Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là tới ngày Tiểu Đường cùng Thư Hân ở lại trực lớp. Thư Hân đang quét lớp, miệng thì ngân nga và câu hát. Còn Tiểu Đường thì đang chán chường cầm khăn lau bảng.

Chuyện là khi nãy Trần lão sư có nhờ Tiểu Đường đem sấp tài liệu lên phòng giúp cô ấy mà chẳng hiểu sao hôm nay cô bị gì cứ quên trước quên sau, lúc tới phòng giáo viên cô mới phát hiện mình quên đem tài liệu lên giúp lão sư, thế là phải chạy xuống lấy. Đã thế rồi còn lấy thiếu tài liệu nữa chứ, cứ chạy lên chạy xuống hoài như thế nên giờ Tiểu Đường mệt lã người ra.

Lau xong cái bảng, Tiểu Đường chợt nhớ ra điều gì đó liền lên tiếng nói với Thư Hân:

"Thư Hân, tối nay cậu rảnh không?"

"Tớ rảnh, có chuyện gì sao?"

"Tôi vừa mới mua được hai vé phim này. Cậu muốn đi cùng tôi không?"

"Aaa là bộ phim kinh dị mới ra này. Tớ sẽ đi cùng cậu, mấy giờ thế?"

"Khoảng sáu giờ tôi sang Ngu gia đón cậu. Chỗ xem phim cùng gần nhà chúng ta thôi, cậu muốn đi bộ hay đi xe?"

"Tớ muốn đi bộ."

"Ok vậy lúc đó chúng ta sẽ đi bộ."

"Tớ dọn dẹp xong rồi."

"Tôi cũng xong rồi."

"Vậy thôi chúng ta về nào."

"Để tôi đưa cậu về."

.....

17h30 chiều, Tiểu Đường đang trong phòng sửa soạn cho buổi xem phim ngày hôm nay. Cô mặc một chiếc áo crotop màu đen và quần jean cùng màu, bên ngoài thì mặc chiếc áo khoác của Givenchy, trên mặt có đánh chút phấn và tô son. Nhìn bản thân trong gương một lần nữa, thấy mọi thứ đã hoàn hảo rồi thì Tiểu Đường mới chịu rời khỏi phòng.

"Tiểu Đường này, Giai Kỳ và Tuyết Nhi rủ chúng ta đi xem phim này. Cậu đi cùng không?" - Đới Manh hỏi.

"Thôi bữa khác đi, nay tôi bận rồi."

"Mà cậu đi đâu thế? Sao ăn mặc nhìn chỉn chu quá vậy? Bộ đang chuẩn bị đi chơi với Ngu tiểu thư hả?"

"Đâu...đâu có. Tôi chuẩn bị đi công chuyện mà. Thôi tôi đi đây."

Cả bọn đang định lên tiếng nói gì đó mà nhìn bóng lưng cô vội vã rời đi thì chỉ nhìn nhau rồi nhún vai một cái. Đi chơi với Ngu tiểu thư thì nói đại đi, bày đặt nói đi công chuyện nữa chứ.

Tiểu Đường cuốc bộ tới Ngu gia. Do Tiểu Đường tới hơi sớm nên khi tới nơi chẳng thấy Thư Hân đâu. Cô đứng dựa vào bức tường nhà nàng rồi chìm đắm trong dòng suy nghĩ của mình.

Mãi cho đến khi Tiểu Đường cảm nhận được có thứ gì đó trong lòng mình thì cô mới thôi suy nghĩ và dời tầm mắt xuống:

"Tớ xong rồi, chúng ta đi thôi nào."

Khóe môi Tiểu Đường chợt cong lên thành một nụ cười tươi khi thấy Thư Hân ôm mình. Tiểu Đường sẽ không nói là bản thân cô đang rất hưởng thụ cảm giác này đâu.

Cô vươn tay lên nhẹ nhàng xoa đầu người trong lòng mình:

"Ừm đi thôi."

...

..

.

Trong rạp phim

"Aaa ghê quá đi mất."

Con ma trong phim bất chợt xuất hiện khiến Ngu Thư Hân có chút giật mình mà hét toát lên. Nàng vì sợ hãi mà bất giác quay qua ôm chầm lấy Tiểu Đường. Dù không phải là lần đầu tiên nàng ôm cô nhưng mỗi lần như này tim của cô đều đập nhanh bất thường và mặt đỏ ửng lên, cái cảm giác này là gì đây chứ?

Tới khi bộ phim kết thúc, Thư Hân mới dần buông tay của mình ra và ngại ngùng lên tiếng:

"Tớ xin lỗi. Tại do khi ấy con ma đó ghê quá nên tớ mới quay qua ôm lấy cậu cho đỡ sợ thôi. Mà sao mặt cậu lại đỏ lên thế, bộ cậu bị ốm à?"

"Đâu...đâu có. Chỉ là tôi cảm thấy có chút nóng thôi."

Ủa trong đây lạnh gần chết luôn mà cậu ta nói nóng là sao? Thật khó hiểu.

"À ừm thôi chúng ta đi ăn nào. Tôi đói bụng quá."

Tiểu Đường vừa nói xong liền nắm tay Thư Hân kéo đi. Khi tới quán, trong lúc cả hai đang gọi món thì hai người đâu biết được rằng cả bọn cũng đang ăn ở quán này. Giai Kỳ vốn đã thấy hai người khi cả hai vừa mới bước vào quán rồi. Quan sát cả hai một lát thì cô khều khều tay của Tuyết Nhi rồi nói:

"Tiểu Tuyết, cậu nhìn xem hình như đó chẳng phải là Tiểu Đường và Thư Hân sao?"

"Đúng là hai người đó rồi. Nhưng sao hai người đó lại ở đây chứ? Chẳng phải khi nãy Thư Hân nói là cậu ấy đang không khỏe sao?"

"Nè hai cậu nhìn cái gì đó?"

"..." - Không thấy sự hồi đáp từ hai người. Cả bọn quay đầu lại nhìn theo hướng cả hai đang nhìn, sau đó không hẹn mà cùng nhau thốt lên:

"Triệu Tiểu Đường cùng Ngu tiểu thư đi ăn cùng nhau?"

"Tiểu Đường còn giúp cậu ta lau miệng nữa kìa." - Dụ Ngôn nói.

"Chẳng phải nói là đi công việc sao? Giờ lại đi ăn cùng Thư Hân, đã thế còn quan tâm nhau các kiểu nữa chứ." - Khả Dần nói.

"Nhất định là có gian tình rồi." - Đới Manh nói.

"Có thể là cả hai vô tình gặp nhau trên đường rồi tiện cùng nhau ghé quán này dùng bữa tối." - Tôn Nhuế suy đoán.

"Chắc là thế rồi."

"Thôi tranh thủ ăn rồi về nào."

"Ừa."

.....

Sau khi ăn xong, Tiểu Đường cùng Thư Hân đã cùng nhau đi chơi đến tận khuya mới chịu về. Đưa nàng về tới Ngu gia, cô cũng vội vã chạy về mình. Bình thường khi cô đi về trễ thì Tôn Nhuế đều ngồi đợi cửa và cô đoán là lần này cũng vậy.

Về tới nhà, đúng như dự đoán, cậu đang ngồi ở ghế sofa đợi Tiểu Đường về, trên bàn lại còn có một chai rượu whiskey nữa chứ. Tôn Nhuế thấy cô đã về tới nhà thì lên tiếng hỏi:

"Nay đi chơi với Ngu tiểu thư vui quá ha."

"Sao...sao chị lại biết chứ?"

"Khi nãy cùng mọi người đi ăn lẩu thì có bắt gặp hai người đang cùng nhau ăn uống, còn cười đùa rất vui vẻ nữa."

"Em..."

"Ây da không cần phải căng thẳng như vậy đâu." - Tôn Nhuế hướng Tiểu Đường cười nói rồi vỗ xuống chỗ bên cạnh mình. Cô hiểu ý liền bước tới ngồi kế cậu. Tiểu Đường nhìn cậu một lát rồi nói:

"Này Tam ca, sao nay lại uống rượu đấy?"

"Ừm không gì đâu. Suy nghĩ linh tinh vài chuyện rồi muốn uống tí rượu thôi."

"Em biết là chị đang suy nghĩ gì rồi. Yên tâm đi, em biết là em đang làm gì mà."

"Được rồi, chị tin tưởng em, không nói đến chuyện này nữa."

"À mà này, trưa mai Đới Yến Ni cùng Hân Nhiễm về đây đấy."

"Thật sao?"

"Ừ hai người đó nói là muốn về sớm để đi chơi một chút."

"Ra là vậy."

"Mai nhớ mười một giờ cùng tôi với Đới Manh và Shaking ra sân bay đón hai người ấy. Kha Nhiên sẽ chở chúng ta đi"

"Thế còn Lâm Phàm, Dụ Ngôn với Tử Hàm thì sao?"

"Ba người đó sẽ ở nhà nấu buổi trưa cho chúng ta"

"Vâng. Thôi em lên lầu ngủ đây, em buồn ngủ quá. Tam ca cũng tranh thủ đi ngủ đi, dạo này em thấy chị hay thức khuya lắm đấy."

"Ừm chị biết rồi."

______________

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro