4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một đêm im lặng trong phòng ngủ chung, tất cả mọi người đều đã yên giấc, trừ Tiểu Đường.

Nàng trằn trọc mãi vẫn không thể ngủ, đầu nàng đau dữ dội, những tiếng sáo xa xăm như từ đâu bay ra cuốn lấy hồn nàng đưa đi mất.

Nàng nhìn quanh, trong bóng tối, cái gì cũng trở nên không rõ ràng. Nhưng dường như, nàng lại tỉnh táo vô cùng, khiến việc chìm vào giấc ngủ như họ vô cùng khó khăn.

"hức..."

Trong đêm, một tiếng nấc vang lên, nhỏ nhưng rất rõ, Tiểu Đường mới đầu còn ngỡ mình nghe nhầm, nhưng một lần nữa, tiếng nấc lại lặp lại, to hơn.

Tiếng của Ngu Thư Hân.

Nàng ngó xuống, nhìn thấy Thư Hân khẽ động một cái.

Trong bất chợt, em ngồi dậy, ôm lấy đầu khóc nấc lên.

Em không phải Ngu Thư Hân nữa, một người khác đang ở trong em.

Trong đầu em toàn những thứ xa lạ, hình ảnh em treo trên chiếc thòng lọng gớm ghiếc, hình ảnh em cùng một nữ nhân nào đó ân ái, tất thảy đều là em, nhưng em lại không hề có chút ý niệm nào.

Mấy khắc trôi qua, em đột ngột co giật một cái.

Ngu Thư Hân đứng dậy, tiến đến bên chiếc bàn bên cạnh giường, cầm lấy một con dao  rọc giấy sắc lem lẻm. Đầu tóc em rối bù, cả người run run, từng bước lại từng bước, em đến gần Triệu Tiểu Đường.

- Triệu Tiểu Đường, ta hận ngươi, ta hận ngươi, ta hận, ta hận...

Từng từ lặp lại, giống như oán hận đã từ lâu lắm, đến bây giờ mới có thể giãi bày.

Tiểu Đường chưa ngủ, nhìn thấy Ngu Thư Hân phát điên lên như vậy liền vội vàng khép mắt lại.

"Thư Hân" cả người run lẩy bẩy, trước mặt nàng ta bây giờ hiện ra Triệu Tiểu Đường này, tuy gương mặt so với trước đây có non nớt hơn, nhưng nàng ta không thể nhầm được.

Nước mắt đầm đìa, Ngu Thư Hân giơ cao dao lên.

.
.
.

Mèn ơi lười quá 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro