Chap 109: So với heo, khác nhau ở điểm nào? [END]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông nội mặc dù đối với Tiểu Đường của bây giờ không tính là ưa, nhưng khi nghe đến cô sắp chết liền đau lòng khôn xiết. Đó là còn chưa tính đến cháu gái cưng của ông phải sống làm sao chứ? Mới hai mấy tuổi đầu đã sắp trở thành góa phụ

-" Không phải là ác ôn, nhưng nó cũng sắp chết rồi con cũng nên kiếm người khác nuôi mình. Nó đâu có còn bảo vệ được con nữa "

Đâu phải khi không ông nội phát ngôn ác dữ vậy, nhưng ông để ý dạo này bọn nhỏ rất hay lừa người già. Vì thế ông chỉ là muốn thử lòng thử dạ mấy người trước mặt

-" Ai nói con chết, Bảo Bối là của con, con không cho ai hết á " - Tiểu Đường nghe nói đến chịu không nổi, liền ở trong chăn thoát vai giành giật đến cùng

-" Giỏi lắm, ngươi lại lừa ta " - ông nội khi không nhìn thấy cô ngồi bật dậy liền hoảng hốt, lúc bình tĩnh lại chính là trừng mắt nhìn cô

-"Nội, là con xí gạt nội, không phải lỗi của em ấy"

-" Đúng rồi không phải lỗi của con "

Chính vì có người chống lưng là cháu gái cưng của ông nội, nên liền đùng đẩy cho nàng hòng bảo toàn cái mông xinh đẹp. Thư Hân cảm thấy mình đúng là con mắt rớt dưới đất mới nhìn trúng cô mà

-" Nó không sao thì tốt rồi, cháu gái cưng liền quay về với ta"

-" Xí xí, con có chuyện cần thưa với nội, Bảo Bối bây giờ sẽ không theo ông về nữa đâu... "

-" Ngươi là cái dạng ăn nói nuốt lời, chẳng phải đã giao kèo Thư Hân phải sống một năm bên gia đình chính là ta, ngươi bây giờ định chối bỏ?"

Nàng cảm thấy cuộc chiến lại bắt đầu xung đột, được nhiều người yêu thương đúng là thích thật. Nhưng cũng lâm vào tình trạng khó vô cùng, ở với bạn nhỏ thì thấy thương ông nội, mà ở với ông nội thì nhớ bạn nhỏ lắm

-" Con không có nuốt lời, lúc trước nội nói Bảo Bối qua hết nạn này sẽ trả cho con, bây giờ chẳng phải đã qua rồi "

-" Thì...thì...cháu gái cưng con nói một câu công bằng đi"

Tình huống này Thư Hân thà im luôn, chứ chẳng lẽ nói rằng ông nội có nói thì giống như xúm vô ăn hiếp ông vậy. Nhưng mà quả thật là ông có nói đó

-" Nội cũng biết cái gì con cũng nhường cho người ta, nhưng Bảo Bối thì sẽ không bao giờ đâu. Huống chi bây giờ chị ấy đã là người nhà họ Triệu "

-" Họ Triệu cái đầu ngươi, ta gả cháu gái cho ngươi từ bao giờ "

-" Ý con muốn nói là chị ấy có thai rồi, còn không phải là người của con? "

Ông mất ba phút để suy nghĩ hai đứa con gái đúng là vẫn có thể có con, nhưng có từ lúc nào tại sao ông không biết vậy. Lúc ông nhìn sang Thư Hân vẻ mặt vẫn còn ngẩng ra, muốn hỏi nàng có phải giống như tên đó nói hay không?

-" Bảo Bối, chị còn nhớ lần đó chúng ta đi đến bệnh viện phẫu thuật cấy vào chị. Chị còn nói chắc không thành công, nhưng bác sĩ đã nói với em chị trúng số rồi"

-" Hả? "

Đúng là nói dối không chớp mắt cũng không biết là nói dối, nàng với cô chưa từng đến bệnh viện làm chuyện đó, lấy đâu ra có chuyện trúng số chứ. Nhưng bạn nhỏ nói đến tự tin như vậy là muốn nàng nói theo, Thư Hân bất đắc dĩ liền cười gượng mà gật đầu

Ông nội lập tức cuối gầm mặt xuống, cả hai bọn họ lúc nãy hợp xướng thì hay lắm. Nhưng bây giờ thì đồng loạt lo lắng, không biết là có trót lọt qua được vụ này hay không?

-" Ta sẽ cho Thư Hân về ở với ngươi, cũng đồng ý cho mấy người lấy nhau "

Lúc ông nội nói ra câu này mặt vẫn còn cúi gầm xuống đất, Tiểu Đường có nhích lại phía Thư Hân nói chuẩn bị chuồn. Ông nhất định là giận đến dữ dội lắm rồi, cả hai vừa mới mon men muốn trốn đã bị ông kéo lại bằng lời nói của mình

-"Bạn nhỏ Triệu Tiểu Đường ngồi xuống nói chuyện"

-" Nội, con bây giờ là ba của cháu cố nội. Nội giết con thì tương lai nó sẽ không có ai nuôi "

-"Đâu có, ta chỉ muốn bàn với ngươi một chút"

Thái độ của ông nội đột nhiên thay đổi làm Thư Hân cũng sinh nghi, nhưng mà nhìn trong mắt của ông lại không nhìn thấy có sự nguy hiểm nào. Có lẽ là nàng đang nghi quá thôi

-" Ta chỉ có một yêu cầu nho nhỏ, chính là cháu cố đầu tiên phải theo họ Triệu của ta"

-" Khoan, con thì không có vấn đề, nhưng mà không biết mẹ ruột, ba mẹ nuôi, chị hai ruột chịu hay không? "

-" Ta chỉ xin có một đứa, không cho thì miễn bàn không cưới hỏi gì nữa "

-" Ông nội, con cân hết, yên tâm "

-" Ngoan đấy, bạn nhỏ Tiểu Đường ngươi cũng biết ta yêu thương cháu gái cưng như vậy. Cũng có nghĩa ta rất thương con của nó, sau này các ngươi đi du lịch, ta cũng có thể ở nhà giữ con dùm "

Tính ra cũng hợp lý lắm, vì thế cô đối với ông nội hai người cũng không còn đấu đá nhau nữa. Thư Hân cũng đã dọn về ở chung với Tiểu Đường, ông nội tuy là ở một mình nhưng cũng không hẳn nhàm chán. Mỗi ngày ông đều suy nghĩ thiết kế hình dạng căn phòng như thế nào cho cháu cố, còn phải đi mua đồ cho em bé nữa. Nếu như Thư Hân không gọi đến hỏi gia nhân, cũng không biết ông nội khẩn trương đến như vậy

------------------

3 tháng sau đó :

-" Em thì hay lắm rồi, 6 tháng nữa em tự mình sinh đi "

Kể từ lúc Thư Hân cùng cô ở nhà mẹ về liền nổi đóa, chính là mẹ ruột của cô đó. Không phải là mẹ làm cái gì Thư Hân, mà bà càng yêu thương nàng thì đại bảo bối kia càng sợ

Chính vì Tiểu Đường nói với mọi người nàng có thai, để mọi người không còn làm khó hai bọn họ. Nhưng mà nàng làm sao mà có được chứ, bây giờ thì cái bụng còn nhỏ không nói. Mấy tháng sau cho dù có nhét gối vào che giấu thiên hạ, nhưng chẳng lẽ sau 9 tháng thì sinh ra cái gối đó hay sao?

-" Rồi chúng ta sẽ có mà Bảo Bối "

Tiểu Đường cả ngày hôm nay đều hết lời năn nỉ nàng, nhưng Thư Hân vẫn cứ giận dỗi cho đến tận buổi chiều mới thôi. Chính là khi ba mẹ nuôi của Tiểu Đường lên thăm bọn họ, Thư Hân mới như vậy vui vẻ hẳn lên

Thật ra nàng đã đề nghị với cô là đưa ba mẹ lên thành phố sinh sống, nhưng họ lại nói mình sinh ra ở vùng nông thôn đã quen với cuộc sống như vậy. Trái lại nếu như bây giờ lên thành phố sẽ không thích nghi nổi

Lúc ở dưới quê nghe nói Thư Hân có thai, hai người liền vui vẻ đem đồ lên cho con dâu tẩm bổ. Thư Hân rất cảm kích ba mẹ chồng tương lai, nhưng mà càng hận Tiểu Đường đến thấu xương. Sau này họ biết nàng không có, nhất định rất thất vọng

-" Đường, vợ con đang như vậy, con không được ức hiếp nó "

Cô làm sao nghe không hiểu mẹ nói cái gì? Nhưng dĩ nhiên là không có khả thi rồi. Cô và nàng đều biết Thư Hân thực sự không có, vì thế đêm nào cô cũng đem nàng ăn có thể nói là nuốt luôn cả xương thì đúng hơn

-" Con dâu "

-" Dạ con nghe mẹ "

Mặc dù chưa có chính thức kết hôn , nhưng họ vẫn xưng hô với nhau như vậy. Nghe loáng thoáng gì đó nói trong năm nay sẽ tính đến lễ cưới hoành tráng, như vậy cũng không tính là gọi quá sớm

-" Con đưa mẹ sang nhà nội con với, dù gì hai bên vẫn chưa gặp mặt chính thức lần nào "

-" Dạ "

Hai người họ đưa ba mẹ của cô đến nhà nội, ông nội bình thường sẽ chú ý nhiều đến Thư Hân. Nhưng hôm nay lại chỉ lôi kéo ba mẹ của cô nói chuyện, hết thảy đều là việc sau này Lan Khuê sinh con ra sẽ phải làm sao

Mỗi lần như vậy Tiểu Đường đều nhìn sang Bảo Bối, chị ấy lại như vậy giận dỗi nữa rồi. Lúc ba mẹ cô về quê, ở căn hộ nàng bắt cô phải ăn cho bằng hết số lương thực tẩm bổ đó trong hôm nay. Người ta nói lạm dụng có khi sẽ trở nên hại ghê lắm, loại này dùng cho bà bầu thì bồi bổ, nhưng dùng cho đấng mày râu lại là "tăng cường sinh lực"

Kết quả đêm hôm đó cô lúc nào cũng thấy rạo rực trong người, có cảm giác giống như rất muốn làm chuyện bậy bạ với người khác. Ơ nhưng mà người khác đó thật ra cũng chỉ là Bảo Bối, quả thật đêm nay là khó lòng ngoan ngoãn ngủ một giấc

Thư Hân lúc này giận hờn cũng thất thường, nhưng huề nhau thì đúng là cũng nhanh lắm. Buổi tối hai người bọn họ giống như bình thường, ngồi cùng với nhau xem phim đến hơn 11h. Thư Hân không biết cơ thể Tiểu Đường đang biến hóa, nếu không có chết nàng cũng không ngồi gần cô chứ đừng nói là ngồi trên chân cô giống như bây giờ

Bộ phim đó thật sự rất cảm động nhưng cái không khí sau lưng nàng lại vô cùng u ám, lúc Thư Hân còn chưa kịp xoay qua nhìn đã ngay lập tức bị tấn công. Tình huống chính xác bây giờ là cô đang ở nơi hõm cổ nàng từ phía sau cắn mút, một chút cũng không kiêng nể rằng đây có phải là phòng ngủ hay không

-" Bạn nhỏ, em làm gì vậy? " - Thư Hân từ lâu đã nuông chiều cô, nhưng không có nghĩa là muốn phát sinh thời khắc nào cũng được

-" Em ăn rất nhiều đồ bổ, bây giờ người em nóng đến muốn điên mất, không chịu được nữa"

-" Vậy phải làm sao? "

-" Bảo Bối, chị chỉ cần ngồi yên đó, mọi việc để em lo "

Thư Hân nhìn thấy mặt của cô đỏ hết cả lên, lan xuống đến tận cổ. Khí tức trong người giống như muốn thiêu cháy nàng, nhất thời không nở để từ chối

Nhận được sự đồng ý của Thư Hân, cô ngay lập tức có hành động. Dạo gần đây bạn nhỏ có thói quen không theo nguyên tắc, tức là có thể phần trên chưa chạm vào đã có thể ngay lập tức đi xuống vùng bụng dưới còn chưa kích ứng của nàng

Từng ngón tay thon dài men theo khu vực bản thân vô cùng quen thuộc đầy trêu ghẹo, không hề chênh lệch so vố những gì cô dự đoán. Quả thật đại bảo bối đã như vậy thoáng rùng mình, vài khắc sau nơi đó của nàng rốt cuộc cũng được cho là có chất bôi trơn bao phủ. Tiểu Đường cả gan một tay nắm lấy áo của nàng giật phăng hết cả nút , bên dưới dùng hai gối của mình đem chân của Thư Hân tách ra thành một hình chữ V đầy man dại

Thư Hân chưa từng ân ái theo một tư thế đốt người thế này, nàng ở trên chân của cô nhưng giống như không hề có điểm tựa, cả cơ thể vô lực hơi thở cũng bắt đầu không theo quy luật

-" Ưn...bạn nhỏ "

Tư thế này quả thật kích tình cực điểm, tay của cô như vậy càng thêm đi sâu vào hoa tâm của nàng một cách mạnh mẽ nhất. Cô đã ở trong cơ thể nàng rất nhiều lần, nhưng chưa bao giờ là đủ, cảm giác xoa nắn liên hồi của những thớ thịt non mềm làm cô như muốn phát điên lên. Hương vị tình ái len lỏi vào trong chóp mũi, khứu giác của cô chỉ trách rằng quá nhạy, nếu không cũng không như vậy bị mật dịch từ nơi huyệt động thôi miên mình đến vậy

-"Bạn nhỏ, chúng ta vào phòng có được không?...aaa "

-" Không, em thích bộ dạng của chị như vậy "

Cô từ phía sau người Thư Hân liên tục cắn mút hõm cổ của nàng, một tay mân mê nơi nhô cao đầy đặn, một tay liên tục tăng kích thước đâm sâu vào người của nàng. Lực đạo ngày càng không thể nào kiểm soát

-" Chậm...bạn nhỏ...aa...aa..."

-"Dang rộng ra một chút Bảo Bối" - hơi thở của cô so với nàng không có khác biệt, cô đối với người con gái đang ngồi trên chân của mình chỉ còn muốn ức hiếp tận cùng

-" Không...chị không được...lớn quá bạn nhỏ...aa..."

-"Tiểu Hân Hân em hiểu rõ hơn chị, vẫn còn có thể"

Thư Hân trong vòng vài giây cảm thấy chân của mình bị đầu gối của cô đẩy ra thêm một khoảng, đồng nghĩa với việc Tiểu Hân Hân lại bị nông thêm vào một ngón. Bất quá thật sự bạn nhỏ hiểu rõ nàng, đối với dạng tình huống hiện tại chỉ có tận cùng khoái hoạt, mật dịch phút chốc ướt đẫm lấy tay của cô nhễu xuống trên đùi của cô, tiếng rên rĩ ngày càng trở nên nặng nề khiến cho Tiểu Đường đem cổ của nàng cắn đến để lại vết tích mới thôi

-" Bạn nhỏ, chị sắp..."

Nghe thấy Bảo Bối muốn ra cô đã lập tức rút lại ngón tay của mình, xoay đổi tư thế đem nàng ngồi lại trên ghế sofa, ở giữa hai chân của Thư Hân đem cánh môi nóng bỏng của mình áp chặt lấy Tiểu Hân Hân, cũng là thời khắc nàng chịu không nổi bụng dưới co thắt, thân thể căng cứng đạt đến cao chiều, mật dịch đều như vậy truyền vào cơ thể của cô, lại nhiều đến mức tràn ra hai bên nhễu xuống sofa tạo thành một vùng ẩm ướt

-" Bạn nhỏ..ưm..chị thật mệt "

-"Hôm nay sao lại yếu đến như vậy được chứ?"

Kết cuộc ngày hôm đó của nàng thạt thê thảm, người ta nói chồng hư tại vợ cũng có phần chí lý. Nàng đôi lúc cảm thấy Tiểu Đường "thương" Tiểu Hân Hân hơn mình, lúc nào cũng làm cho mình mệt muốn chết, chỉ vì muốn "nó" được sung sướng thôi a

----------------------

Người ta nói giấy làm sao gói được lửa, chuyện Tiểu Đường nói Thư Hân có thai bị bại lộ. Rốt cuộc đã khiến cho hai bên nội ngoại "từ mặt" cả hai luôn, ra ý chỉ khi nào có con thật sự hãy vác mặt về

Một tháng sau đó Tiểu Đường hí ha hí hửng chạy qua nhà ông nội, vừa mới nghe gia nhân thông báo có cô tới chơi thì ông nội đã đem chổi chà ra tiếp đón

-" Gan to bằng trời, hôm nay có mười cháu gái cưng cũng không bảo kê nổi cho ngươi "

Trái lại với suy nghĩ của ông nội, Tiểu Đường chẳng những không tỏ ra sợ sệt lại còn nhảy chân sáo. Nhất thời ông đúng là không biết có nên quăng cây chổi đó vào mặt hay không?

-" Ông nội ơi là ông nội ơi ... " - Tiểu Đường vẫn như vậy đúng chất nhảy chân sáo từ ngoài cổng vào, lại còn chạy đến nắm lấy tay ông nội lắc qua lắc lại

-" Ngươi nổi cơn điên gì tới rồi "

-" Bảo Bối có thai thật rồi, chị ấy cùng với con tháng trước đã đi đến bệnh viện, bây giờ người ta nói chị ấy có rồi "

Ông nội nghe cô nói đến phải định thần một chút, sau đó liền hất cô nằm dài ra sân. Tiểu Đường còn nhìn thấy ông chạy nhanh vào trong nhà, cô cố gắng đứng lên chạy theo ông xem thử rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra, thì nghe thấy âm thanh từ trong phòng em bé mà trước đây ông chuẩn bị

-"Kìa chú là chú ếch con, có hai là hai mắt tròn"

Thì ra ông nội lại vui mừng đến độ chạy vào phòng trang trí mấy con thú nhồi bông cho cháu cố, bất giác Tiểu Đường cảm thấy thương ông nội dễ sợ, biết vậy trước đây không lừa ông như vậy, nhưng bây giờ thì ông thật sự chuẩn bị phòng cho cháu cố không lầm nữa. Đang hết sức cảm thấy xúc động, muốn vào chuẩn bị phụ ông lại nghe ông phát ra tiếng nói :

-" Cháu cố nhỏ bé, con sinh ra phải giống cháu gái cưng đó. Nhưng đừng dại dột yêu người như ba con, nó không có gì tốt đẹp hết trơn"

-" ... " - ông nội, ông là vẫn còn ghim con tới vậy luôn á hả. Em bé nhỏ giống con thì càng đáng yêu, Bảo Bối chẳng phải rất yêu con đó sao?

----------------

Thư Hân chỉ mới ở tháng đầu tiên thôi, nên không nhất thiết lúc nào cũng phải có cô bên cạnh. Tiểu Đường vẫn cho nàng đến công ty , nhưng hầu như đều để cho Thư Hân ngồi xem mình làm việc. Có một hôm mọi người rủ hai người bọn họ đi ăn tiệc, mọi người ở đây bao gồm Nãi Vạn, Khả Dần, cùng với Tử Hàm

Bọn họ từng nghe đến việc bê bối lần đó của nàng cùng với Chính Đình, nhưng khi liên lạc với Tiểu Đường thì cô chỉ nói là tin đồn nhảm không đáng bận tâm. Mọi người lúc đó mới thật sự yên tâm

Vòng xoay cuộc sống cuốn mọi người vào những chuyện khác nhau, họ không hề hay biết trong hơn một năm qua đã xảy ra những chuyện gì. Hôm nay họp mặt cũng là lần đầu tiên sau một năm đó. Họ chỉ cảm thấy trước mắt thì cô và nàng không còn giống như trước, đôi mắt có phần thấu hiểu cùng trân trọng lấy nhau hơn

-" Chị Thư Hân, nhìn sắc mặt chị rất giống em nha" - Nãi Vạn mang thai ba tháng, nhìn thấy biểu hiện của Thư Hân lại thấy rất giống mình

-" Bộ có mình mày mới có con được hay sao?"

-" Triệu Tiểu Đường, bạn thân của mày còn chưa kết hôn, mày đã làm tới bước này? " - Khả Dần nhìn thấy Thư Hân đỏ mặt liền cố tình chọc ghẹo, tên bạn nhỏ quả thật là không biết làm cách gì khiến con gái người ta chịu sinh con cho mình

-" Tử Hàm, em dạo này thì sao? " - nhìn thấy cô nàng này trước đây vô cùng hoạt bát, bây giờ lại trầm lại khiến Thư Hân có chút lo lắng

-" Em...em..."

-"Mày bị cái quái gì đấy?"

Tiểu Đường nhìn thấy bộ dạng của Tử Hàm là biết có chuyện, nhưng tại sao mặt của nó lại đỏ lên y như Thư Hân mới được chứ

-" Em sắp lấy chồng "

-" Đó chẳng phải là chuyện vui sao? "

-" Nhưng chồng của em lại giống như nó "

Tử Hàm nói tới đây thì mọi người rốt cục cũng hiểu, Tiểu Đường nghe nói đến chồng của Tử Hàm giống mình thì có điểm nào không tốt. Nhưng vẫn muốn hỏi rõ rốt cuộc là giống ở điểm nào

-" Có nghĩa là người ta nhỏ tuổi hơn mày hả "

-" Ừ nhỏ hơn tao 3 tuổi "

-" Đồ cái thứ già mà còn ham hố, để cho con nít cỡi trên người mình mà chịu được "

Cô có thề với mười phương tám hướng, cô chỉ muốn chọc ghẹo Tử Hàm một chút, thật ra cô không có ý đụng chạm tới người khác. Nhưng sau khi nói xong lại cảm thấy miệng quạ, Bảo Bối đã giận đến đỏ mặt tía tai

-" Chị già rồi, không ở chơi lâu được. Chị về nha mấy đứa..." - Thư Hân cố gắng không bộc phát, ở nơi mọi người cười cáo lỗi. Nhưng ai cũng biết là Tiểu Đường tới số rồi

-" Bảo..."

-" Em hôm nay cứ ở lại chơi với mấy bạn, không cần về nhà "

-" ... "

Người khác thì chỉ nghĩ nàng cấm túc cô đêm nay, nhưng Tiểu Đường biết mỗi lần nàng đuổi mình đi thì dưới một tuần cũng đừng vác mặt về

Quả thật cô cùng đường lại gặp phải mấy người xấu bụng, Nãi Vạn ở với chồng không cho cô ở nhờ cũng đành, Tử Hàm thì nói có bồ sợ bị ghen, con Khả Dần thì bảo nhà không tiếp mấy dạng ăn nói vô duyên như vậy

-" Chị hai ơi, em gái muốn đến thăm chị "

Giai Kì nghe thấy cô bấm chuông gọi mình, ngay lập tức làm ra dáng vẻ sẽ chứa chấp cô. Tiểu Đường mừng thầm chị hai không tính chuyện cũ, lại không biết vừa mới bước nửa chân vào nhà đã bị chị ấy đá một cái vào mông nằm dài ra sân

-"Mê gái cũng không cần mê đến bỏ luôn gia đình, sự nghiệp "

-" Bảo Bối chẳng phải là gia đình của em sao? Em làm ở YWY cũng có tiềm năng phát triển sự nghiệp lắm chứ bộ "

-" Bây giờ thì tốt rồi, năn nỉ sao cho được Thư Hân cho vô nhà đi. Còn ở đây miễn tiếp khách"

-" Chị hai..."

Rầm...

Tiếng cổng đóng sầm lại không nể mặt em gái như cô chút nào, Tiểu Đường chỉ nghĩ Giai Kì còn giận vụ cô bỏ công ty. Lại không biết được nguyên nhân sâu sa phía sau, có một cuộc gọi vào 15 phút trước khi cô đến

-" Chị có cho em gái chị ở nhờ không đấy? " - Tuyết Nhi nhắc lại cho chị ấy nhớ, Thư Hân đã gọi điện đến cho họ nói nếu chứa cô thì sau này không cần nhìn mặt nàng nữa

-" Bà xã, đã tống nó đi rồi "

-" Ngoan đấy "

Đồ chị hai bạc bẽo, nếu như Tiểu Đường biết sẽ mắng Giai Kì mới là cái đồ mê gái. Cô bây giờ là phải đi thuê khách sạn ở, chẳng lẽ qua xin ở nhờ ông nội, ông còn không đánh cho cô một trận mới lạ

-" Bảo Bối, chị đâu có già đâu, hức..."

Bạn ấy ở trong phòng khách sạn thật sự muốn khóc quá đi, ai đời có vợ con đề huề lại ngủ bờ ngủ bụi như vậy chứ

Nhưng không cần phải lo cho bạn ấy, một tuần sau Bảo Bối đã tha thứ cho bạn ấy rồi. Có một đêm khi Thư Hân bụng dưới co thắt hơn ba lần, nhưng bạn nhỏ của nàng vẫn ở giữa hai chân nàng ăn sạch Tiểu Hân Hân

-" Em có biết em với heo giống nhau ở điểm nào không? "

-" Sao lại giống, em phải khác con heo chứ" - cô không đồng ý lại phản biện, đem mật dịch kết dính trên môi của mình liếm lấy, còn có nói thêm mấy câu mà sau này sẽ có người lập lại

--------------------

Vào một buổi sinh hoạt của học sinh mầm non:

-" Ai trong số các em có thể tả về một con vật nào đó xung quanh chúng ta "

-" Dạ, em "

Có rất nhiều bé giơ tay lên phát biểu, nhưng cô giáo lại chọn đúng một bé có gương mặt xinh xắn nhất trong số đó, ngồi ở cuối dãy phòng học đang cố gắng giơ tay lên thật cao

-" Em "

-" Dạ thưa cô, em tả về con heo được không? "

-" Ồ, được chứ "

Bé nó quả thật là kể ra những đặc điểm của con heo rõ vanh vách, cô định cho bé một bông hoa bé ngoan thì nó lại nói tiếp

-" Em còn biết con heo và ba của em khác nhau ở chỗ nào nữa kìa "

-" Gì hả? "

-" Ba nói con heo là cái dạng ăn tạp, cái gì nó cũng ăn, còn ba chỉ thích ăn mỗi mình mẹ mà thôi"

-" ... "

Mấy bạn nhỏ trong lớp dĩ nhiên không biết nó nói đến thứ gì, nhưng cô giáo tuổi còn rất trẻ kia lại hiểu khá rõ. Rốt cuộc bông hoa bé ngoan cũng bị tịch thu, trong sổ còn có thêm hàng chữ: " Thứ bảy tuần này nếu như anh chị có thời gian, mời đến trường gặp cô chủ nhiệm của bé trao đổi một số vấn đề "

Rốt cuộc đứa trẻ đó là ai? Ba mẹ nó là cái thế lực khủng khiếp nào. Đúng là không phải chỉ có ông trời mới biết...

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro