2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Hai ánh mắt chạm nhau, ngỡ lạ mà như quen, ngỡ thực mà như ảo, giống như từ lâu lắm rồi, tôi đã chờ em dưới tán cây xanh rực nơi miền kí ức xa xôi nào đó..."

Tại đây, ngay thời khắc này, Triệu Tiểu Đường vẫn không biết tại sao lúc ấy lại như thế, nàng không quen Ngu Thư Hân, chưa bao giờ gặp em, nhưng khi nhìn thấy em trong căn phòng chứa hàng chục người khác, ánh mắt của nàng lại như dán chặt vào em, như đã quen biết từ lâu lắm vậy.

Có lẽ là yêu, hoặc là mến mộ, hoặc là cảm giác kì lạ nào đó, dần dần dâng lên trong nàng. Nàng muốn cự tuyệt, nhưng nàng cũng không muốn gạt bỏ nó đi.

Sáng sớm hôm nay, hai người mới gặp nhau lần đầu tiên, nàng không muốn quá vô lễ, nhưng trước mắt bao người, nàng vẫn nhìn em chằm chặp, nàng muốn quay đi, nhưng nàng vẫn không cam lòng, ánh mắt lưu luyến không muốn rời khỏi gương mặt xinh xắn quen thuộc một cách bất thường ấy.

Nàng, rõ ràng hơn bao giờ hết, đã gặp em rồi đúng không?

Trong một khắc, em cũng quay lại, vừa nhìn thấy ánh mắt sâu như đại dương của nàng, em giống như thảng thốt giật mình, nhưng trong đầu em dội lại khúc sáo du dương, em chẳng hiểu, nhưng mắt em vẫn chỉ có nàng.

Em lắc nhẹ đầu, đưa tay lên vén đi sợi tóc mai làm em thấy khó chịu, cổ tay nhẹ nhàng xoay một cái, giống như đang múa một khúc nhạc mà nàng đã từng nghe được trong tâm tưởng.

Trong đầu Triệu Tiểu Đường xẹt qua một hình ảnh xa lạ, một nữ nhân nào đó, một thân xiêm y trắng muốt, uyển chuyển múa theo một khúc nhạc của cổ nhân.

Rồi trong một khắc, lại một hình ảnh khác, cũng nữ nhân đó, lơ lửng treo trên một tấm vải trắng, toàn thân bất động.

Mắt nàng mờ đi, có một giọt lệ trong suốt lăn xuống gò má.

Nhìn em một hồi lâu, nàng mới lưu luyến đánh mắt sang chỗ khác, lúc ấy mới nhận ra, trên mặt ướt nhòa những nước mắt, một giọt chầm chậm chảy vào miệng, mằn mặn như vị của mối tình bất thành.

Ngu Thư Hân cũng như vậy, em không thể rời mắt khỏi nàng.

Giống như đã quá quen vậy, dù rõ ràng hôm nay mới là lần đầu tiên.

Nàng hiện lên trong mắt em đẹp đến nao lòng, giống như muốn làm em phải chìm đắm vào trong nhan sắc ấy.

Em nhìn nàng một lúc, trong đầu em mù mờ những kí ức của ai đó, giống như mộng tưởng về kiếp sống phiêu bạt của ai.

Trước mắt em của hiện thực, nàng không mang lại cảm giác thân thuộc, nhưng trong ý nghĩ của em, lại nhìn thấy một nữ tử xinh đẹp nào đó, giống nàng như tạc, đứng bên em mỉm cười, nụ cười đẹp như hoa mai trắng cuối xuân.

Em không thích cảm giác quen thuộc đến bất ngờ này, nhíu mi quay mặt đi chỗ khác.

________

Một ngày xưa đã xa lắm...

Dưới một gốc cây cổ thụ, hai nữ tử cùng vui vẻ đùa giỡn với nhau.

Một người, tay cầm cây sáo trúc thanh tú, từ cây sáo, thổi ra những âm điệu trầm bổng, trong đáy mắt nàng ta đều là ý cười dào dạt.

Một người, thân xiêm y trắng, nhẹ nhàng di chuyển như đùa bỡn với những nốt nhạc diệu kỳ và êm ái.

Tiếng gọi của hai người đã xa xăm lắm, nhưng có lẽ, đến tận bây giờ vẫn đang còn lưu luyến vọng lại...

- Tiểu Đường...

- Hân nhi...

Tiếng gọi vang mãi, vang lên đến trời cao xanh thẳm, đến hàng nghìn năm sau, nơi có hai con người vẫn đang lạc lõng trong hành trình tìm lại cố nhân.

Có lẽ, từ trước đến nay, họ vẫn chưa từng có ý định buông bỏ nhau, dù là thiên đường hay trần thế...

.
.
.

Xin lỗi các bạn iu dấu, tui đã cố gắng mà nó vẫn không leo nổi đến 1000 từ, máy tính đang hỏng nên gõ bằng điện thoại muốn lủng màn hình luôn rồi 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro