kiếp thứ nhất:[nàng, ta, cố nhân]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Thích nàng một kiếp, nàng không biết

Thương nàng thật nhiều, nàng không hay."
Ngu phủ đột nhiên đông như trẩy hội. Gia nhân tấp nập đi qua đi lại, người treo liễn đối, kẻ thắp lồng đèn song hỷ, màu đỏ rực rỡ bao trùm cả ngôi biệt phủ của Ngu viên ngoại. Ngu lão gia mặt nhăn mày nhó, điệu bộ sốt sắn chỉ tay ra lệnh cho bọn gia nhân tay chân vụng về. Nghe đâu dân chúng kháo nhau rằng, hôm nay Tô gia thành Hoa Thượng đích thân đến xem mặt con dâu tương lai. Bảo sao mấy chàng nô bộc nhà họ Ngu rầu rĩ như đưa đám. Ý trung nhân mà các chàng nhung nhớ bấy lâu sắp lên kiệu hoa theo chồng mất rồi.

Đoá hải đường kỳ quái kia cũng không ngoại lệ. Linh hồn trú ngụ trong đó chán chường không thôi, cũng chả có ý định ở lại nhìn cảnh tình địch ôm ấp người trong lòng nên đành thoát khỏi đoá hoa một lúc, theo gió dạo chơi muôn phương.

Gió như hiểu nỗi lòng Tiểu Đường, cùng nàng ta đến những nơi mà khi còn tại thế nàng yêu thích. Chỉ có một nơi có thể khiến Tiểu Đường vấn vương, đó là cánh đồng cỏ ven chân thành. Gió ngạc nhiên, đồng cỏ úa vàng này thì có gì mà đặc sắc? Ừ thì không diễm lệ, đồng cỏ này mộc mạc, đồng cỏ này lưu giữ hồi ức, lưu giữ thứ tình ái khiến nàng trầm luân khổ sở. Năm đó, tại đồng cỏ này, tiểu mục đồng gặp gỡ nàng thơ rồi đem lòng thương nhớ, nguyện ở lại nhân gian này chỉ vì nàng.

Gió đặt linh hồn Tiểu Đường bên chân thành lộng gió, dưới tán cây anh đào. Từng kỷ niệm thi nhau trở về, từng sự việc một sao chỉ như mới xảy ra hôm qua vậy.

Năm đó, Triệu Tiểu Đường vừa tròn mười sáu tuổi.

Năm đó, Ngu Thư Hân chạm ngưỡng tuổi mười tám.

Ngu tiểu thư yêu thích hội hoạ, khỏi cần nói, người nào cũng rõ cả. Nàng yêu hoa, yêu luôn cả cỏ, đặc biệt là loại cỏ úa vàng, lên tranh rất đẹp, nàng tha hồ mà vẽ vời rồi đi khoe với A Đàm, A Đàm thế nào cũng sẽ loé mắt. A Đàm bảo tiểu thư nàng giỏi nhất, khỏi cần khen, lòng nàng tự biết điều đó từ lâu rồi.

Ngu gia độc nhất nữ tử nổi tiếng ranh ma lắm trò quậy phá. Nàng ta thích khung cảnh mênh mông ngoài thiên hạ, Ngu phủ chật hẹp sao sánh nổi. Hôm đó nhân lúc Ngu lão gia cùng các ca ca đi lễ phật, nàng ta giả bệnh nằm liệt giường, bày trò phẫn nam trang ra ngoài thành dạo chơi.

-A Đàm à, em lại đây xem đi, có phải ta nên sinh ra với diện mạo nam nhân không? Cải trang cũng hảo soái thế này, làm sao để ta bớt đẹp đi?-Thư Hân khoái chí vênh mặt tự hào. Tay vội cầm chiếc trâm cố định búi tóc, ra vẻ đắc thắng. Bổn tiểu thư đây sẽ khiến các cô nương xếp hàng chờ ta dạm hỏi.

A Đàm vừa mới mượn được bộ y phục tiểu đồng, trán lấm tấm mồ hôi, không tài nào vui nổi. Ngoài trời liền nói mưa là mưa liền nói nắng là nắng, tiểu thư nàng còn muốn dạo chơi gì đây?

Thư Hân dáng vẻ cẩn thận nhìn trước ngó sau, thập thò vất vả lắm mới ra khỏi Ngu phủ. A Đàm đi phía sau bưng tráp, không cần nói cũng biết bên trong toàn bút mực, giấy vẽ.

Thư Hân há hốc mồm trước cảnh đồng cỏ vàng úa ven chân thành. Không ngờ bên trong thành và bên ngoài thành lại như hai thế giới đối lập nhau, một bên náo nhiệt ồn ào, một bên lại quá đỗi yên tĩnh đi. Đồng cỏ này chỉ có tiếng gió cuốn lồng lộng, và tiếng sáo trúc.

Ngu tiểu thư mê mẩn tiếng sáo, vén tà áo men theo thanh âm đi tìm người thổi. A! Kia rồi! Dưới gốc anh đào có một tên tiểu tử. Tên đó ngồi vắt vẻo trên lưng trâu, dáng điệu khoan thai mà thoát tục, thật chẳng giống những mục đồng khố rách áo ôm chút nào.

Nắng trưa buông trên những mái nhà trong thành Hoa Hạ. Ngoài thành, dưới tán cây anh đào có ba người. Hai người lấp ló bên thân cây, người mải ngủ mê, người kia lại đắm chìm trong thanh âm sáo trúc. Người còn lại biết rõ mình bị theo dõi nhưng chẳng hề bận tâm. Ngu tiểu thư trong lòng dậy sóng, mình đã đẹp thế này rồi mà tên mục đồng kia dung nhan còn thanh thoát gấp bội, thân là nữ tử với nhau mà Thư Hân còn khó kiềm lòng. Ai nga, tiểu tử thối, đừng có làm mặt lạnh nữa, phá băng rồi ra đây chơi với bổn cô nương đi! Suy đi nghĩ lại, Ngu tiểu thư vẫn nên dũng cảm một phen.

-Xin.. xin chào!

Mau chào lại ta đi! Ta sẽ cho ngươi ăn kẹo!
Tiểu mục đồng ngoảnh đầu lại nhìn nàng với ánh mắt có chút kỳ quái.

-Ta.. ta là Ngu Thư Hân, còn muội?

-Triệu Tiểu Đường.

-Wao, muội nói với ta được ba từ, thật là nhiều đó nha!-Ngu tiểu thư đôi mắt sóng sánh nước, xúc động dâng trào không thôi.

Tiểu Đường gồng không nổi, bật cười thành tiếng. Vị tỷ tỷ này thật là thú vị!

Ngu Thư Hân mở cờ trong bụng. Nàng ta đã nhắm con mồi nào thì chỉ có nước rơi rụng mà cầu xin tình yêu từ nàng ta thôi~

A Đàm à, ta xin lỗi, hôm nay chúng ta bỏ tiết mục hoạ tranh, thay vào đó là tiết mục tranh mỹ nữ, được không?

-Tiểu muội, tay muội thật là mỹ lệ a~

-Tiểu muội, ta muốn học thổi sáo lắm nha! Dạy ta đi!

Nữ nhân họ Ngu cứ thừa nước đục thả câu, dựa vào người mục đồng nọ. Tiểu Đường chợt nghĩ, hay là xua trâu đá bà chị này phát nhỉ?

-Tay cô phải đặt ở đây, rồi thổi ở chỗ này.

-Ô thế á!

A Đàm gương mặt thoáng phiếm hồng, ngày nào chủ tớ còn chị em mặn nồng, chủ nhân, sao cô nỡ thồn cẩu lương cho em thế này?
Ở chương trước đã từng nói "Ngu tiểu thư chỉ đóng kịch là giỏi". Vâng, nàng ta lại đóng kịch ở chương này. Ngu gia độc nhất nữ tử, tinh thông cầm kỳ thi hoạ, nay lại đi học thổi sáo, các người xem có vô lý không?

Tình tình tứ tứ chẳng được bao lâu thì mặt trời xuống núi, thời gian còn lại chẳng bao nhiêu. Cổng thiên gia sắp đóng cửa, cổng nhà họ Ngu cũng vậy. A Đàm khẽ kéo tay áo chủ nhân.

-Muộn rồi, mình về thôi!

Thư Hân mặt mày bí xị, dí sát dung nhan Tiểu Đường, thì thầm:

-Em xem ta là gì của em?

Tiểu Đường thoáng trợn mắt. Ây da, phóng khoáng thế này, sống bao nhiêu năm trên đời, rốt cuộc họ Triệu cũng được mở rộng tầm mắt.
Ừ, nói là mở rộng tầm mắt thôi, thật ra là mở rộng lỗ mũi cơ. Gì thế? Tiểu Đường mắt chữ A, mồm chữ O, mũi nhỏ vài giọt máu.

-Cô về đi, cô cứ ở đây, tôi xỉu ngang mất!

Ông trời ơi, tức chết Thư Hân mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro