Chap 108: Bạn nhỏ thật ra rất hung dữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vũ Hân hẹn cô đến địa điểm một khu nhà bỏ trống, cô ta không phải giống như đám bắt cóc thông thường. Bọn chúng chỉ cần tiền, nhưng cô ta còn cần cả đường bỏ trốn ra nước ngoài. Vốn dĩ Vũ Hân biết mình hiện tại yếu thế vô cùng, nếu như Tiểu Đường đưa cả cảnh sát tới đây nhất định cô ta sẽ bị bắt. Nhưng bây giờ không ai còn thể cứu cô ta được nữa, bất quá nếu như không thành công thì cô ta sẽ đem cả Thư Hân chết cùng mình

-" Vũ Hân ra đây mau "

Tiểu Đường tìm đến địa chỉ cô ta hẹn cô, nhưng trước mặt cũng chỉ là một khoảng không tối tăm đến khó chịu. Một lúc sau đó mới có người bước ra, đúng thật là xém một chút cô cũng không nhìn ra được kẻ này lại chính là Ngu Vũ Hân của lúc xưa

-" Chị có biết nếu như chị đem cảnh sát đến đây, thì tôi sẽ đem Bảo Bối của chị chết chung hay không? "

-" Bọn họ cần tội phạm, tôi không cần. Chỉ cần cô thả chị ấy, cô muốn ra nước ngoài đều có cách giúp cô "

Vũ Hân của bây giờ không giống như trước đây, tuy mưu mô vẫn còn đầy ra đó nhưng không còn tiền và quyền để tự mình bỏ trốn. Vì thế Tiểu Đường bây giờ chính là chiếc phao duy nhất để bám vào

-" Tôi từng hại hai người nhiều như vậy? Chị còn có thể giúp tôi sao? "

-" Tôi nói rồi, chỉ cần cô thả chị ấy ra thì mọi chuyện đều có thể xóa sạch "

Vũ Hân có trong tay Thư Hân làm con tin cũng không sợ cô giở trò, vì thế ngay lập tức nói ra kế hoạch bỏ trốn cùng với số tiền sinh sống sau này muốn cô đáp ứng. Tiểu Đường lại nói cô muốn nhìn thấy Thư Hân trước, nếu không thì một cắc cũng không có

-" Xem đó, chị ta vẫn còn sống sờ sờ ra, được chưa? "

-" Bảo Bối, nó ngoại trừ đánh chị, còn làm thêm điều gì nữa? "

Lúc cô nhìn thấy Thư Hân bị đánh đến thành ra như vậy, trong lòng có một trăm lần muốn đem Vũ Hân băm nhỏ. Nhưng cô không dám chắc được cô ta có súng hay không? Sợ rằng nếu như manh động rất có thể sẽ hại đến Thư Hân, vẫn là nên tận cùng quan sát

-" Tiểu Đường, cô đừng hòng giở trò với tôi, nếu không tự cô nên lập mộ cho Thư Hân lần thứ hai đó"

-" Không có, Vũ Hân không có gì khác "

Thư Hân hiểu cô muốn nói gì với mình, nên ngay lập tức trả lời cho điều mà cô đang thắc mắc. Từ lúc bắt nàng về cho đến giờ trên tay cô ta chỉ có roi mây, Thư Hân không hề nhìn thấy súng, cô ta có lẽ là đường cùng làm liều chứ bản thân hiện tại không có gì gây nguy hiểm

Lúc cô tới đây không đem theo thứ vũ khí gì lợi hại, chỉ đem đúng một mũi thuốc an thần cô chôm được lúc đưa ông nội vào viện. Nhưng cô không có cơ hội tiếp cận tên tù nhân này từ nãy đến giờ, lại sợ cô ta điên lại nhắm vào Thư Hân mà bắn. Còn bây giờ thì đã xác định được cô ta vô hại, chỉ còn cái vỏ bọc bên ngoài thì cũng không có gì phải lo lắng nữa

-" Tiền đâu? Đưa đây cho tôi..."

-" Cô gấp gáp cái gì?"

Đáng lẽ cái khoảng khắc đưa tiền chính xác hơn là Tiểu Đường mong muốn nhất, bởi vì như vậy cô có cơ hội tiếp xúc gần nhất với Vũ Hân ghim ống tiêm đó vào cô ta. Ơ nhưng mà lúc đi bỏ ở túi quần, sao bây giờ bốn cái túi đều trống không vậy?"

-" Đưa mau "

-" Chờ một chút, làm gì hối dữ vậy? "

Cô còn định đi ra ngoài tìm thì lúc này tiếng còi xe cảnh sát chạy đến, Vũ Hân nổi điên lấy một khúc cây gần đó đánh vào lưng cô thật mạnh. Tiểu Đường quả thật là tức đến muốn ói ra máu rồi, cảnh sát sao lại nhằm ngay lúc này mà đến được cơ chứ, phía sau lưng lại bị đánh một cú đúng là không nổi giận cũng không biết sợ

-" Con điên này "

-" Khốn kiếp dám gạt tao, được hôm nay tao chết chung với hai đứa bây "

Thư Hân ở bên trong vừa lấy mảnh đèn bị bể gần đó cưa được dây trói của mình, vừa mở cửa chạy ra đã nghe thấy tiếng kèn inh ỏi của cảnh sát, kèm theo đó là bạn nhỏ của nàng đang cùng với Vũ Hân đánh nhau ầm ĩ một góc tường. Trước giờ cũng không thấy bạn nhỏ đánh nhau, bây giờ mới biết cô là hăng đến như vậy luôn

Tình hình không giống như đánh nhau với cướp hàng hiệu, cô biết rõ Vũ Hân không có súng nên là chơi tay đôi luôn. Nó ở trong tù bị giành ăn còn ốm hơn ma đói, còn cô thì khác nha, Bảo Bối nuôi cô béo tốt như vậy không biết ngán ai là gì à

-" Ngu Vũ Hân, cô đã bị bao vây. Mau bỏ vũ khí xuống đầu hàng, sẽ nhận được sự khoan hồng của pháp luật"

Ở bên trong không ai biết tình hình bên ngoài như thế nào, cảnh sát chia nhau bao vây lấy khu vực đó. Đội trưởng cầm lấy loa cố gắng nói thật to cho người bên trong, lại không nghĩ đến bây giờ không mấy ai rảnh để còn quan tâm nữa

-" Bạn nhỏ, đừng đánh nữa " - Thư Hân rất muốn chạy lại can, nhưng chân của nàng tê cứng không cử động được

-" Bảo Bối chị ra được thì tốt, nép qua một bên coi chừng trúng đạn " - trúng đạn mà cô nói ở đây chính là bị đánh trúng, lúc đánh nhau thì quả thật con mắt để nhìn xung quanh không có tác dụng

-" Cảnh sát đến rồi, em dừng lại đi "

-" Không được, em ghét con nhỏ này lâu lắm rồi. Hôm nay em không đánh nó thành tương, em sẽ có lỗi với cuộc đời em luôn "

Thư Hân ở trong đó cản không được liền chạy ra ngoài, ý muốn cảnh sát giúp đỡ mình can ngăn hai người họ. Đánh nhau được một lúc Tiểu Đường mới nhìn thấy ống tiêm chứa thuốc an thần của mình dưới đất, liền nhặt lấy nó muốn ghim vào mình Vũ Hân. Mặc dù cô ta không biết thứ cô đang cầm là gì, nhưng lại nghĩ rằng trong đó chắc chắn phải là chất độc liền cố sức giành lấy

Hai người bọn họ ở bên trong giành giật, Thư Hân đã chạy xuống gần đến nơi của cảnh sát. Trong lúc giằng co đó ống tiêm một lần nữa bị rơi xuống đất, Khả Linh trong lúc muốn cúi xuống nhặt nó đã bị cô đá một cú nằm đất

-"Mặc dù biết đánh phụ nữ là sai trái, nhưng mà mày thấy ghét thiệt "

Cô dùng chân lật người Vũ Hân lại, ở trên mông của cô ta đạp cho mấy cái. Nếu như không phải cái dạng này hại cô, cô cũng không phải khi không chia cắt với nàng 1 năm, rồi lại còn hết lần này đến lần khác bị ông nội đánh

-" Chết mày nè " - Tiểu Đường thù dai lại đạp thêm ba cái vào mông người ta, bất chợt cái chân bị tê dại một cái sau đó nhìn thấy Vũ Hân cười hả dạ

-" Mày mới chết đi "

Thì ra là vừa rồi cô ta đem ống tiêm đó cắm vào chân Tiểu Đường, chính vì cô ta tưởng rằng nó là thuốc độc nên mới cười man rợ như vậy. Nếu như cô ấy biết trong đó chỉ là thuốc an thần, nhất định là cắn lưỡi chết

Rất may cô ta là bị cô đánh đến muốn tàn phế rồi, nên khi Tiểu Đường ngất đi trên người cô ta thì cô ta cũng bất tỉnh luôn

Lúc cảnh sát đem vũ khí vào bên trong, nhìn thấy Tiểu Đường đè con người ta nằm trên sàn cùng nhau nhắm mắt liền khó hiểu. Chỉ tội cho Thư Hân còn tưởng đâu bạn nhỏ "chết" rồi nên khóc đến thảm thương, lúc lại gần cô mới nghe thấy tiếng gáy vừa đủ liền mặt mày cũng đơ ra như mấy người mặt quân phục

--------------------

-" Cho chết, đạp cho mày chết này "

Bảo Bối nhà cô không cần hỏi cũng biết tên bạn nhỏ lại nằm mơ, trong mơ lại còn hung dữ đến như vậy đạp cái gối ôm nghe bịch bịch. Thật sự là đạp đến tự tỉnh dậy luôn mà

-" Ủa Bảo Bối, sao chị lại ở đây? "

-" Chị còn không ở đây sao? Để em một mình không chừng tỉnh dậy lại đi đạp chết người ta"

Liều thuốc đem đi chích người ta cũng thâm độc lắm, đến khi gậy ông đập lưng ông thì liền như vậy ngủ đến hơn một ngày mới tỉnh. Lúc tỉnh lại không hỏi Bảo Bối của mình ra sao? Lại còn tính đến chuyện đi oánh nhau tiếp, thật tình là hung dữ hết phần thiên hạ

-"Quên nữa, Bảo Bối lại đây em thương" - ngồi một lúc ba hồn bảy vía của cô trở lại, mới nhớ tới hình như Bảo Bối của cô bị nó đánh đến bầm mình bầm mẩy

-" Em không phải muốn đánh luôn cả chị đó chứ " - Thư Hân mặc dù lời nói nghe có vẻ như trách móc, nhưng lại rất ngoan ngoãn lại ngồi trong vòng tay của cô

-" Trời ơi con quỷ cái "

-" Bạn nhỏ, em quá đáng lắm "

Tình huống là cô kêu Thư Hân ngồi lại, chính vì muốn xem vết thương của nàng. Lúc mở áo của nàng ra xem thử, mấy vết thương bị đánh đến nổi hình lên luôn, bất giác lòng dạ đau xót mới la lên một câu cảm thán mắng tên Vũ Hân đó. Sao tự nhiên Bảo Bối lại nghe giống như cô mắng nàng, liền muốn thoát ra khỏi người cô

-"Hong có mà, người ta chửi con quỷ em của chị"

-" Đồ hung dữ này "

-" Em ha, em mà không bị nó đâm bất chợt vậy là nó tới số với em. Nó hại chị còn chưa đủ, còn dám đánh chị đến như vậy "

-" Thôi, mọi chuyện cũng qua rồi, chị cũng không còn đau nữa "

-" Chị nói dối em "

Tiểu Đường nói một câu như vậy liền gục mặt vào hõm cổ của nàng, đừng có nghĩ là bạn ấy lại ngất xỉu, chính là bạn ấy đang cảm thấy thương Bảo Bối đó. Lúc nào cũng nói chị không sao, nhưng em nhìn thấy chị như vậy liền có rất nhiều cái sao nè

-" Chị, con nhỏ đó bị bắt vào tù lại chưa? "

-" Rồi, Vũ Hân nó bị em đánh đến thân tàn ma dại, nếu như không có chị đỡ lời, em cũng một phen lên sở cảnh sát giải quyết "

-" Chị nói sao? "

-" Nói em chỉ là tự vệ nên mới đánh trả, chẳng lẽ lại nói em hung hăng như vậy đánh người ta"

Tiểu Đường cảm thấy cô đánh như vậy còn chưa có đủ, nghĩ đi nó hại cô nhiều như thế. Nào là khiến Thư Hân suýt nữa tự vẫn mất, còn khiến cô một năm sống không bằng chết. Còn nữa, bây giờ tuy rằng ông nội không quá khó khăn ngăn cản cô và Bảo Bối, nhưng trong lòng ông nhất định là vẫn có một cái gai như vậy. Ủa mà nói qua nói lại rồi ông nội đâu ta?

-" Cháu gái cưng, con có ở trong đó không? "

Ông nội tỉnh lại lúc Thư Hân đã về đến sở cảnh sát, nhưng nàng không có về nhà mà đến chăm bạn nhỏ, ông nội phải hỏi mấy người mới biết nàng ở trong đây

-" Bảo Bối, ông nội có hỏi thì nói em bị thương sắp chết "

-" Bạn nhỏ, em nói rỡ "

-" Cháu gái cưng... "

-" Chết rồi "

Tiểu Đường hấp tấp lấy chăn chùm người của mình, chùm đến độ che luôn cả mặt. Thư Hân bị cô xoay đến vòng vòng, nhất thời lúc ông nội mở cửa đi vào mà mồ hôi ở hai bên thái dương đổ dọc không biết nên nói cái gì

-" Tiểu Đường đâu? "

-" Chết rồi "

-" Hả? "

-" À không phải, chắc chỉ sắp chết hà "

-" ... " - cháu gái cưng chẳng những có số góa phụ, còn là dạng đau lòng đến điên rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro