Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở về sau một ngày học tập mệt mỏi, cả bọn thấy hôm nay Tôn Nhuế hơi lạ. Bình thường cậu khá ít cười, mà lúc cười cũng chỉ nhe răng ra cho có lệ thôi, còn nay tự nhiên suy nghĩ gì đó rồi cười tủm tỉm nữa chứ.

Vừa về tới nhà, cả bọn liền kéo cậu ra sofa ngồi rồi bắt đầu tra hỏi:

"Tam ca bị làm sao vậy?" - Đới Manh nói.

"Hửm chị như nào?"

"Nãy giờ bọn em thấy chị cười hoài luôn á" - Dụ Ngôn nói.

"Đang tương tư ai à?" - Khả Dần nói

"Chắc vậy."

"Chà không biết vị cô nương nào đã lọt vào mắt xanh của Nhuế ca đây nhỉ?" - Tiểu Đường nói.

"Là Tăng lão sư của mấy đứa đó."

"Tăng lão sư sao? Mặc dù hơi nghiêm khắc nhưng Tăng lão sư trong trường hơi bị nhiều người theo đuổi đó."

"Ừa ừa. Vị lão sư đó nhìn cũng cao ráo, đẹp gái, rất phù hợp với Tam ca của chúng ta nha."

"Tôn Cường của bọn mình vốn không thích yêu đương. Nay lại bị Tăng lão sư làm cho rung động mất rồi."

"Phải phải, bọn em sẽ giúp chị một tay."

"Thật sao? Thế thì tốt quá. Thôi đi tắm rửa đi, vừa đi học về chưa kịp nghỉ ngơi gì hết đã bị mấy đứa kéo đi tra hỏi rồi."

.....

Tại Ngu gia.

"Con về rồi đây."

"Hân tử, em lại đây."

"Thư Hân, ba với Ngạn ca có chuyện muốn hỏi con."

"Chuyện gì vậy ạ?"

"Con bé họ Triệu mà con kể là học sinh mới từ Mỹ trở về?"

"Dạ đúng rồi."

"Còn ba mẹ của con bé thì sao? Hai người họ đang làm nghề gì?"

"Ba mẹ cậu ấy hiện vẫn còn đang ở Mỹ, hiện đang là nhân viên văn phòng. Ba và Ngạn ca hỏi điều này có chuyện gì không vậy?"

"Ừm không có gì đâu."

"Thôi em lên lầu tắm rửa đi rồi xuống ăn cơm với ba và anh. Hôm nay toàn mấy món em thích đấy."

"Dạ vâng."

Ba và Ngạn ca thật khó hiểu. Tự nhiên lại hỏi nhiều điều về Tiểu Đường quá vậy? Không lẽ bọn họ có quen biết với nhau từ trước?

Đợi đến khi bóng lưng của nàng khuất sau cánh cửa, Dương Ngạn mới lên tiếng hỏi ông Ngu:

"Ba à, vậy là phỏng đoán của chúng ta đã sai rồi sao? Vậy em ấy không phải là con của bác Triệu Minh rồi."

"Nhưng con xem, ngoại hình lẫn khí chất của con bé chẳng phải rất giống Triệu Minh sao?"

"Cũng giống thật."

"Nhưng con nghĩ chắc là người giống người thôi. Hai ba con mình nhận nhầm người rồi."

"Ừ chắc là vậy rồi. Thôi xuống phụ ba dọn cơm ra một tay, đợi Tiểu Hân xuống rồi chúng ta ăn."

"Dạ."

.....

Sáng hôm sau, Thư Hân bị đánh thức bởi những tia nắng bên ngoài cửa số. Nàng vươn vai thức dậy một cái rồi cầm điện thoại lên xem giờ. Thôi chết rồi, hôm qua Tuyết Nhi cùng Giai Kỳ có hẹn nàng mười giờ có mặt tại Hứa gia để chỉ bài cả hai mà giờ đã là gần chín giờ rưỡi rồi. Nàng phóng vào nhà vệ sinh đáng răng rửa mặt rồi nhanh chóng thay đồ, sau đó vụt chạy xuống lầu.

"Thư Hân, con làm gì gấp dữ vậy? Vào trong ăn sáng nè."

"Thôi con không ăn đâu. Giờ con có hẹn với Kiki và Tiểu Tuyết rồi, có gì lát con ăn cũng được, thôi con đi nha." - Nàng vừa dứt lời liền vụt đi chẳng để ông Ngu nói thêm lời nào.

"Nè Hân Hân, haizzz."

Thư Hân đang cố gắng chạy bộ tới Hứa gia nhanh nhất một cách có thể. Nếu mà tới trễ thì chắc nàng sẽ bị hai con người đó giết mất. Tới nơi, Ngu Thư Hân nhìn vào đồng hồ, phù hên quá, vừa mới mười giờ, vậy là tới kịp lúc rồi.

"Chào Ngu tiểu thư nha. May cho cậu đấy, vừa đúng mười giờ luôn."

"Hộc...hộc...mệt quá. Cho tớ...xin miếng nước..."

"Nước nè."

"Cảm ơn."

"Coi bộ chắc hôm qua lại thức khuya nhắn tin với bạn học Triệu nên mới dậy trễ đúng không?" - Tuyết Nhi trêu chọc nàng.

"Thì mấy cậu nghĩ sao nó là vậy đó."

"Chà coi bộ hai người cũng thân thiết quá ha."

Việc Thư Hân thường xuyên giúp đỡ Tiểu Đường thì cả hai cũng không thấy lạ lắm vì nàng là một con người luôn năng động, hay giúp đỡ mọi người xung quanh. Nhưng mà việc nàng thường xuyên thức khuya nhắn tin với cô thì có hơi lạ à nha. Thư Hân ít khi nào thức khuya lắm, chỉ khi nào bộ phim mà nàng thích ra tập mới thì nàng mới thức khuya cày phim thôi. Mà bữa giờ nàng lại bỏ cày phim đi nhắn tin với bạn học mới, thế thì có lạ không?

"Tớ chỉ xem Tiểu Đường như các cậu thôi."

"Vậy sao? Nhưng mà bọn này vẫn thấy rằng cậu đang có tình ý với Tiểu Đường."

"Mấy cậu nghĩ sao cũng được. Thôi lên học bài nào."

"Ok."

.....

"Trời ơi cuối cùng cũng xong. Bài tập gì đâu mà quá trời."

Đồng hồ vừa điểm chín giờ thì Tiểu Đường cùng mọi người cũng đã hoàn thành đống bài tập của mình. Cả bọn đang buồn chán nằm dài ở phòng khách thì bỗng tiếng chuông điện thoại của Tôn Nhuế vang lên.

Reng...reng...reng.

"Mấy đứa này, là Đới tỷ tỷ gọi."

- Chị cùng Nhiễm Nhiễm sắp về Bắc Kinh với mấy đứa rồi đây.

"Về sớm vậy sao?"

- Ừm chị về sớm một xíu để còn lo giấy tờ nhập học cho Nhiễm Nhiễm, với cả sợ về trễ em ấy không theo kịp bài vở với mấy đứa nữa.

"À vâng."

- Giờ bên đó cũng muộn rồi đúng không? Thôi mấy đứa nghỉ ngơi đi. Chị có chút chuyện phải đi giải quyết rồi. Nhớ giữ gìn sức khỏe nhé.

"Vâng hai người cũng vậy nha."

Cả bọn dứt lời liền cúp máy. Mặt mày ai cũng đang hớn hở mong tới ngày được gặp Yến Ni cùng Hân Nhiễm. Riêng Tiểu Đường từ đầu đến cuối vẫn giữ một mặt lạnh không nói gì. Tôn Nhuế rất tinh ý, cậu dường như phát hiện được điều đó và cậu cũng biết trong lòng Tiểu Đường đang suy nghĩ gì.

"Thôi mấy đứa lên phòng nghỉ ngơi đi. Chỗ này cứ để chị và Tiểu Đường dọn là được rồi."

"Vậy tụi em lên phòng trước nha."

Đợi cho tới khi trong phòng khách chỉ còn có hai người, Tôn Nhuế mới bắt đầu lên tiếng:

"Ừm Tiểu Đường này, em đang khó chịu trong người sao?"

"Hửm em bình thường mà?"

"Đừng giấu chị, nãy giờ nhìn sắc mặt của em là chị biết rồi."

"Trước giờ em đều chỉ có một biểu cảm giống như vậy thôi sao?"

"Nhưng chẳng phải nghe tin hai người đó trở về thì em đáng lẽ là người vui mừng nhất chứ? Em với Hân Nhiễm vốn thân thiết với nhau mà."

"Em..." 

"Thôi được rồi. Em không muốn nói thì chị cũng không ép. Nhưng chị chỉ muốn nói một điều."

"Tam ca cứ nói đi."

"Đừng cố che giấu tâm tư tình cảm của mình làm gì, cứ thoải mái đi. Chị cùng những người khác đều tôn trọng quyết định của em. Chỉ cần em đừng quên lời hứa của chúng ta là được..."

______________

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro