11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Thư Hân, chúng ta...

Triệu Tiểu Đường giọng đầy chua chát gọi tên em, mặt nàng đượm vẻ đau xót, tay run run giơ ra, cố gắng với lấy một mối tơ duyên đã đứt đoạn.

Nàng muốn chạm vào em.

Nàng muốn ôm lấy em.

Trái ngược với vẻ đau khổ của nàng, em chỉ khinh khỉnh nhướng mày, nói một câu lạnh lẽo.

-Đừng gọi tên tôi!

Lòng người còn có thể rét lạnh hơn tuyết, bây giờ thì nàng hiểu rồi. Em có lẽ rất hận nàng, dù có là bất cứ lí do gì, đều không thể tha thứ cho nàng nữa.

Nàng xoay người tựa vào tường, mặt cúi gằm xuống, hơi thở nặng nề trôi ra. Đôi môi thầm thì những câu hát xa lạ, nàng không biết vì sao nàng lại hát được chúng. Chỉ biết rằng, từng lời từng lời đều phát ra vô cùng êm ái, vừa hát, nàng vừa lặng lẽ khóc. Hai tay nàng nắm chặt, càng hát nhiều lại càng khóc nhiều, lệ rơi ướt cả vạt áo, trong lòng đau như nhỏ máu, từng giọt nhuộm sẫm tâm trạng của nàng.

Thanh âm dần ngắt quãng rồi tắt hẳn, nàng cắn chặt môi, nước mắt mặn chát vẫn rơi đều trên gò má, đến khi ngẩng mặt lên, đã thấy em rời đi từ lúc nào.
___

Ngu Thư Hân vừa trở về phòng đã khóa chặt cửa lại, em ngồi sụp xuống, đau đớn khóc không thành tiếng. Em thật sự không muốn nói như vậy, em muốn nghe nàng gọi tên em, muốn nàng chạm vào em. Nhưng em sợ, em không dám cùng nàng như trước nữa. Những gì trước đây em đã thấy cả rồi, làm sao em có thể yêu được nữa đây?

Em khóc mãi, khóc đến khi hai mắt đã sưng vù, lưng đã mỏi nhừ vì ngồi quá lâu mới đứng dậy. Tiến về phía giường mình, em lật gối lên, cầm lấy một lưỡi dao lam sắc lem lẻm rồi bước chân vào vệ sinh.

"Tích tắc..."

Đồng hồ chạy vẫn chạy, nhìn những giọt máu rơi trên tay, em nở một nụ cười. Nụ cười ấy nhạt dần, nhạt dần... Và em cắn môi, khóc trong lặng lẽ.

Giống Triệu Tiểu Đường em yêu làm sao, nụ cười nhạt ấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro