kiếp thứ hai: [tay trái nắm tay nàng]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thứ hai, trời mưa tầm tã.

Chào bé nhật kí,
Ngu Thư Hân, giờ này không biết chị ngủ chưa, tôi nhớ chị lắm. À, hôm nay lão Đại cho chúng tôi hay, chiến sự đang diễn biến theo chiều có lợi cho quân ta. Tôi xung phong vào đội cảm tử quân, mai tôi phải ra trận rồi. Yên tâm, tôi đảm bảo Triệu Tiểu Đường sẽ trở về toàn thây cho chị.

thứ ba, trời bão lớn.

Hân Hân, tôi hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc, còn được lão Đại khen. Nhưng tôi lỡ bị thương một chút, một chút thôi. Phải rồi, hôm nay trời bão lớn quá, không biết chị ở quê nhà có ổn không? Mái dột thì nhờ Tiểu Ngũ sửa, biết chưa?

thứ tư, trời mưa chút ít

Tiểu Hân, nội trong tuần này tôi sẽ trở về với chị. Hôm sau tiểu đội chúng tôi công phá đồn cuối của giặc rồi. Tôi được bổ nhiệm làm tiên phong, trận này coi bộ khốc liệt. Không sao đâu, tất cả rồi sẽ ổn mà, phải không vợ?
                                      *
Các cựu chiến binh và lớp trẻ trong hội trường không thể kìm được nước mắt. Quyển nhật ký của chiến binh Triệu Tiểu Đường lần đầu tiên được công bố, đúng dịp 60 năm sau khi cuộc chiến kết thúc. Quyển nhật ký dừng lại ở thứ tư, ngày 28 tháng 2 năm 1960, trang giấy ố vàng màu thời gian, nét chữ phai đi chút ít nhưng hoài niệm về một thời khói lửa. Vì sao dừng lại ở thứ tư? Thứ năm ngày 29 tháng 2, tiểu đội 003 của Triệu sỹ quan hoàn thành tốt nhiệm vụ, xuất sắc phá vỡ phòng tuyến cuối cùng của địch, quân giải phóng toàn thắng, nhưng Triệu Tiểu Đường phải nằm lại ở đất Bắc Bình mãi mãi. Một ngày sau khi hy sinh, Triệu sỹ quan được đồng đội tìm thấy, tay còn ôm chặt quyển nhật ký, bức thư tay viết cho người yêu, chưa kịp gửi và chiếc khăn thêu. Nhật ký rộp cả lên, những giọt nước mưa đã khô còn loang lổ trên nền giấy. Tiểu Đường vẫn mỉm cười thanh thản, dành cả thanh xuân đắm chìm trong bom đạn, đến thời khắc nghỉ ngơi rồi.

Đồng đội cũ của Triệu Tiểu Đường ai nấy tóc phủ màu sương, mắt toàn vết chân chim. Sau hôm mất đi đồng đội, tiểu đội 003 trở về quê nhà, dự đoán sẽ được chào đón bằng khúc khải hoàn ca, không ngờ quê hương bị giặc ném bom tuần trước, thiệt hại vô số kể. Ngu Thư Hân, chấp niệm một đời của đồng chí Triệu, chẳng may mất đi trí nhớ trong lần oanh tạc đó của địch, bị hoảng sợ quá độ nên phát điên một thời gian, cả ngày chỉ quanh quẩn trong nhà, sợ hãi với mọi người xung quanh. Năm sau, Ngu thúc thúc từ nước ngoài trở về, mang theo đứa cháu gái đi định cư mất biệt. Giấy báo tử của Tiểu Đường, các đồng đội chẳng biết gửi cho ai.
                                         *
Trời Thượng Hải trong xanh không có nổi một gợn mây. Lão bà Hân Ngu năm nay tuổi xấp xỉ tám mươi, vừa trở về thăm quê hương sau mấy chục năm bôn ba ngoại quốc. Kể cũng lạ, ký ức từ năm hai mươi tuổi trở về trước bà hoàn toàn không nhớ, đến cả chú ruột cũng cần phải giới thiệu mới man mán nhận ra. Thôi đi, uống ngụm trà chiều trước đã.

-Bà ơi, người này nhìn giống bà quá!-Jack, thằng cháu nội yêu quý của Thư Hân, năm nay nó vừa tròn 5 tuổi.

Ngu Thư Hân cười hiền, ngoảnh mặt lại.

-Ai thế cháu?

-Đây ạ. Bà Triệu Tiểu Đường, trên báo ạ, anh hùng đó bà.

Ngu Thư Hân nheo mắt, trái tim chợt hẫng đi một nhịp.

-Triệu. Tiểu. Đường?-Lão bà lặp lại cái tên đó trong vô thức. Từng hồi ức lần lượt  chạy trong đầu bà như cuộn phim cũ, cái tên này đã từng rất thân quen hay sao? Tiếng bom nổ vang rì rầm bên tai, đầu đau như búa bổ, thật sự không nhớ nổi.

-Thôi cháu ạ, bà không nhớ.

"Ta hứa với nàng, tay phải chào Tổ quốc
Tay trái nắm tay nàng, nàng còn nhớ hay quên?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro