15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Triệu Tiểu Đường từ hôm đó liên tục có những giấc mộng lạ. Nàng luôn nhìn thấy một nam nhân mặc hỉ phục đứng bên mình, còn mơ thấy bản thân cùng hắn uống rượu giao bối. Mơ nhiều đến mức nàng bắt đầu sợ mỗi khi ngả đầu lên gối, chỉ mong rằng hôm nay nó sẽ kết thúc.

Nhưng không, hắn vẫn xuất hiện.

Cố nhân chăng?

Nhưng nàng không tin tưởng vào luân hồi... Nàng sẽ không bị hắn kéo đi, tuyệt đối không.

Hắn biết tên nàng, mỗi đêm đều đứng bên thủ thỉ gọi nàng, làm nàng ớn lạnh cả xương sống. Và nàng ghét điều đó. Những thanh âm dội lại mỗi đêm trong óc làm nàng hoảng loạn, vừa hoảng loạn vừa sợ hãi. Nàng bỗng dưng nhớ đến em, và nàng bỗng muốn ôm em, ôm thật chặt, không bao giờ muốn buông em ra...

Nàng nhớ em, nhớ vô cùng...

Giống với nàng, Ngu Thư Hân thực sự bị khung cảnh hôm đó làm cho ám ảnh, em lục lọi trong kí ức về những giấc mơ lạ lùng nọ để cố gắng tìm hiểu xem nam nhân kia là ai, nhưng dường như manh mối quá ít. Em hoàn toàn mờ mịt về hắn ta.

Hắn ta giống như một hình bóng đã tan biến từ lâu, nay vì chấp niệm quay lại.

Tất cả những gì em biết về hắn là hắn có vẻ yêu Triệu Tiểu Đường, nhưng em chẳng đành lòng để hắn mang nàng đi, dù trước đó em đã giáng một cú rất mạnh vào tim nàng. Có lẽ em chẳng có tư cách gì để nhung nhớ nàng. Em bỗng dưng muốn ôm nàng, ôm chặt, và em muốn cảm nhận đôi môi mỏng ấm nóng kia phủ lên môi em...

Em nhớ nàng, nhớ vô cùng...

.
.
.

Hạnh phúc quá ạ, au học sinh giỏi rồi! Bây giờ tập trung vào thi cấp 3 thôi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro