14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngu Thư Hân gục xuống, những hơi thở gấp gáp phả lên sàn nhà lạnh lẽo, người em hơi co lại, mắt ướt nhòa. Tất cả, tất cả đều toát lên sự đau đớn đến tột cùng.

Em đã thấy gì?

Cách đây chỉ nửa giờ, sau khi trở về sau cuộc gặp mặt với một người bạn cũ, em nhìn thấy Triệu Tiểu Đường đang yên giấc trên giường. Bên cạnh nàng ta, một nam nhận mặc hỉ phục đỏ thắm, mặc kệ em đứng trân trân ở cửa. Hắn ta quay ra nhìn em, một ánh mắt lạnh lẽo đến gai người. Ngón tay hắn lướt trên mặt nàng, mân mê từ bờ môi mềm mại, lướt lên trên gò má mịn màng rồi miết nhẹ qua mi mắt yêu kiều đang nhắm nghiền, giống như rơi vào giấc mộng ngàn thu.

Nàng không tỉnh giấc, chỉ khẽ cựa mình gạt tay hắn ra. Giống như đã cự tuyệt động chạm của hắn, nàng xoay người vào trong và kéo chăn, từ chối tất cả tác động của người ngoài.

Hắn hơi nhíu mày, nhìn Triệu Tiểu Đường với ánh mắt chứa đầy tình yêu, nhưng tình yêu này khác với những gì nàng muốn. Nó ánh lên đầy sự chiếm hữu, đầy sự ép buộc, dường như nàng không hề muốn ở bên hắn. Nhưng hắn làm sao có thể cam lòng được?

Hắn liếc nhìn em một lần nữa, rồi thuận tiện cúi người dán lên nàng một tấm giấy vàng, tấm giấy lập tức tan biến, để lại tay hắn một mình giữa khoảng không trống rỗng. Và hắn rời đi.

Ngu Thư Hân chân tay như rụng rời, ngay khoảnh khắc hắn lướt qua em, có một tiếng thì thầm rất nhỏ, gần như một hơi thở nhẹ. Nhưng trong lúc ấy, lời thì thầm đã choán lấy cả đầu em.

"Nàng ấy là phu nhân của ta..."

.
.
.

Xỉu vì thi học kỳ 😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro