19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngu Thư Hân thức dậy, em uể oải lắc lắc đầu, rũ tóc sang một bên, đã là ngày thứ mấy rồi nhỉ? Ngày thứ mấy kể từ khi nàng biến mất khỏi cuộc đời em rồi nhỉ?

Em nhớ nàng quá...

Ba ngày trước...

Triệu Tiểu Đường nước mắt lưng tròng, run run hôn lên trán em chiếc hôn mà nàng nghĩ nó sẽ là cuối cùng.

Đôi môi lưu lại những dư vị của tình đầu ngọt ngào mà cay đắng. Chao ôi, chao ôi! Nàng yêu em biết bao, lần đầu tiên tim nàng đập rộn ràng và mãnh liệt như thế, lần đầu tiên nàng nghĩ về tương lai mà không chỉ có một mình nàng, và có lẽ, đây còn là lần đầu tiên mà nàng kiên định đến thế. Lần đầu tiên, nàng có thể không màng gì cả, chỉ cần em không sao, nàng sẵn sàng chịu đựng tất cả mọi thứ, chỉ vì em...

Ôi... Nhiều cái lần đầu tiên như thế, nhiều xúc cảm lẫn lộn mà đẹp đẽ đến như thế, nhưng số phận hình như quá nghiệt ngã với nàng. Nàng nhớ em quá, nàng thèm nhớ cái cảm giác lồng ngực như muốn vỡ tung như khi em vô tình chạm vào nàng, nhưng có lẽ nàng chẳng thể nếm trải nó được nữa.

Thanh xuân của nàng, vĩnh viễn chỉ có cảm giác nhớ thương một người. Nhưng thanh xuân của nàng, lại chẳng thế có được em, chỉ nhờ cái gọi là duyên phận...

- Đường nhi, chúng ta đi thôi...

Giọng khàn khàn của gã gọi ngày càng gấp rút, không còn lựa chọn nào khác, nàng ở sau hắn, tay giật ra khỏi tay hắn, thong thả bước đi, không quay đầu lại, không phải nàng không muốn, mà nàng sợ, nếu nàng quay đầu, nàng sẽ không đủ dũng khí để rời đi.

Và nàng với em lại bị tách khỏi nhau, mà không biết đến bao giờ mới được tương phùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro