Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, vẫn như thường lệ, Thư Hân cùng Giai Kỳ và Tuyết Nhi sẽ đứng trước nhà của Tiểu Đường để cùng cả bọn đi học. Khi thấy cả bọn vừa bước ra, cả ba liền cười nói:

"Mọi người ngày mới tốt lành."

"Ừa chào buổi sáng nhé."

"Cho tớ hỏi, đây là ai vậy?" - Tuyết Nhi chỉ tay về phía của Hân Nhiễm.

"Chào ba cậu. Tớ là Tống Hân Nhiễm, tớ vừa mới trở về nước. Tớ sẽ học chung trường với các cậu á, tớ học lớp 12A4. Có gì mọi người giúp đỡ cho tớ nha."

"Rất vui được làm quen với cậu." 

"Thôi chúng ta đến trường nào kẻo muộn." - Khả Dần nói.

"Mọi người cứ đi trước đi. Để tôi giúp Nhiễm Nhiễm buộc dây giày lại đã." - Nói xong, cô liền cúi người xuống giúp Hân Nhiễm chỉnh sửa lại dây giày. Sau đó thì cô lấy balo của Hân Nhiễm giúp nàng xách nó rồi lên tiếng.

"Đi thôi Nhiễm Nhiễm." 

Tiểu Đường dứt lời liền nắm tay Hân Nhiễm rồi cùng nàng sải bước đến trường. Loạt hành động quan tâm của cô dành cho nàng đều đã được Thư Hân nhìn thấy. Hết giúp nàng buộc dây giày, xách balo giúp nàng rồi bây giờ còn nắm tay nữa chứ. Ngu Thư Hân bây giờ đang có chút khó chịu và có chút...ghen?

Thư Hân thấy suy nghĩ của bản thân có chút nực cười. Ghen sao? Ngu Thư Hân nàng đây làm gì có tư cách để ghen chứ trong khi mối quan hệ của nàng và Triệu Tiểu Đường chỉ là bạn bè thôi mà.

.....

Reng...reng...reng

"Được rồi, các em ra chơi đi."

"Tiểu Đường, cùng tớ đi xuống canteen nào. Tớ muốn mua gì đó ăn quá"

"Tôi có thể rủ Hân Nhiễm đi cùng bọn mình được không?"

Lại là Hân Nhiễm. Aisss sao cậu suốt một chữ cũng Hân Nhiễm, hai chữ cũng Hân Nhiễm nữa. Đã thế còn kêu là "em" nữa chứ. Rốt cuộc mối quan hệ của hai người là cái gì chứ?

"Đương nhiên là được rồi. Thôi chúng ta đi nào."

"Ok."

Trong khi đứng trước cửa lớp đợi Hân Nhiễm thì bỗng Thư Hân nhớ ra còn một chuyện mình chưa hỏi Tiểu Đường. Nàng lên tiếng hỏi cô:

"Mà Tống Hân Nhiễm là gì của cậu vậy? Tớ thấy cậu trông có vẻ thân thiết với cậu ấy hơn là so với những người kia."

"À thực ra thì Nhiễm Nhiễm là..." - Cô còn chưa kịp nói xong thì giọng nói của Hân Nhiễm đã chen ngang vào.

"Em ra rồi nè chị. Có cả Ngu tiểu thư luôn sao? Chào cậu nha Thư Hân."

"Chào cậu." - Nàng nhìn Hân Nhiễm cố gắng gượng cười.

"Thôi chúng ta xuống canteen nào, chắc là mọi người đang đợi chúng ta đấy. Đi thôi Thư Hân, đi thôi chị." 

Hân Nhiễm nói xong thì liền nắm tay Tiểu Đường rời đi. Thư Hân dường như đã trở thành bóng đèn khi đi cạnh hai người. Cả hai đã trò chuyện với nhau rất vui vẻ đến nỗi quên béng luôn cả sự hiện diện của nàng. Nhưng việc làm nàng khó chịu nhất đó chính là việc Tiểu Đường đã bơ nàng từ hôm qua đến giờ. Sự chú ý của Tiểu Đường bây giờ chỉ dành cho Tống Hân Nhiễm thôi.

"Ây da ba người tới rồi. Lại đây ngồi nào." - Đới Manh nói.

Trong lúc mọi người trò chuyện vui vẻ, Tuyết Nhi đã để ý sắc mặt của Thư Hân đang không được tốt lắm. Nàng cũng đã sớm đoán được lý do vì sao Thư Hân lại như thế rồi.

"Các cậu ngồi ở đây nói chuyện đi nhé. Tớ và Thư Hân lên sân thượng một lát. Thư Hân, theo tớ."

Tuyết Nhi liền kéo Thư Hân đi trong sự ngỡ ngàng của nàng.

"Tiểu Tuyết, cậu kéo tớ lên sân thượng chi vậy? Có chuyện gì sao?"

"Thì cùng cậu nói chuyện riêng một lát. Tớ hỏi cậu này nha. Cậu thích Tiểu Đường sao?"

"Hả gì? Tớ..."

"Nhìn cách cậu khó chịu ra mặt khi thấy cậu ấy quan tâm Hân Nhiễm là cũng đủ biết rồi"

"Tớ..." - Nhìn Thư Hân vẫn còn đang có ý định không định nói thì Tuyết Nhi chỉ đành thở dài rồi lên tiếng trách móc nàng.

"Nè Ngu Thư Hân, tớ cùng cậu là bạn thân, chơi với nhau cũng hơn 10 năm trời rồi mà cậu cũng định giấu tớ sao?"

"Thì cậu nghĩ sao nó là như vậy đó, tớ thích Triệu Tiểu Đường. Nhưng mà..."

"Là vì mối quan hệ của cậu ta cùng bạn học Tống sao? Cậu nghĩ hai cậu ta là người yêu của nhau?"

"Phải đó. Cậu thử nghĩ xem, đến ngay cả những người kia dù cậu ấy có thân đến cỡ nào thì cậu ấy cũng chưa từng quan tâm đến như vậy nữa, vậy thì hai người đó chắc chắn là có gian tình với nhau rồi"

Tuyết Nhi nghe xong thì liền bật cười. Cô bạn của nàng đúng là khi yêu thì có chút ngốc nghếch mà.

"Cậu cười gì chứ Tiểu Tuyết? Tớ nói không đúng sao?"

"Cậu ngốc quá đấy Hân Hân. Cậu không thấy trên tay của Hân Nhiễm đang đeo nhẫn với dây chuyên à? Hai thứ ấy đều là đồ cặp đó. Còn nhẫn của Tiểu Đường đeo thì lại không giống với nhẫn của cậu ta."

"À ừ nhỉ? Sao tớ lại không nhận ra sớm?"

"Do cậu ngốc quá đó. Người ngoài nhìn vào còn biết rõ là Hân Nhiễm là hoa đã có chủ. Tớ đoán là do hai bọn họ chơi cùng nhau lâu rồi nên Tiểu Đường mới quan tâm Hân Nhiễm như vậy."

"Yaa cậu dám nói tớ ngốc sao?"

"Tớ nói đúng quá mà, có sai chỗ nào đâu. Thôi thì nếu thực sự thích người ta rồi thích đi theo đuổi đi."

"Tớ sợ..."

"Lại là cậu ta không có tình cảm với cậu à?"

"Đúng thế. Với cả còn mối quan hệ giữa cậu ta và Hân Nhiễm nữa. Tớ..."

"Yên tâm đi, nếu cậu để ý kỹ thì Tiểu Đường vẫn có giữ khoảng cách với Hân Nhiễm mà, hai người đó chắc chắn không phải là người yêu của nhau đâu."

"Nhưng mà..."

"Không có nhưng nhị gì hết. Mà cậu ngốc thật chứ, nếu cậu ta không có tình cảm gì với cậu thì những hành động bao lâu nay là như thế nào? Nếu thích thì cứ mạnh dạn đi theo đuổi người ta đi."

"Được rồi. Tớ sẽ cố gắng."

"Đấy Ngu tiểu thư là phải thế. Tớ cảm thấy thích một ai đó mà không nói ra là một việc làm ngu ngốc lắm đấy. Nếu cậu không có can đảm theo đuổi người ta thì cậu sẽ phải can đảm nhìn người ta hạnh phúc với người khác đấy."

"Tớ biết rồi. Cảm ơn cậu Tuyết Nhi. Cậu tốt với tớ quá." - Thư Hân nói xong thì liền nhào vào lòng của Tuyết Nhi. Nàng thấy thế thì khẽ cười rồi nói.

"Nào nào, đều là hảo bằng hữu của nhau mà, không cần phải khách sáo như thế."

"Thôi chúng ta về lớp nào Tiểu Tuyết. Chuông sắp reo rồi."

"Ừ."

.......

Tối đến, Tiểu Đường đem vài lon bia lên sân thượng rồi vừa uống vừa ngắm cảnh. Bắc Kinh về đêm thật đẹp, cô thầm cảm thán.

"Sao nay lại lên đây thế Tiểu Đường?"

"Em lên đây ngồi hóng mát với ngắm cảnh thôi. Tam ca sao lại lên đây?"

"Tôi cũng như em thôi." - Tôn Nhuế ngồi xuống bên cạnh Tiểu Đường rồi lấy một lon bia khui ra uống.

"Này, chị cùng Tăng lão sư kia dạo này ra sao rồi?"

"Vẫn chưa có gì hết. Do dạo này cô ấy hay bận nên tôi không có quá nhiều thời gian để nói chuyện với cô ấy nữa rồi."

"Thế à? Em thấy là cũng có nhiều người ve vãn vị lão sư ấy lắm á. Cũng phải thôi, cô ấy vừa xinh đẹp, cao ráo lại còn tốt bụng nữa"

"Mấy tên đó không có cửa làm đối thủ với tôi đâu."

"Đương nhiên rồi. Tam ca của em là nhất mà."

Tiểu Đường dứt lời thì bầu không khí cũng dần trở nên yên tĩnh. Cả hai không ai nói với ai lời nào, Tiểu Đường cùng Tôn Nhuế cứ thế uống hết lon này tới lon khác và chìm đắm trong những dòng suy nghĩ của riêng mình

Tiểu Đường biết rõ Tôn Nhuế là đang suy nghĩ chuyện gì, nhưng cô lại không biết nên bắt đầu từ đâu để giúp đỡ cậu nên chỉ đành nhìn cậu khui hết lon này tới lon kia uống. Tới khi hơn chục lon bia vương vãi ra khắp nơi thì Tiểu Đường cũng đã gục đầu lên vai Tôn Nhuế.

"Tên tiểu tử ngốc này, vì sao không chịu mở lòng đi chứ?"

___________

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro