12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngu Thư Hân thần trí đều loạn cả, em vừa cười lại vừa khóc, khóc đến mơ hồ, đến cả bóng mình trong gương cũng không còn rõ ràng nữa. Triệu Tiểu Đường nàng, hóa ra buông bỏ lại khó như vậy sao? Em chưa từng nghĩ sẽ yêu nàng ta đến thế, chưa từng nghĩ sẽ phải day dứt đến mức này khi nhớ lại ánh mắt tuyệt vọng của nàng lúc em quay bước rời đi.

Em hơi cúi đầu, vẻ mặt bi thương trong gương làm em cảm thấy lạ lẫm, Ngu Thư Hân xưa nay chỉ biết cười, nay đã biết khóc, mà còn khóc thảm thương đến mức này. Em thu lại cánh tay rướm máu, khoác lại lên mình một tấm áp khoác dài, che đi vết cắt dài trên tay, quay đầu bước ra ngoài.

Cánh cửa đóng lại sau lưng, em thất thểu lê từng bước nhỏ về phía giường, đầu em váng lên một cái đau điếng, trước mặt em thoáng hiện ra hình ảnh nữ nhân hôm nào, không, là em của năm xưa  xa xôi nào đó. Nàng ta nắm lấy tay em, mỉm cười quỷ dị, ánh mắt vừa bi quan lại vừa lạnh lẽo, nàng nói với em mấy từ, lại đồng thời đẩy em ra xa, hóa đi để lại em bơ vơ giữa khoảng không trắng xóa.

"...đừng... làm hại... Tiểu Đường..."

Ái ngại nhìn nữ nhân ấy vì yêu mà hóa điên, em lắc đầu ảo não, chẳng phải là giống em lắm sao, vì một người trước đây hoàn toàn xa lạ mà thay đổi đến không ai nhận ra, cũng vì người ấy mà thà làm đau bản thân cũng sẽ không động vào người ấy. Cảm giác yêu đến điên cuồng như vậy, trải qua một lần âu cũng là đau khổ với em, mà em, lại không dám buông bỏ đau khổ ấy.

Triệu Tiểu Đường của em nhìn thấy em thảm hại như vậy chắc sẽ đau lòng lắm nhỉ? Nàng ta sẽ quan tâm, sẽ hỏi han, sẽ làm em yêu nàng nhiều hơn nữa. Như vậy chính là hành hạ bản thân rồi, làm sao có thể để nàng lo lắng được?

Cùng lúc ấy, từ trong bóng tối,  có một vong hồn nam nhân cười vô cùng quỷ dị, hắn ta nắm lấy sợi chỉ đỏ đứt gãy lung tung trước mặt, thì thầm tên Triệu Tiểu Đường, toàn bộ là cảm giác chiếm hữu cùng cực.

-Triệu Tiểu Đường à Triệu Tiểu Đường, làm sao ta buông nàng được đây?

.
.
.

Nhân vật phản diện lên sàn cực mạnh nhé hehe, mọi người biết nhân vật này là ai không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro