17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong lúc Triệu Tiểu Đường còn đang mê man không hiểu chuyện gì xảy ra, nam nhân đó vòng tay toan ôm lấy nàng.

Nàng đẩy ra, gầm gừ cự tuyệt hắn. Mà trong mắt hắn lại hiện lên biểu cảm như không thể tin được, hắn cau mày, giọng the thé như quát.

- Tiểu Đường, ta đã làm tất cả vì nàng!

- Tiện nữ kia, ả đã chối bỏ nàng như thế, nàng còn cần ả sao?

- Ả không sống lâu được đâu, với tình hình này của ả. Mỉa mai làm sao, ả thà tự hại mình còn hơn là hại nàng. Dây dưa với âm giới lâu như vậy, ả cũng không còn nhiều thời gian nữa rồi.

- Tiểu Đường, ta đã xuống tay với ả quá nhiều lần, nhưng sao ả vẫn còn yêu nàng nhiều như thế? Tội lỗi làm sao! Hai người đàn bà lại ở bên nhau!

- Đi theo ta, ta sẽ cho nàng thấy mình thật sự nên ở bên ai! Dù cho nàng muốn hay không, hôm nay ta nhất định đưa nàng đi!

Chao ôi! Nghe hắn kìa!

Nghiệt ngã làm sao!

Cái duyên phận của nàng sao lại hẩm hiu đến thế! Vốn là không định đến gần Ngu Thư Hân để tránh làm phiền em, không ngờ em lại đau khổ tuyệt vọng đến như vậy. Làm thế nào, đến cuối cùng, người làm em đau đớn vẫn là nàng, chẳng ai khác ngoài nàng ra. Đến bây giờ thì muộn rồi, quá muộn rồi. Nàng không thể chống đỡ được sự thật này nữa. Có lẽ hắn nói đúng, em và nàng không thể ở bên nhau...

Có lẽ thật sự nàng nên đi theo hắn...

Nàng ngồi dậy, vốn là muốn đi đến bên em, nhưng nam nhân kia chặn lại. Nàng đành thì thầm lời li biệt với bóng tối, khoát tay định đi theo hắn. Nam nhân cười khả ố, mục đích của hắn suốt mấy ngàn năm nay, cuối cùng cũng sắp thực hiện được.

Nhưng một tiếng kêu sắc đến gai người vang lên, tiếng kêu ấy như xé toạc tất cả quyết tâm rời đi của nàng.

- Tiểu Đường! Cậu không được đi!

Spoil: chap sau sẽ có người chết, và không phải phản diện đâu ạ 😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro