1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bởi yêu mà khắc cốt ghi tâm, ta đã cảm thấy cuộc đời như mơ, ta cùng em trầm luân chốn cũ, kiếp trước ngoái đầu nhìn một vạn lần mới đổi được một lần gặp mặt ở kiếp này, đừng bỏ lỡ... Hân nhi, nếu một lần tái ngộ ở kiếp này, đừng bỏ qua nhau..."

Triệu Tiểu Đường ngồi dậy, mắt mù mờ nhìn ra ngoài cửa sổ, nàng tựa vào song sắt mà nhìn xuống dưới kia.

Cuốn sổ trên bàn còn mở, trên trang giấy, nguệch ngoạc mấy dòng, lời ý đứt gãy  không dễ hiểu...

"Yêu rồi biệt ly... oán rồi hội hợp... buông tay về trời, tất cả đều thành hư vô..."

Nàng khẽ lắc đầu, giũ đi những sợi tóc dính trên gò má nhợt nhạt, mưa bụi bay ngoài cửa sổ, tiếng rơi như tiếng sầu ai oán, khóc thương cho cho mối tiền duyên bất thành.

Nàng đứng dậy, nhón chân đi trên nền sứ lạnh lẽo, tiến về phía cửa.

Một ngày mới của Triệu Tiểu Đường vừa bắt đầu, một ngày mới khác với những ngày mới còn lại...
_ _ _ _

"Chấp nhất vì yêu, trầm mặc vì hận thì chỉ như vòng tròn luẩn quẩn; cho dù bao kiếp chung thuyền, chuyển bao tấc kinh luân thì chung quy lại vẫn không thoát khỏi mối hợp tan của nhân duyên... Tiểu Đường, ta không hận ngươi, ta cũng không yêu ngươi, nhưng ta không chống nổi luân hồi, chúng ta, bất quá đã là tiền duyên rồi... "

Ngu Thư Hân, mắt ướt nhẹp, một cách tình cờ, trong đầu như dạo qua một khúc sáo.

Vừa quen lại vừa lạ, em hơi lúng túng,  mi mắt treo một giọt lệ trong suốt, chầm chậm, như có như không trôi xuống.  Em như thảng thốt, xấu hổ dâng trong lòng như không thể nguôi ngoai.

Em không nhớ được, nhưng hình như em cũng không quên, vì trong đầu em phảng phất hình bóng nào đó, nhưng em không biết nàng ta là ai...

Em cất lên một khúc hát...

Bước xuống giường, em nặng nề tiến về phía cửa phòng, đôi môi vẫn đang ngân nga âm điệu trong trẻo.

Một ngày mới của Ngu Thư Hân cũng vừa  bắt đầu, một ngày mới khác với những ngày mới còn lại...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro