13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"...Hí nhất chiết thủy tụ khởi lạc

Xướng bị hoan xướng ly hợp vô quan ngã

Phiến khai hợp la cổ hưởng hựu mặc

Hí trung tình hí ngoại nhân bằng thùy thuyết..."

(Xích linh)

Một câu hí, du dương êm ả, nhẹ nhàng rót vào tai con người những âm hưởng day dứt đến cũng cực, kiếp người khổ đau khôn cùng, giống như câu hát luẩn quẩn, mãi mãi không tìm được lối thoát. Không mở đầu, không kết thúc, không biết từ lúc nào, giữa em và nàng đã chỉ còn đau thương.

Triệu Tiểu Đường sau đả kích lớn hôm ấy, dần dà bắt đầu tránh mặt Ngu Thư Hân. Nàng không đủ can đảm đứng trước mặt em, nàng thật sự rất sợ những lời cay độc em nói hôm trước, nếu lần nữa như vậy, nàng không chắc có thể bình tĩnh mà đối diện với hiện thực.

Chúa ơi, nàng bị làm sao thế này...

Nàng vẫn cầu nguyện rằng hoặc em sẽ nhận ra tình cảm của nàng, hoặc nàng sẽ buông bỏ được những xúc cảm này. Nhưng dường như nàng với em đã trở thành chấp niệm, muốn rời xa, muốn chấm dứt cũng khó khăn quá chừng. Triệu Tiểu Đường không biết gì về những giấc mơ kì lạ của em, cũng không hề quen biết Ngu Thư Hân xa lạ đêm hôm nào, nhưng rõ ràng nàng si mê những điều ấy, chỉ muốn chìm đắm một lần nữa vào nụ hôn mới mẻ lúc ấy.

Nàng đang đau khổ biết bao...

Nhưng than ôi, Ngu Thư Hân của nàng, em còn dằn vặt gấp bội. Em trốn chạy, cố gắng bỏ mặc những tình cảm mà có lẽ là sai trái của em, e muốn chạy mà chẳng thể biết được vì sao mình lại chạy. Có lẽ em sợ, sợ rằng đã bị lừa dối một lần, rất có thể sẽ bị lừa dối một lần khác.

Sau cùng, cũng chỉ có họ tự làm khổ nhau...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro