10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Ngu Thư Hân, nghe tôi nói!

-Không, Triệu Tiểu Đường, chúng ta đừng nói chuyện nữa, tôi không quen cậu.

Nước mắt em giàn dụa khi nói ra câu này, em muốn yêu nàng, không, em yêu nàng, tình cảm em dành cho nàng vẫn còn lưu luyến cuốn lấy em, nhưng sau tất cả những gì em đã nhớ ra, làm sao em có thể tin tưởng mà dấn thân vào nữa đây?

Triệu Tiểu Đường khó hiểu định kéo tay em lại, nhưng vừa chạm vào, nàng liền cảm thấy như có điện xẹt qua, mà em lại hét lên một tiếng làm nàng sững sờ.

-Bỏ tôi ra!

Ngu Thư Hân sau câu nói ấy đã hoàn toàn sụp đổ, em giật ra tay nàng ra, ánh nhìn tuyệt tình bi thương trong mắt em, toàn bộ đều đem chiếu trên người nàng. Em sắp không thể chống đỡ nữa rồi, em sắp vụn vỡ rồi.

-Triệu Tiểu Đường, tôi ghét cậu!

Tim em nhói lên đau đớn, mắt ướt nhẹp hướng về phía Triệu Tiểu Đường, người vừa mới nghe câu nói tàn nhẫn của em khi nãy. Nàng ta bất động vài giây, trong mắt phản chiếu sự đau xót đến cùng cực.

Nàng ta ấp úng, giọng điệu đau đớn đến tan nát tâm can.

-Thực sự, tôi đáng ghét vậy sao?

Ngu Thư Hân à Ngu Thư Hân, sao mày lại ngu ngốc đến vậy, mày không thể bị lời nói của nàng ta làm lung lay như vậy được, nàng ta đã giết mày, không thể thương xót, không thể day dứt với nàng ta nữa.

Càng nghĩ, Ngu Thư Hân càng run rẩy, nước mắt em tuôn rơi không ngừng, rốt cuộc vẫn là đau đớn xoay người bỏ đi, một cái nhìn lại cũng không cho Tiểu Đường.

Triệu Tiểu Đường cứng đờ bước từng bước nặng nhọc về phía kí túc xá, nàng không khóc, không phải là không buồn, mà là đau đến không khóc nổi.

Cánh bướm xinh đẹp ngỡ là đã thuộc về nàng, không ngờ lại tuyệt tình bay đi, không kịp để nàng với lấy.

Nàng vuột mất em rồi sao?

.
.
.

Ngửi thấy mùi gì không các bạn? Là mùi ngược đó 😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro