nãy cậu nói là có chuyện gì muốn nói với tôi mà, có gì thì cậu nói đi."

"Ừ thì...Hân Nhiễm là gì của cậu vậy? Trông hai người có vẻ thân thiết quá."

"Em ấy là em họ của tôi. Trong nhà tôi vốn dĩ là con một, giờ ba mẹ cũng đã mất rồi nên chỉ còn gia đình của Hân Nhiễm là người thân duy nhất của tôi thôi"

"Thật hả?" - Nghe được câu trả lời từ Tiểu Đường thì trong lòng Thư Hân vui vẻ hẳn ra. May quá, vậy là nàng vẫn còn cơ hội rồi.

"Ừm. Cậu làm gì vui vẻ quá vậy?"

"A không có gì đâu. Mà sao hôm nay trông cậu nhìn buồn quá vậy?"

"Tôi đang suy nghĩ một chuyện."

"Chuyện gì đấy? Nếu không ngại thì cứ nói với tớ, giúp được cậu tớ sẽ giúp."

"Chuyện này có hơi nghiêm trọng, tôi hiện giờ chưa thể nói cho cậu nghe được."

"Không sao đâu. Tớ không ép cậu phải nói đâu. Mà này, tớ có chuyện muốn nói với cậu."

"Cậu nói đi."

"Thật ra, tớ..."

"Sao cậu cứ úp úp mở mở thế? Không sao, cứ nói thẳng với tôi, đừng ngại."

"Tớ th..."

"NÀY HAI EM KIA! SAO TỚI GIỜ VÀO HỌC RỒI MÀ CÒN NGỒI ĐÓ NỮA HẢ???"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro