Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại sân bay quốc tế Thủ Đô Bắc Kinh

"Ây da sao bọn họ làm gì mà lâu thế không biết. Nóng chết bổn tiểu thư ta rồi."

Hôm qua rõ ràng là Hân Nhiễm đã nhắn tin nói cả bọn là mười hai giờ trưa có mặt ở sân bay để đón nàng mà giờ rốt cuộc đã là gần một giờ rồi mà chưa thấy ai tới.

"Aisss mấy cái tên chết tiệt này..." Hân Nhiễm chưa kịp nói hết câu thì bỗng nàng bị tiếng nói của ai đó chen ngang vào.

"Bọn tôi tới rồi đây. Xin lỗi vì phải để hai người phải chờ lâu. Bọn tôi..."

Cuối cùng cả bọn cũng đã xuất hiện rồi. Nhưng mà hình như có thiếu thiếu ai đó. Tống Hân Nhiễm ở đây rồi vậy thì còn Đới Yến Ni đâu? Chẳng phải là hai người sẽ về chung sao?

Thấy cả bọn đang tìm kiếm bóng dáng của Yến Ni thì nàng lên tiếng giải thích:

"Đới Yến Ni tuần sau mới về. Tuần này chị ấy có việc bận rồi."

"Ra là vậy."

"Mà sao mấy người tới trễ quá vậy? Làm bổn tiểu thư ta phải đứng đợi cả tiếng đồng hồ."

"Do khi nãy trên đường đi thì bọn tôi bị kẹt xe, với cả bọn tôi còn gặp chút chuyện nữa."

"Ủa Dụ Ngôn cùng Tử Hàm và Lâm Phàm không đi à?" 

"Ba người đó ở nhà nấu bữa trưa rồi."

 "Thôi để bọn này giúp cậu đem hành lý lên xe. Chứ đứng đây một hồi nữa là lát Tam ca xử nguyên đám giờ. Nhìn chị ta kìa." - Khả Dần vừa nói vừa chỉ tay về phía của Tôn Nhuế.

Cả bọn thấy vẻ mặt bất lực của Tôn Nhuế mà cả bọn cười thầm trong bụng. Cậu thấy cả bọn nhìn mình mà nhịn cười đến nổi đỏ hết cả mặt thì có chút tức giận. Đã bắt cậu đứng ở ngoài nắng rồi vậy mà còn đưa nguyên đống đồ để cậu xách dùm nữa chứ. Cậu ghim trong lòng rồi nha!!!

"Đi về nhà lẹ nào. Da tôi sắp cháy vì phải đứng ngoài trời nắng gắt rồi này. Đã thế rồi còn phải xách đồ dùm mấy người nữa chứ, nặng muốn chết."

"Nào để bọn tôi giúp cậu đem hành lý lên xe rồi về nhà thôi nào."

_______

Tối đến, Thư Hân đã rủ Giai Kỳ và Tuyết Nhi cùng đi ăn tối với nàng. Cả hai thấy hôm nay nàng có chút hơi kỳ lạ, bình thường nàng năng nổ hoạt bát lắm mà sao này cứ ngồi suy nghĩ gì đó rồi lại thở dài.

Tuyết Nhi lên tiếng hỏi nàng:

"Nè Hân Hân, nay cậu làm sao đấy? Tớ thấy cậu không được vui lắm."

"Tên họ Triệu đó làm gì mà sáng giờ chả thèm nhắn tin cho tớ. Lúc tớ chủ động nhắn tin thì cũng không thèm trả lời luôn."

"Hóa ra Ngu tiểu thư nhà ta vì không được nhắn tin với bạn học Triệu nên là mới buồn sáng giờ đó hả?" - Giai Kỳ chọc nàng.

"Hèn gì nay mới rủ bọn này đi ăn tối. Từ lúc quen biết người ta rồi là suốt ngày toàn dành thời gian cho người ta, làm gì mà nhớ đến bọn này nữa chứ. Huhu đúng là chỉ có Kỳ Kỳ là thương em thôi."

"Đúng rồi, và cũng chỉ có mình em là thương Kiki thôi. Lúc chúng ta hẹn hò tới giờ có dám bỏ bê Ngu tiểu thử ngày nào đâu. Từ lúc Ngu tiểu thư đây làm quen được bạn học Triệu liền bỏ chúng ta."

"Thôi được rồi. Bữa ăn lần này tôi sẽ trả, và những lần sau nữa. Đây coi như là Ngu tiểu thư xinh đẹp ta đây chuộc lỗi với hai người."

"Ok được đó, chốt."

"Ăn xong tớ phải chạy qua kiếm cái tên đầu gỗ họ Triệu kia nữa. Làm gì mà sáng giờ chả thèm quan tâm tớ."

"Bọn này vừa định rủ cậu xong khi ăn xong thì đi chơi luôn á."

"Thôi để hôm khác đi"

Cái thứ gì đâu suốt ngày háo sắc bỏ bạn. Bọn tôi ghim cậu nha Ngu Thư Hân!!!!

Sau khi thanh toán xong, Thư Hân liền nhanh chóng trở về nhà. À quên, trước khi về Ngu gia thì nàng phải chạy sang nhà cái tên họ Triệu kia để xử lý cô nữa. Người gì đâu sáng giờ biệt tăm biệt tích chả thấy đâu cả.

Vừa bước ra khỏi quán ăn, Ngu Thư Hân có bắt gặp hình dáng ai đó đang từ xa đi đến. Đó chẳng phải là Triệu Tiểu Đường sao? Bên cạnh cậu ta hình như còn có nữ nhân nào nữa kìa. Nhìn hai người trông có vẻ thân thiết lắm. Để Ngu tiểu thư nàng đây đi theo dõi hai người đó thử xem rốt cuộc quan hệ của hai người đó là gì

Aisss cái tên chết tiệt này thì ra là sáng giờ đi chơi với gái nên là không thèm quan tâm đến mình. Triệu Tiểu Đường, cậu được lắm!!

"Vậy là ngày mai em sẽ học ở trường của tôi sao?"

"Đúng rồi a. Em học lớp 12A4, lớp ở kế bên chị á."

"Vậy sao? Nếu vậy thì có gì em cứ chạy qua kiếm tôi nhé. Ai chọc ghẹo em thì cứ nói với tôi, tôi sẽ xử lý người đó."

"Nè chị cũng giang hồ quá nha. Hở tí là đòi đánh người ta."

Hôm nay là ngày đầu tiên Tống Hân Nhiễm trở về nước nên là cô định rủ nàng cùng cả bọn đi chơi nhưng cả bọn đều bận công việc riêng của mình nên không thể đi cùng hai người được. Do đó sau khi dùng bữa tối xong, Tiểu Đường đã quyết định dẫn nàng đi dạo quanh khu phố cả bọn sống. Dù sao thì nàng của đã gần 10 năm rồi nàng chưa về nước nên mọi thứ bây giờ đối với nàng có chút lạ lẫm.

"Cơ mà khi nãy có hai đứa mình à tôi kêu em ra ngoài ăn tối lại không chịu, làm tôi phải vào bếp nấu cho em ăn, rồi tới cả việc rửa bát đến việc nhà cũng đều là do tôi làm. Giờ tôi đau lưng gần chết."

"Em bảo là để em phụ một tay thì chị lại không chịu."

"Thôi tha cho tôi. Em hậu đậu lắm, em chỉ có vô phá thôi chứ phụ gì tôi chứ."

"Ya Triệu Tiểu Đường!! Có tin là em..."

"Em làm sao nào? Em định đánh tôi à? Nè đánh đi."

Vừa dứt lời thì cô liền bỏ chạy. Trời ạ, Tiểu Đường đã cao rồi còn chân dài nữa thì một bước của cô bằng hai bước của nàng lận, đã thế rồi về sức lực thì cô cũng hơn nàng nữa, đuổi theo cô làm Hân Nhiễm có chút mệt mỏi.

Nhìn cả hai đùa giỡn và có những hành động thân mật với nhau làm Ngu Thư Hân có chút khó chịu. Cơ mà tại sao nàng lại cảm thấy khó chịu nhỉ? Rõ ràng là nàng với Tiểu Đường chỉ là bạn của nhau thôi mà. Chẳng lẽ...

"Ủa Ngu Thư Hân, cậu ăn ở quán này à?"

Chạy tới quán ăn thì thấy Thư Hân đang đứng ở đó nên cô đã dừng lại hỏi. Tiếng nói ấy đã làm cắt ngang dòng suy nghĩ của nàng. Do cô dừng lại đột ngột nên Hân Nhiễm đã va phải vào lưng Tiểu Đường. Cô thấy thế liền quay lại kiểm tra xem Hân Nhiễm có bị thương ở đâu không rồi lên tiếng dỗ dành.

"Tôi xin lỗi. Em có sao không đấy Nhiễm Nhiễm?"

"Em không sao. Nhưng chị bỏ em ra đi trước đã, đang có bạn của chị đứng ở đây mà." 

"À ừm mà cậu vừa ăn ở quán này sao Thư Hân?"

"Tớ vừa cùng Kiki và Tuyết Nhi dùng bữa xong." 

"Để tôi giới thiệu cho cậu người này. Đây là..." 

Triệu Tiểu Đường còn chưa kịp nói xong thì Thư Hân đã để lại câu "tớ xin phép về trước" rồi liền rời đi. Hai người ngơ ngác nhìn bóng lưng nàng đang khuất dần, cô còn chưa nói xong nữa mà, nàng làm gì mà gấp gáp rời đi dữ vậy? 

"Người đó hình như là Ngu tiểu thư phải không?"

"Đúng rồi. Thôi cũng muộn rồi, chúng ta về nhà nào. Sáng mai còn phải dậy sớm đi học nữa. Về trễ là một lát Tam ca xử hai đứa bây giờ"

"Vâng."

__________

Nhân dịp đang high concert nên để tui thêm vài chap nữa ha.

Aaa nhưng mà thời gian trôi nhanh quá. Vậy là kết thúc thiệt rồi hả...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro