3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Triệu Tiểu Đường tìm chỗ ngồi xuống, nàng vẫn mù mờ vô cùng, không hiểu được đoạn kí ức đột ngột xẹt qua óc nàng rốt cuộc là của ai.

Khổng Tuyết Nhi bên cạnh nàng đột nhiên nhắc một câu thầm thì:

- Dù cậu có được debut hay không, hứa với tôi sẽ tìm được người có thể đàn cho cậu múa cả đời nhé, nghe nói người như vậy thường là ý trung nhân đấy...

- Hả? Sao tự nhiên lại nói chuyện ý trung nhân gì ở đây?

- Tôi thấy ở trên Weibo đăng câu ấy, này này, không phải cậu có rồi đấy chứ?

Tiểu Đường khẽ xua tay cười khổ, nàng có sao? Đầu nàng bỗng váng một cái, mắt mờ cả đi, trong tai vọng lên một câu nói xa xăm, mập mờ nửa tỉnh nửa mơ, quen thân như thể chính là nàng đã nói.

"Hân nhi, ta sẽ tìm nàng, dù có trải qua đến muôn ngàn kiếp... Đến khi ta có duyên tương phùng, nàng nhất định sẽ đàn cho ta nghe, phải không..."

Đầu nàng lại ong lên một đợt nữa, đến lúc hoàn hồn đã nhìn thấy Ngu Thư Hân đứng trước mặt mình, đôi mắt nai to tròn nhìn nàng không chớp, dứt khoát ngồi xuống bên cạnh nàng, còn trêu chọc nàng một câu làm nàng bật cười.

Ngu Thư Hân không phải là con người dễ dãi, nhưng không hiểu sao, em có cảm giác bị Triệu Tiểu Đường hấp dẫn đến mãnh liệt, giống như em đã quen nàng từ lâu lắm. Và như một thói quen, em ngồi xuống cạnh nàng ( chắc là độc giả đều biết chi tiết này đúng không?? ), cùng nàng trò chuyện, giống như thế giới chỉ có mỗi em và nàng đang sống.

Cùng nàng nói chuyện, cùng nàng đùa giỡn, em bỗng vui vẻ đến lạ, hình như em và nàng rất hiểu nhau.

Em không biết nữa, nhưng rõ ràng đến mức không thể chối cãi được, em và nàng đã gặp nhau rồi, không chỉ một lần, mà là vô số lần.

Nhưng hình như cảm xúc của em với nàng không chỉ có quý mến, hay nói thật hơn, là yêu.

Có câu nói thế này.

"Hứa hẹn là một loại chấp niệm, đời đời kiếp kiếp cũng không buông được, là phúc hay họa thì vô luận đều khiến đôi bên đau khổ"

Bấy lâu nay em đều không tin, giờ thì em tin rồi.

Em cùng nàng, giống như đã từng yêu nhau, nhưng cũng giống đã từng hận nhau, hận rất nhiều, nhưng yêu còn nhiều hơn, dù em muốn đi nhưng trái tim vẫn níu em lại.

Dường như, chỉ khi em tan biến, chấp niệm này mới biến đi.

.
.
.

Xin lỗi các bạn vì 2 ngày mới có chap mới 🙁 sau từng nấy ngày ốm lòi bản họng, giờ tui mới ngoi được lên đây huhu 😭
Chap sau nên ngược không???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro