kiếp thứ nhất: [hải đường lệ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ý trung nhân đầu phủ khăn cưới
Hải đường ngậm cười, một kiếp hoá hư không."

Tô công tử và Ngu tiểu thư vừa làm quen mấy ngày, gia nhân truyền tai nhau rằng hai người bọn họ cực kỳ tâm đầu ý hợp, cười cười nói nói vui vẻ, quả là trời sinh một cặp. Ngu viên ngoại trong lòng hoan hỷ khôn nguôi. Nỗi trăn trở mấy mươi năm của ông cũng đến hồi kết, Ngu gia độc nhất nữ tử chỉ chờ định ngày xuất giá.

-Thư Hân, Tô công tử có vẻ rất thích con-Ngu lão gia chậm rãi nheo mắt đọc những dòng chữ chi chít của ông thầy bói trong tờ bát tự. Ngu Thư Hân, Tô Vãn Nghiêm, ngày thích hợp để gả nàng đi là cuối tháng này, phu thê hoà
thuận, sớm sinh quý tử.

-Vâng. Công tử thuần thục cầm kỳ thi hoạ, lại tinh thông thơ văn, phong thái nho nhã, ai mà không nể phục.- Thư Hân mặt thoáng phiếm hồng, nhìn vào chỉ toàn sắc xuân.

-Vãn Nghiêm đối xử tốt với con thì ta yên lòng rồi. Con ra ngoài đi.-Ngu lão gia nhắm mắt, dạo này ông bận tối mặt tối mày, lo cho hôn sự sắp tới của con gái, lại còn thương vụ gia đình, sao mà không mệt mỏi cho được.

Lại nói về phần đoá hải đường kỳ quái kia. Mấy hôm nay nàng dương khí hao hụt, thần sắc xám xịt, bấm đốt tay thì biết gần đến ngày phải tan biến. Không đau đớn cũng không dằn vặt, vốn dĩ số phận an bài là vậy, tại sao phải bi thương?

Ngoài mặt mạnh mẽ nhưng trong tâm Tiểu Đường đang nổi một cơn sóng dữ, không sao ngăn lại. Tô Vãn Nghiêm ơi Tô Vãn Nghiêm, chỉ hận không thể xé xác hắn ta làm trăm mảnh. Ngu Thư Hân, rốt cục người có yêu ta không vậy? Ta vì người đánh đổi thân phận tiên nhân, nguyện làm đoá hoa mua nụ cười cho người, một chút lòng thương cảm người cũng không thể ban cho ta hay sao?

Tiểu Đường dự tính bỏ mặc nàng ta, ôm mối thù hằn trong lòng, nhưng thật may cho Thư Hân, linh hồn nhỏ kia không bao giờ giận nàng được lâu.

Tiểu Đường bị gió cuốn đến chốn âm tào địa phủ, tay chân ra sức kháng cự nhưng không sao chống đỡ nổi sức mạnh cuồng phong. Ừ, tiên khí thì tiên khí vẫn còn nhưng chung quy cũng vì si tình mà hoá thành cát bụi. Ngu ngốc quá, đúng không Ngu tiểu thư?

Đường đến hoàng tuyền phủ đầy màu đỏ đau đớn của hoa bỉ ngạn. Bỉ ngạn hoa vốn là linh hồn của Tôn Anh hoá thành. Ngài ấy xuất thân là hảo bằng hữu của Tiểu Đường, vị tiên coi quản thành Hoa Thượng, vì lỡ rơi vào lưới tình với một cô nương nơi phàm trần mà cả Tôn Anh và ý trung nhân đều bị đoạ đày xuống âm ty. Tôn tiên nhân làm hoa bỉ ngạn, nữ nhân ngài ấy yêu thương chuyển sinh làm lá bỉ ngạn, đời đời không được gặp nhau. Triệu Tiểu Đường đưa tay nâng đoá bỉ ngạn, bỉ ngạn có linh tính, sáng rực rỡ.

-Hảo bằng hữu, sao lại xuống đây?

-Tôn tiên sinh đoán xem.

-Ái ái tình tình, thật khiến con người ta đau khổ. Tôi phỏng đoán ngài cũng sắp tan biến rồi chăng? Ngu tiểu thư tháng sau thành thân đấy.

-Ngài có thể giúp tôi không? Tôi muốn gặp lại nàng ấy một lần cuối. Gặp trong mộng thôi cũng được. Trong lòng tôi vẫn còn khúc mắc.- Triệu Tiểu Đường nghe nhắc đến chuyện hôn sự của Ngu Thư Hân mà trở nên kích động, các linh hồn xung quanh khó mà không chỉ trỏ bàn tán.

Đoá bỉ ngạn ngập ngừng hồi lâu.

-Triệu tiên sinh, nếu ngài thật lòng muốn gặp nàng ta, chỉ còn cách là thay đổi ngày tàn của đoá hải đường mà ngài đang cư trú. Tôi biết nơi phán quan để sổ sinh tử. Ngày rằm tháng sau, ngài thuận theo gió xuống đây, hôm đó quỷ sai mở tiệc rượu, tôi sẽ giúp ngài.

Lại xuôi câu chuyện về Ngu tiểu thư ở thành Hoa Hạ. Hôn sự của nàng đã được định đoạt đâu ra đấy, rằm tháng sau là ngày hoàng đạo, nàng sẽ trở thành Tô thiếu phu nhân. Môn đăng hộ đối, đây quả thực là đám cưới được bách tính mong đợi.

-Tô thiếu phu nhân, lược đây ạ- A Đàm nhẹ nhàng chải gọn lại mái tóc cho cô chủ. Nàng ta cũng là nha hoàn được Thư Hân chọn đi theo về nhà chồng.

-Em chỉ giỏi chọc ta- Thư Hân gương mặt tươi nhuận, vô cùng ra dáng tân nương.

Đèn báo hỷ giăng khắp lối đi trong thành Hoa Hạ. Đám cưới xa hoa khiến dân chúng được phen mở rộng tầm mắt. Ngu tiểu thư thường ngày đã hoa nhường nguyệt thẹn, nay lại càng chim sa cá lặn, khiến đám nam nhân ngoài kia đỏ mắt ghen tỵ với Tô Vãn Nghiêm, hận nỗi không thể cướp nàng về làm bảo bối ngày đêm sủng nịnh.

Có một người không phải nam nhân, nhưng vẫn ôm hận trong lòng.

-Nhất bái thiên địa.

-Nhị bái cao đường.

-Phu thê giao bái.

Triệu Tiểu Đường hai khoé mắt đỏ hoe, gương mặt sinh khí đến mức nổi gân xanh, thật là doạ người. Tay điên cuồng lật quyển sổ sinh tử của phán quan. Tôn Anh vẫn còn bình tĩnh nên cuối cùng cũng trót lọt sửa đổi ngày tàn của đoá hải đường.

Sau khi dâng trà cho phụ mẫu hai bên, Ngu tân nương được dìu vào khuê phòng. Tô Vãn Nghiêm bị khách mời bu đen bu đỏ mời rượu, mệt bở cả hơi tai.

Triệu Tiểu Đường đứng bên ngoài phòng tân hôn, tay đã nắm lại thành đấm.

Thư Hân giật mình tỉnh giấc giữa đêm. Tô Vãn Nghiêm nằm ngủ say như chết bên cạnh, trên người nồng nặc mùi rượu. Nàng khẽ khịt mũi khó chịu, rồi cũng thiếp đi.

Nàng mơ thấy mình đang rảo bước trên một cánh đồng cỏ đầy ắp ánh mặt trời. Bỗng có một thân hồng y từ xa đi tới, nàng không thể nhìn rõ mặt người ấy. Hồng y nhân phát ra ánh sáng dịu nhẹ. Hồng y tóc búi cao gọn gàng như nam nhân, nhưng giọng nói lại trong trẻo như của nữ tử.

-Nàng có còn nhớ Tiểu Đường không?

Thư Hân khẽ động tâm. Nghe thật lạ mà cũng thật quen, cái tên này.

-Là tiểu mục đồng năm xưa ta từng đem lòng nhớ nhung.

Hồng y nhân giật nảy mình, đem hai tay nắm chặt bả vai nàng.

-Cuối cùng ta cũng có được tâm tư của nàng rồi!

-Thật xin lỗi. Ta từng yêu nàng ấy. Năm nàng ấy mười bảy tuổi, nàng ấy mất tích, cha ta đã bảo rằng tình cảm luyến ái của bọn ta hại chết nàng ấy. Không! thứ tình cảm đáng nguyền rủa đó, trời không dung, đất không tha! Ta chỉ phạm sai lầm một lần thôi, thề rằng không ngu ngốc thêm lần nào nữa!

-À, ra là vậy!
 
Nói xong, hồng y nhân biến mất.

Hôm sau, Tô thiếu phu nhân Thư Hân định ra vườn hái đoá hải đường. Chẳng ngờ, nó tàn mất từ hôm qua.

-Mẫu thân, đoá hải đường này thật đẹp! Nữ nhi muốn mua.-Tô Khiết, con gái của Thư Hân lại mè nheo.

-Ngày xưa, mẫu thân cũng thích hải đường. Thôi đi, có hướng dương chẳng phải đẹp hơn sao, Khiết nhi, xem này!

Dân chúng thành Hoa Hạ rỉ tai nhau rằng, đoá hải đường đó vốn dĩ trường thọ, nhưng tàn do từng giọt nước mắt mang ý niệm hận tình của vong linh trú ngụ trong đó. Bọn họ tin sái cổ. Còn bạn, bạn có tin không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro