18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngu Thư Hân, một mình giữa bóng tối, kiên định kêu thét tên nàng. Tiếng gọi như xé toạc cả màn đêm, dội thẳng vào tim nàng, khiến tất cả những suy nghĩ vừa nãy trong đầu nàng ngưng trệ, không còn chút ý niệm nào muốn rời đi.

Nàng, nhanh như cắt, giật ra khỏi bàn tay xương xẩu lạnh ngắt của Nam công tử, rồi cuống cuồng chạy đến bên em.

Tiếng gọi mà bao lâu nay nàng mong ước...

Chao ôi, một tiếng thôi, một tiếng gọi đủ để đập tan những nguội lạnh lâu nay đau đớn trong lòng nàng. Cuối cùng nàng cũng nghe được nó, nghe được em gọi tên nàng.

Hai cơ thể dính sát vào nhau, gắt gao ôm chặt lấy nhau, giống như không thể để mất nhau lần nào nữa. Nàng nắm lấy tay em, cẩn trọng và nhẹ nhàng, đặt lên má mình vuốt ve.

Cái ôm ngắn ngủi không diễn ra được bao lâu, đôi môi vừa lưu luyến chạm nhau, một tiếng động sắc đến gai người vang lên.

Chỉ trong một chốc, Ngu Thư Hân mềm nhũn, khuôn mặt giây trước còn rạng rỡ nay đã không còn chút sinh khí. Em đổ sụp xuống, một lần nữa bị tách ra khỏi Triệu Tiểu Đường mà em yêu.

Nàng như phát điên, gào lên một tiếng thảm thiết, với lấy chiếc bút trên chiếc bàn gần đó, mất kiểm soát lao về phía nam nhân đang cười quỷ dị. Hắn phất tay, đem nàng toàn bộ vây kín, cả cơ thể nàng đều đang bị khóa chặt, nàng muốn chạy đến bên em, nhưng quá muộn rồi...

- Ngươi! Sao Thư Hân lại bị vậy?

- Quá ngứa mắt, ta đem ả đưa xuống địa ngục!

- Để nàng sống lại, mau mau, chỉ cần như vậy... Hức... Chỉ cần để nàng sống... - Nàng nói trong lệ rơi, nước mắt chan hòa hai bên gò má.

- Thì nàng đi theo ta? Làm thê tử của ta?

- Đ... Được... Ta làm thê tử của ngươi...

Thi xong rồi yeyeye 👍👍👍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro